25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy trận ngáp ngắn ngáp dài của cậu thì buổi lễ cũng kết thúc.

Cùng lúc đó Tiêu Chiến nhận được điện thoại. Người đầu dây bên kia bảo đang ở trước khách sạn đợi anh. Tiêu Chiến mi tâm khẽ nhăn lại, mang một bụng thắc mắc bước ra cửa chính, đứng bên về đường dò xét xung quanh cũng chẳng thấy ai có vẻ muốn tìm anh.

Choang.

Một thanh sắc bất thình lình từ phía sau bổ tới máu bắt đầu ứa ra và Tiêu Chiến dần mất đi nhận thức. Hai tên mặc đồ đen kéo anh lên chiếc xe đã chuẩn bị sẵn. 

- Tiêu Chiến!!!

- Tiêu Chiến bị bắt đi rồi.

Tiếng hét hoảng hốt của Tô Diệp Hy làm mọi người bất ngờ nhất là cậu. Không chần chừ một giây Nhất Bác phóng ra xe đuổi theo bọn chúng.

Bọn người kia thấy có người đuổi theo liền tăng tốc bất chấp nguy hiểm. Cậu cũng chả kém cạnh mà vụt lên. Tiếng xe ô tô đua nhau rít trên mặt đường làm những người xung quanh một phen hú vía. Một dân chơi thể thao như cậu thì bắt kịp là chuyện thường tình, đang tăng trớn tiến tới thì chiếc xe phía trước ngừng một cách đột ngột. Tiếng va chạm của đầu xe này và đuôi xe kia không hề nhỏ. Phần đầu xe của cậu bị móp méo còn đuôi xe bọn chúng cũng biến dạng không kém.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu dậy, lắc lắc vài cái cho hết choáng, trán bị đập mạnh và vô lăng đến bật máu. Vừa nhận ra được tình hình thì chiếc xe đen kia đã đi một đoạn khá xa.  Tức giận đập tay vào vô lăng rồi nhấn ga đuổi theo.

Cậu chạy theo chiếc xe đen đến một sườn núi khá cao. Chiếc xe phía trước dừng lại. Tên tài xế to con bước xuống tiếp đó là hai ba tên khác cũng cao to nốt. Nhất Bác mở cửa bước ra, tiếng sóng biển lòng tiếng gió làm thâm tâm cậu càng lạnh hơn, nấm tay cậu siết chặt đến nổi gân xanh.

- Tụi mày muốn gì?

Đối với lời nói lạnh âm độ của cậu bọn kia chỉ đứng cười đểu giả.

- haha, mày đuổi theo được đến đây cũng bất ngờ thật đấy.

- Còn muốn gì thì phải phụ thuộc vào người thuê bọn tao đã.

Nhất Bác hít một hơi kìm chế sự tức giận nếu không ba tên này chắc chắn sẽ phải chôn xác chốn rừng núi

- Hừ! Thì ra là lũ chó hoang chỉ biết ngửi mùi tiền.

- Mày nói gì đấy thằng nhãi ranh.

Một tên xong lên định đấm cậu, ai dè bị cậu phản đòn tên đó la oai oái ôm cách tay vừa bị bẻ gãy. Hai tên kia thấy vậy vừa bước tới thì một chiếc audi đen bóng đỗ ngay đó.

- Chó chết!

Nhất Bác thầm chửi thề khi thấy anh em Tư Mã, Linh Kiều bước xuống với bộ mặt ngạo mạng.

- Vương thiếu lâu ngày không gặp.

Tư Mã đến gần đưa tay bắt tay cậu. Nhất Bác đứng như tượng nhìn hắn với cặp mắt nảy lửa. Tên kia không ngần ngại thu tay nở nụ cười đểu cán.

- Biết điều thì trả người.

- Hahahaha. Vương thiếu thật biết đùa, cất công mời được người tới đây làm sao có thể cho đi dễ dàng được.

- Còn nữa, chẳng phải cậu yêu tên đó lắm sao. Nếu để hắn yên nghỉ vĩnh viễn ở nơi đẹp đẽ này thì cũng toại nguyện đi.

Cậu chẳng nói chẳng rằng biết mình không thể nhịn lại cơn giết người nhào vào điên cuồng đánh hắn.

- Còn không mau ngừng tay thì đừng trách!

Vương Linh Kiều từ lúc nào đã lôi Tiêu Chiến đang bất tỉnh ra khỏi xe. Nhìn thấy thân thể anh bủn rủn bị hai tên kia giữ lấy, bên mặt lấm lem máu tim cậu như có dao đâm từng nhát một. Ả hất mặt bảo cậu lui, Nhất Bác bất giác lùi về phía sau mấy bước. Vương Tư Mã đứng dậy tay quẹt lấy vệt máu trên khóe miệng.

- Mày hăng máu lắm mà đánh nữa đi, đánh đi, đánh đi.

Từng chữ từng chữ hắn nói ra là cậu phải tiếp một đòn vào bụng. Phía sau hai tên tay sai của hắn cầm cây đánh vào chân cậu làm cậu quỳ xuống trước mặt Vương Tư Mã. Hắn cười lớn một tràng nắm đầu cậu lên nhìn mình.

- Mày không ngờ mình cũng có ngày này phải không hahahaaha.

- Thả Tiêu Chiến ra, một mình tao đấu một trận với bọn bây.

Bọn họ lại cười lớn như sỉ nhục cậu. Vương Linh Kiều khoanh tay đi lại phía cậu.

- Nếu lúc đầu đi theo tôi có phải đã tốt hơn rồi không. Cậu nghĩ ai cũng hảo hán như cậu à, có con mồi trong tay mà không biết tận dụng thì bọn tôi là đồ ngu đi.

- Các người rốt cục muốn gì?

Cậu tức giận quát bọn họ.

- Muốn thế này này.

Vương Linh Kiều cầm một khúc cây đánh tới tấp vào người Tiêu Chiến.

- DỪNG LẠI MAU!!!!

Anh bị đánh từ bất tỉnh đến thức tỉnh, đôi mắt hé mở quan sát xung quanh, nhìn thấy cậu quỳ dưới chân Vương Tư Mã thì sửng sốt.

- Tiêu Chiến.

Nghe cậu gọi nhưng anh không còn sức lực nào để đáp trả chỉ biết lẳng lặng nhìn cậu đầy bất lực.

Nhất Bác cắn răng giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt. Vương Tư Mã nhìn thấy một màn đó thì trở nên thú vị.

- Mày muốn nó sống thì mau nói 'Vương Nhất Bác là con chó của Vương Tư Mã' sau đó chui qua chân tao ba lần, tao sẽ xem xét lại.

- Không...g đư..ợ..c.

Giọng nói yếu ớt phát ra từ phía Tiêu Chiến, anh nhìn cậu cực lực lắc đầu.
Nhất Bác nắm tay siết chặc bò về phía Tư Mã đang đứng một chân gác lên mui xe. Tiêu Chiến dùng hết sức lực giãy giụa nước mắt chảy không ngừng bảo cậu không được làm vậy. Vương Linh Kiều lại đánh một phát vào người làm anh ngất đi.

- NHẤT BÁC DỪNG LẠI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro