32. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai đó?

- Lên tiếng đi chứ. AI?????

Tiếng bước chân vẫn vang bên tai đều đều nhưng người thì vẫn không lên tiếng. Ả sợ hãi lùi càng sâu vào tường.

Đèn được bật lên. Linh Kiều đối với ánh sáng có chút không quen mắt cứ chớp chớp một hồi mới mở lên được.
Người phía trước che mặt nhưng điều ả quan tân là thứ màu trắng trên tay người kia.

- Có muốn không.

Anh cầm túi nhỏ lắc lắc.

- Có có.

Tiếng nói nghe có chút quen nhưng ả chẳng quan tâm, bò gấp về phía trước với tay giật lấy thứ kia. Anh quăng xuống đất để ả tự giải quyết cơn nghiện.

Sau một lúc thì Linh Kiều cũng nằm rạp dưới đất mà phê thuốc, trong đầu nổi lên những hình ảnh khiến ả cười điên dại. Anh gỡ che mặt đi. Ả ta trợn trắng mắt, tay thì bịt miệng tay thì chỉ về phía Tiêu Chiến.

- MA... MA! CÓ MAAA!!!

- Phải, tôi là ma đến tìm cô để trả thù đấy.

Tiêu Chiến hả hê nhìn ả ôm đầu bấn loạn trên mặt đất. Nhà cũng chẳng còn ai, hai tên canh cửa cũng sớm bị xử lí. Không để mất thời gian, anh đặt trước mặt ả một con dao sắt bén. Nói một câu rồi bỏ đi.

- Nếu không nhìn được thì sẽ không thấy ma nữa có phải không.

Ả ngồi nhìn con dao miệng lẩm bẩm.

- Phải, chỉ cần không nhìn được là sẽ không thấy nữa hahaahahaha

Cầm con dao trên tay cười lớn, một phát đâm thẳng vào mắt phải, vì cơn mê của thuốc nên ả cũng chẳng quan tâm mình đang đau đớn rồi lại đâm vào bên mắt còn lại. Gương mặt lúc này lấm lem máu trông rất kinh dị. Nằm vật vả dưới sàn nhà khoảng mười lăm phút sau. Miệng tự dưng trào bọt mép, cơ thể giật giật vài cái rồi tắt thở. Tiêu Chiến từ trước đã trộn vào thứ kia một ít thuốc độc. Xem như trả được một thù.

Nhất Bác hôm nay xem như khỏe hẳn. Cậu khó hiểu ngồi trên xe nhìn anh, có hỏi mấy cũng chỉ nói đến nơi rồi biết. Trình Ngạn My và Tô Diệp Hy cũng muốn mua vui mà đi theo bọn họ.

Đến bên sườn núi, Nhất Bác đảo mắt một vòng thì cảm thấy có chút quen thuộc. Nơi mà cậu luôn cảm thấy ám ảnh nhất mặc dù anh vẫn bình an bên cạnh.

Bước khỏi xe, ánh mắt cậu chỉ còn nỗi căm thù đối với con người trước mặt. Hắn đã gây ra bao nhiêu phiền phức, làm gia đình cậu gặp khó khăn trong một thời gian, hận nhất chính là chút nữa đã đem anh biến mất khỏi cuộc đời cậu mãi mãi. Nỗi giận bộc phát, Vương Nhất Bác nắm lấy cổ áo hắn nhắm vào mặt là đấm liên tục đến khi máu me bê bết, tặng thêm cho vài cú đạp, gãy cũng không dưới ba khúc xương sườn.

- Tha...tha cho tôi.

Cực khổ lắm mới thốt ra những lời như vậy, chỉ nhận lại được những ánh mắt sắc lạnh về bản thân.

Trình Ngạn My khinh bỉ nhìn hắn.

- Làm ra biết bao nhiêu loại chuyện bây giờ nói tha là tha, cậu tưởng chúng tôi nhẹ dạ lắm à.

- Đối với tên cặn bã của xã hội này thì cần gì lời lẽ, hành động mới xứng tới hắn.

Diệp Hy cầm lấy một thanh sắc. Một câu nói là một gậy đánh trực tiếp vào người Tư Mã.

- Gậy này trả lại mười mấy năm các người hành hạ tôi.

- Gậy này thay mặc ba ngươi dạy lại ngươi.

- Gậy này cho con trai ta.

- Gậy này cho con rể ta.

Những người khác nhìn thấy hành động hung bạo trước mắt, cổ họng nuốt xuống một ngụm. Không ngờ phu nhân họ bình thường dịu dàng tử tế, giờ lại như một bà trùm xã hội đen vậy. Có hai người nào đó nghe đến câu cuối của cô mà ngẩn người, có cần nói thẳng vậy không. Tô Diệp Hy đánh xong thì mệt lã người, giao cục diện lại cho Tiêu Chiến. Vương Tư Mã bây giờ quả thật rất đáng thương, chỉ biết nằm chịu trận đến không còn sức mở miệng phản kháng, hắn biết hôm nay chính là ngày tàn của hắn.

Tiêu Chiến rút ra một con dao từ từ tiến lại phía tên kia.

- Lúc trước ngươi nói nơi này rất thích hợp để yên nghỉ vĩnh viễn mà nhỉ! Bây giờ sắp được toại nguyện rồi.

Đoàng!.

Không chỉ Tiêu Chiến những người đứng đó một phên thoát hồn vì tiếng súng. Lúc sau mới kịp nhìn ra cục diện, Vương Tư Mã nằm trên một vũng máu lớn, viên đạn nằm ngay mi tâm không lệch vào đâu được. Chậm rãi quay lại nhìn người vừa cướp cò, cậu vẫn bình tĩnh như không, đem trả súng cho tên vệ sĩ bên cạnh.

- Hết chuyện rồi, về thôi.

Bọn họ bao gồm hai tỷ tỷ vẫn cứ đứng ngơ ra một lúc rồi mới chịu về, trò vui kết thúc rồi. Trước đó Diệp Hy còn ra lệnh cho người thu dọn sạch sẽ, cô không muốn nơi đẹp đẽ này bị vấy bẩn.

- Ngắm cảnh với anh một chút được không.

Tiêu Chiến khẽ nắm lấy tay áo cậu. Nhất Bác gật đầu cùng anh đi đến gần vực thẩm. Bọn họ ngồi bẹp xuống một gốc cổ thụ to, mặt hướng ra biển, không khí phải nói vô cùng mát mẻ. Nhưng trông Nhất Bác có vẻ gì đó khó chịu.

- Em không cảm thấy nơi này rất đẹp à?

Cậu lắc đầu.

- Đẹp thì có ý nghĩa gì, từ ngày đó nó  thực ám ảnh.

- Lúc nãy tại sao lại bắn hắn. Anh còn chưa kịp ra tay.

Tiêu Chiến lại tiếp tục hỏi cậu. Người kia chợt đưa tay nắm lấy bàn tay của anh, vuốt ve vài cái.

- Em không muốn bàn tay của người mình yêu bị bẩn.

Anh phì cười. Cậu suy nghĩ cũng thật trẻ con đi. Cả hai tiếp tục im lặng, cùng đưa ánh nhìn về một nơi vô định nào đó ngoài đại dương rộng lớn kia. Vẫn là anh không nhịn được mà lên tiếng.

- Em có biết cảm giác lúc thả mình rơi tự do xuống đó là như thế nào không...

- Cảm giác như thế nào thì có quan trọng không. Điều anh nên biết lúc này là thứ cảm giác đó sẽ không bao giờ lặp lại khi Vương Nhất Bác này còn bên cạnh, dùng hết phần đời còn lại để bảo vệ cho tiểu ca đại ngốc là anh.

Tiêu Chiến bị cậu tuông một tràng, nhìn vào đôi mắt chân thành đó, anh biết lúc này mình bị đổ gục. Khóe mắt không biết phải gió thổi hay do cảm động mà cay sè. Vốn anh định sẽ mách lại với cậu những thứ mình phải chịu khổ trước đó. Lúc anh để mặc số phận mà rơi xuống cái nơi sâu thẳm, anh đã rất sợ, cảm giác sợ sẽ không gặp lại cậu còn nhiều hơn là sợ chết, trong đầu chỉ mỗi hình ảnh cậu cho đến khi mất đi ý thức.

Vương Nhất Bác nhìn người đang đắm đuối nhìn mình. Gió lớn làm tóc anh trở nên mất trật tự nhưng lại đẹp một cách tự nhiên, cậu cười rồi đưa hai bàn tay áp lên mặt hướng biển mà hét lớn.

- CHIẾN CA! ĐỆ ĐỆ YÊU ANH!

- CẢ ĐỜI NÀY SẼ YÊU ANH, CHĂM SÓC CHO ANH.

Tiêu Chiến bất ngờ, sau đó cũng bắt chước hành động của cậu.

- ANH CŨNG YÊU EM. VƯƠNG NHẤT BÁC!

Tiếng ầm ầm của sóng biển bỗng dưng không còn đáng sợ, có chút tạo không khí, như một điệu tung hô cho kết cục tốt đẹp trong tình yêu của họ. Tiếng gió luồng lách trong không khí đem theo những lời nói chân thành đó gửi gắm vào thiên nhiên.

Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đặt vào lòng. Nâng cằm anh lên đặt xuống một nụ hôn ướt át, nhẹ nhàng. Lòng cả hai đều rạo rực, hòa lẫn vào nhau ngọt lịm. Cảm thấy yên tâm và hạnh phúc vì cả hai đều cảm thấy lời nói của họ đã được chứng giám. Có đất trời, biển cả làm chứng. Chỉ cần như thế là đủ.



- Chụp xong chưa. Đợi thêm chút nữa là làm mồi cho kiến đấy.

- Xong rồi, xong rồi.

Trình Ngạn My hí hửng cất điện thoại vào túi. Nếu mấy tấm ảnh này được tung ra bảo đảm cô sẽ trở thành nhiếp ảnh gia ăn khách.

Hai bà mẹ nhìn nhau cười khúc khích rồi từ bụi cây nào đó chuồn ra xe. Nhìn thấy hai đứa nhỏ hành phúc như vậy cũng an lòng dưỡng già rồi.

.
.
.

END.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro