29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty lại một phen bế tắt khi người lành đạo vắng mặt. Từ Kiên biết tận dụng cơ hội ra mặt, hắn lấy chức vụ ra mà sai khiến nhân viên khác, thật ức chết họ mà.

Nhất Bác hai ngày sau đó mới tỉnh lại, vừa nhận thức đã thấy một màng rửa mặt bằng nước mắt của đại tỷ Ngạn My. Biết vậy nằm ngủ tiếp cho lành.

- Nhóc con chết tiệc làm ta lo lắng sắp chết rồi này.

- Em cứ khóc như vậy bệnh viện hôm nay sẽ gặp lũ mất.

Nhất Bác đang ngán ngẩm với mẹ thì baba đại nhân vào. Như vớt được cứu tinh cậu dùng ánh mắt đáng thương nhìn ba Vương.

- Lão già anh qua đây từ khi nào vậy?

Ngạn My nhìn chồng chật vật tự đẩy xe lăn không đành lòng đi lại giúp đỡ.

- Từ khi em đang hát ca khúc khóc một dòng sông ấy. Em không thấy con trai mình sắp phải cấp cứu lần hai vì mệt não à.

Nhất Bác một bên nghe cuộc gọi thoại mà nín cười đến nội thương.

- Không nói chuyện với các người, tôi về nấu ít cháo.

Trước khi đi còn liếc Minh Hàn một cái tóe lữa. Cặp vợ chồng này cứ như lúc mới yêu vậy.

Cách cửa vừa đóng trong phòng liền phát ra một tràng cười tê dại.

- Ba thật biết cách làm mẹ tức giận.

- Haha. Còn con rãnh rỗi lại vào đây?

- Chỉ là không ngờ xui xẻo, cứ cho vào đây thăm ba sớm hơn một chút đi.

Cả hai không hẹn mà bật cười. Cha con ít khi nói chuyện nhưng khi thì hợp nhau đến lạ. Đến trưa thì bốn tên lục lăn củ chuối kia cũng vào chơi với cậu, vì thế cũng đỡ nhàm chán.

.

.

.

Tại một nhà kho cũ kĩ cách thành phố không xa, người đàn ông trung niên quỳ rạp dưới đất khấn đầu van xin liên tục trông thảm thương vô cùng, tiếng gậy sắt va vào người mạnh bạo có thể cảm nhận được xương khớp hắn như vỡ đi. Ấy vậy mà con người cao cao tại thượng đang ngồi trên ghế đối diện ông, ánh mắt chẳng có lấy một tia cảm tình, chỉ ngồi nhìn người kia bị hành hạ đến sắp bất tỉnh mới lên tiếng.

- Giám đốc Từ, xem bộ dạng của ông bây giờ vẫn còn tốt chán.

- Tha...tha cho tôi đi mà, tôi không hề đắt tội với cậu.

Giọng người kia yếu ớt. Cậu trai khẽ cười một tiếng có lệ.

- Ông với tôi còn không quen biết nói chi đến việc đắt tội tôi.

Lão già nghe được thì hướng ánh mắt oan ức cho người kia, chưa kịp lên tiếng anh lại nói tiếp.

- Chỉ là ông dám hãm hại em trai tôi, hãm hại người tôi yêu quý thì cũng xem là nguyên nhân để tôi xử lý ông.

- Em trai cậu là ai tôi còn không biết...

- Chắc ông đã quên vụ tai nạn của Vương tổng vừa mới xảy ra rồi nhỉ?

- À mà không phải, sự việc đó do chính tay ông sắp đặt thì làm sao có thể quên được chứ.

Anh nhìn hắn như hổ đói nhìn con mồi làm lão già run rẩy không ngừng.

- Vậy cậu đây muốn làm gì? Xin tha mạng cho tôi lần này, tôi xin cậu, cậu muốn tôi làm gì cũng được.

Anh cười khinh bỉ, đúng là một tên tép riu chết nhát.

- Nếu ông kí vào đây thì coi như tôi tha ông một mạng.

- Thật sao? Được, được tôi kí.

Anh hất mặt ra lệnh cho người mặc đồ đen kế bên, hắn cầm một sắp giấy tờ quăng xuống đất. Lão già Từ Kiên sợ chết không nghĩ nhiều liền đặt bút kí tên, cũng không biết đó là số cổ phần công ty ông đang nắm giữa sẽ chuyển cho nhà họ Vương, toàn bộ tài sản thì đưa vào từ thiện.

Ra lệnh người thu lại giấy tờ, anh đứng lên chậm rãi bước ra khỏi nơi bẩn thỉu đó.

- Vĩnh biệt.

Từ Kiên hốt hoảng khi thấy tên vệ sĩ chĩa súng vào mình.

- Mày nói láo, thằng chó chết.

Tiêu Chiến chậm rãi quay đầu nở nụ cười lương thiện.

- Như lời hứa tôi đã tha ông một mạng, nhưng anh ta...

Chỉ vào người cầm súng.

- Thì tôi không can thiệp được.

Anh bước ra xe, một tiếng đoàng nghe thật chói tai. Thời điểm chiếc xe lăn bánh cũng là lúc ngôi nhà kho bốc cháy. Đây chỉ mới là bước mở màng cho công cuộc trả thù thôi, vẫn còn người phải nếm trải mùi vị còn hơn thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro