30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng của buổi xế chiều khác hẳn với buổi sớm mai nó mang tâm trạng làm người ta cảm thấy có gì đó nặng lòng, cảm giác buồn buồn không rõ  nguyên nhân. Nhất Bác được bốn người kia đưa ra khuôn viên của bệnh viện, vì chân bị chấn thương chưa lành hẳn nên cậu phải ngồi xe lăn để người ta đẩy, ở đây cũng có vẻ không buồn chán nhờ mấy đứa trẻ con đùa đùa nghịch nghịch xung quanh.

Tống Kế Dương đẩy cậu đến một bờ hồ vắng người hơn.

- Tiểu băng sơn, cậu có nhớ Tiêu Chiến không?

Nói chuyện một lúc Kế Dương đột ngột lại hỏi như vậy ánh mắt cậu có chút rũ xuống. Cậu chỉ đối diện với mặt hồ trước mặt mà không để ý đến những người phía sau có chút thay đổi.

- Em nhớ anh ấy đến phát điên, chỉ mong có thể mượn công việc mà giảm bớt hình ảnh của anh ấy nhưng hình như không có tác dụng lắm thì phải.

Cậu tự nói rồi tự cười bản thân mình.

- Nếu bây giờ gặp lại cậu ấy thì sao?

Thừa Tinh bên cạnh cũng bắt đầu hỏi những câu bân quơ khó hiểu nhưng cậu vẫn không để ý nhập tâm trả lời.

- Cũng chẳng biết lúc đó sẽ như thế nào, có lẽ sẽ nắm lấy anh ấy không buông ra mất.

- Mà chuyện đó làm sao có thể, nếu tai nạn lần đó em đi theo anh ấy thì tốt biết mấy... Aauu!!!!

Ai đó phía sau cốc vào đầu cậu một cái thật mạnh, ôm đầu định quay lại mắng người thì bị tiếng nói quen thuộc tiếp theo làm mọi hoạt động dự định bị đình trệ.

- Ăn nói xàm bậy, có tin anh đánh chết em!?

Như không tin được những gì mình vừa nghe nên Nhất Bác không dám quay đầu, cậu sợ nếu cậu nghe lầm thì hụt hẫng biết đến chừng nào.

- Cậu định để anh sống bơ vơ một mình đến già mà ra đi thì coi được à?

Cậu nhất thời đóng băng khi thấy người mà cậu nhớ đến ngày quên ăn đêm mất ngủ đang đứng trước mặt tay thì để trên đầu mình liên tục làm loạn. Mất cả nữa ngày mà miệng vẫn cứ lấp ba lấp bấp không nói được gì, những người khác nhìn thấy biểu cảm ngơ ngơ ngốc ngốc của cậu thì khoái chí bật cười.
Kế Dương đánh một phát vào vai cậu.

- Cậu cứ đơ ra như vậy thì không chừng cậu ấy sẽ bỏ đi thật đấy.

Nhất Bác bây giờ mới thu lại hồn phách tự vả vài cái vào mặt đến đau điếng thì xem ra không phải mơ.

- Anh vẫn...

- Ừ anh đây, anh trai mà cậu nhặt được vẫn còn nguyên si mà đứng trước mặt cậu đây.

Tiêu Chiến nữa ngồi nữa quỳ trên mặt cỏ, tư thế thấp hơn cậu nên Nhất Bác thuận tiện kéo người kia ôm chặt vào lòng, cứ như muốn đem người nhãn luôn vào lòng ngực. Cậu không muốn nói, anh cũng chẳng buồn mở lời, cứ thế cả hai ôm chặt nhau, họ chỉ cần nhận biết người trong lòng vẫn tồn tại là quá đủ, và cậu đã khóc, cậu khóc vì vui mừng phấn khích chứ không còn cơn khóc xót thương đau lòng của ngày trước.

Bốn đứa bạn tốt nhìn cảnh hai người lâm li bi đát, gia đình hội ngộ thì thật đáng mừng, nhưng ngặt cái là con người ta làm bằng xương bằng thịt, đứng mãi cũng biết mỏi chứ. Đành phải vô tình mà cắt ngang nguồn cảm xúc của bọn họ, đưa cậu trở lại phòng bệnh.

. . .

Nhất Bác sau khi vào phòng đem người đặt vào lòng không buông, làm anh có chút khó xử với những người kia chỉ biết cười ngượng rồi đỏ mặt.
Ngạn My vừa hay tin anh quay về liền phi tên lửa đến thăm hỏi nhớ nhung, chưa kịp chạm người đã bị đứa con trai hiếu thảo không thương tiếc đẩy ra, cái này là vì tình mà quên chữ hiếu đây mà, bà đây hận a, ta cũng nhớ A Chiến bảo bối lắm chứ bộ, mặc dù biết trước nó vẫn bình an vô sự.

Mọi người nói chuyện lúc lâu khi nghe anh nói đến việc Từ Kiên sắp đặt hại cậu thì ai cũng đùng đùng tức giận nhất là đại tỷ tỷ của họ, cô xoắn tay áo nghiến răng nghiến lợi.

- Tên đó thật chán sống. Để xem Trình Ngạn My này xử đẹp hắn như nào.

- Hắn...chết rồi.

Họ bất ngờ nhìn Tiêu Chiến. Khi anh nói ra câu đó thì ánh mắt chợt sắt lạnh đi, cậu nhìn anh có chút không quen nhưng dù sao vẫn là ca ca yêu dấu của cậu. Nhất Bác không biết ngại ngùng vùi đầu vào hõm cổ anh hít lấy hương thơm quen thuộc.

- Là anh làm?

- Ừ!

Cậu hỏi nhưng đã biết trước câu trả lời nên cũng không phản ứng, còn những người khác lấy làm ngạc nhiên với hình ảnh mới của Tiêu Chiến, nhưng có lẽ vì hận thù làm con người ta có chút thay đổi đi. Điều họ quan tâm hơn ở đây chính là họ tồn tại không khí ngồi nhìn cặp đôi kia phát cẩu lương có chút uất nghẹn, nhất là mama đại nhân cô đơn lẻ bóng đang ngồi một mình cách biệt với thế giới. Cô lôi điện thoại ra chụp nghìn lẻ một tấm hình rồi tí tởn đi tìm chồng yêu mà tha hồ giải hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro