28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương thị lúc này nội bộ xào xáo. Vị tổng tài trẻ tuổi vừa mới nhận chức đột nhiên đích thân đi kiểm tra tổng thể, một chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua. Vương Nhất Bác nói là làm, âm thầm bắt tay với các cổ đông và nhân viên tin cậy trong công ty, chỉ sau một tuần hầu hết đều sàn lọc và có bằng chứng sa thải những người như cậu đã nói trước đó là rác thải làm ô quế nơi này. Bây giờ chỉ còn con chuột to bự là Từ Kiên, những tên dưới trước hắn đều bị loại trừ.

Phòng giám đốc bộ phận.

Rầm!

Lão già Từ Kiên nghe được tình hình thì không khỏi tức giận đập bàn, mặt hầm hầm như bị chọc tiết.

- Thằng nhãi ranh dám hỏng tay trên của ta nó nghĩ nó là ai chứ.

Tên trợ lí đứng kế bên chỉ biết khép nép chịu trận.

- Tới nước này thì cho nó xem ai có bản lĩnh.

Hắn cười gian rồi thì thầm dặn dò tên trợ lí, người kia chợt xanh mặt khi ông dứt lời.

- việc...việc này!!

- Còn lấp bấp cái gì nữa, có mỗi việc cỏn con làm cũng không xong thì chuẩn bị chết đi là vừa.

Tên kia cũng hết cách đành gật đầu nhận lệnh.

...

Tầng cao nhất của công ty. Bên trong căn phòng xa hoa vị tổng tài trẻ tuổi mang gương mặt non nớt nhưng dáng vẻ lại cao ngạo, trên tay cầm tách trà nóng đứng bên lớp cửa kính, mắt thì chăm chú vào dòng xe tấp nập bên dưới nhưng tâm cậu thì lại nhớ đến một người. Cậu còn nhớ những lời baba nói trong bữa cơm cách đây không lâu. Giờ cậu nhận ra mình thật ngu ngốc khi không để tâm những câu nói đó. Tương lai là một con đường không phải chính cậu xây nên thì làm sao có thể đảm bảo mọi thứ suôn sẻ như cậu mong muốn, lại cũng chẳng ngờ tới khúc cua đầy chông gai này lại đến sớm như vậy.

- Lại nhớ nó à?

Cậu nhập tâm đến nỗi có người vào phòng cũng không hay.

- Mẹ!

Ngạn My nhăn mày có chút không vui.

- Mẹ???

- Ngạn My tỷ tỷ xinh đẹp nhất quả đất này đến đây tìm con có việc gì không.

Nhất Bác thở dài, bà cô này của cậu lúc này cũng biết trêu đùa người khác.

- Có chuyện gì mới tới tìm con được sao? Chỉ là thấy con trai bảo bối vất vả muốn cùng đi ăn trưa bồi dinh dưỡng một chút.

- Mẹ bỏ Hàn ca ở bệnh viện một mình?

Cậu ngồi xuống sofa bóp vai cho mẹ, Nhất Bác biết rõ người vất vả nhiều nhất không phải cậu. 

- Ôi giời, suốt ngày mấy cô y tá xinh đẹp cứ ra ra vào vào thì ông ấy cần gì đến ta.

Trông cô bài ra vẻ mặt bất cần đời mà cố nén cười, tỷ tỷ  lại tự mình ôm cục ghen đây mà.

- Tối nay con có rãnh thì đến bệnh viện với ông ấy đi, xem người ta nhớ con trai đến khóc nhè ra rồi.

- Hahaha được được. Con cũng muốn xem bộ mặt khóc nhè của Hàn ca nha.

Lần này cậu nhịn không được mà cười lớn, Ngạn My thấy cậu cười tinh thần cũng tốt lên phần nào, cô không muốn bảo bối cơ mặt bị liệt đâu nha.

Cùng lúc đó điện thoại cậu nhận được cuộc gọi.

-...

- My tỷ con phải đi rồi có đối tác cần gặp mặt bàn chuyện hợp đồng.

- Thật sao! Vậy con mau đi. Ta về bệnh viện với Minh Hàn.

Tình hình công ty gặp vấn đề bây giờ nhận được hợp đồng nên cô không tránh khỏi vui mừng.

Xoảng!!!!

Âm thanh chói tay vang lên, chiếc tách do lúc đứng lên không để ý  vướng phải mà rơi xuống nền. Ngạn My hốt hoảng nhìn đống đỗ nát dưới chân.

- Không sao, đến lúc về con sẽ cho người dọn.

Cô cũng gật đầu với cậu rồi bước ra ngoài, không hiểu sao tim lại đập mạnh như vậy.

Cả hai xuống đại sảnh. Nhất Bác cùng trợ lý đi trước, Ngạn My đứng đợi tài xế lấy xe ra về. Vừa mở cửa xe một tiếng động lớn phát ra cách đó không xa, hai chiếc xe va chạm nhau tạo thành âm thanh chói tay khiến những người xung quanh hốt hoảng la hét.

Đôi tay đặt ở nắm cửa trở nên cứng đờ. Trình Ngạn My máy móc quay lại nhìn vụ tai nạn phía sau.

Một chiếc xe tải đâm vào một chiếc ô tô nhỏ hơn làm nó văng ra một khoảng nằm lật ngược với mặt đường. Tên tài xế xe tải rồ ga tẩu thoát bỏ lại đống hổn độn kia, máu bắt đầu chảy ra lênh láng dưới mặt đường thấm vào những vụn kính vỡ nát.

Đến khi người trong công ty đột nhiên hét lên.

- Xe của chủ tịch gặp tai nạn mau gọi cấp cứu!!!!

Ngạn My chết trân tại chỗ, cơ thể không cử động tim như ngừng đập, mắt nhè đi khi thấy thân ảnh máu me của con trai được người khác cứu ra, tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi một khoảng đường. Tài xế biết cô bị kích động liền đưa phu nhân vào xe đi theo cấp cứu vào bệnh viện.

.

.

.

Diệp Hy đặt tờ báo sáng lên bàn ăn. Cậu trai để ly cà phê lên mặt bàn, đồng tử dãn ra khi những con chữ thu vào tầm mắt. Chần chừ một chút rồi lại hỏi.

- Cậu ấy...tình hình thế nào?

- Ngạn My bảo đã qua cơn nguy kịch, mất máu khá nhiều nhưng may mắn là không ảnh hưởng những phần quan trọng.

Cậu trai khẽ khép lại mí mắt, lòng bức rức khó chịu ngay lập tức muốn bay về tìm người kia.

- Cảm thấy lo lắng thì mau về đi.

Diệp Hy cười cười nhìn cậu, người kia lặng lẽ gật đầu rồi bỏ lên phòng. Ai da sắp được dịp lé mắt với hai bảo bảo rồi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro