26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng người và xe phía sau ầm ĩ, Ngạn My thấy cậu như vậy lửa giận sôi ùng ục, tiến tới kéo cậu đứng dậy.

Vương Tư Mã chửi thề hất mặt ra lệnh tên tay sai. Tên kia hiểu ý nhét Tiêu Chiến vào xe rồi gạt cần, bọn họ sau đó liền rút lui. Chiếc xe chỉ mình anh nằm trong đó cứ thế lăn xuống đoạn dốc ngắn, phía dưới là một vực sâu thẳm. Người thường nếu trược chân xuống cùng lắm 10% sống sót huống hồ Tiêu Chiên thương tích đầy người còn đang bất tỉnh nhân sự.

Tim Nhất Bác dường như ngừng đập vào thời khắc đó, ánh mắt chỉ biết dáng chặt vào chiếc xe cả người thì cứng đờ. Vài giây sau một tiếng ầm lớn vang lên cậu mới lấy lại được nhịp thở. Mọi người xung quanh đó đều không khác gì cậu, mọi việc xảy ra quá nhanh không để cho ai kịp phản ứng. Lại một tiếng động vang lên bây giờ mới là tiếng chiếc xe chạm vào mặt biển.

Bọn họ dường như chết đứng, trước khi chiếc xe rơi xuống biển đã phát nổ sao?

Nhất Bác thất thần từng bước đi đến bờ vực, nước mắt sinh lí bất giác lăng dài trên khuôn mặt mặc dù cậu không hề để mình khóc. Ngạn My thấy tình hình không ổn chạy theo kéo cậu lại. Nếu còn tiến hai bước nữa cậu cũng sẽ rớt xuống đó mất.

Giữa màng đêm mù mịt chốn núi rừng, lòng cậu và biển cả đua nhau dậy sóng, tiếng vỗ ầm ầm của biển đánh thẳng vào tim cậu. Cậu thanh niên quỳ dưới mặt đất, ánh mắt ngập nước hướng về dòng biển dữ dội kia, tiếng gào khóc được gió mang đi nghe thảm thương vô cùng. Bất chấp đau đớn nắm tay cứ liên tục đấm xuống đến bật máu. Người phụ nữ bên cạnh rủ mặt nhìn con trai đau khổ mà lòng đau như cắt, chỉ biết ôm lấy cậu tránh để cậu lại dại dột.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Những ngày sau đó, tivi và các mặt báo đầy những tin tức về vụ tai nạn kia. Chiếc xe lao xuống vực và phát nổ đến xác cũng không còn.

Ngạn My với tay tắc điều khiển tivi, mệt mỏi ngã người ra thành ghế sofa. Thằng nhóc của cô đêm đó ngồi bên bờ vực khóc đến ngất đi, bây giờ thì thất thần trong phòng cũ của Tiêu Chiến với những vỏ chai rượu lăn lóc, hôm qua còn điên tiếc đập đồ một hai đòi tìm giết bọn người kia, nếu không nhờ đám nhỏ Kế Dương ngăn cản thì không biết với thể trạng này ai sẽ chết trước.

Ông trời chắc hẳn nghĩ cô chưa đủ đau đầu về chuyện này. Sáng nay chồng gọi về nói công ty gặp chuyện, thông tin mật bị lộ ra ngoài, các dự án lớn bị lấy cấp khiến giá cổ phiếu sụt giảm liên tục, các công ty đối tác rút vốn đầu tư vì không tin tưởng. Ba Vương đang lo việc đến ăn uống không trôi, nếu tiếp tục sẽ đổ bệnh mất. Những việc này cô cũng chẳng dám nói cho Nhất Bác biết.

Nữa tháng sau. Dù có cầm cố đến mấy công ty vẫn không tránh khỏi rắc rối. Bây giờ ghế chủ tịch đang bị lung lay. Vương Minh Hàn vì quá lao lực đã nhập viện mấy ngày trước, chức vụ tạm thời Ngạn My phải gánh lấy. Một mình cô cùng mấy cổ đông trung thành vẫn đang chống chọi đến cùng nhưng e là sắp không trụ được lâu nữa.

Nhất Bác hôm nay vẫn như mọi ngày, đem tất cả những thứ thuộc về anh bày ra trước mặt, nhìn chúng như nhìn thấy anh rồi mỉm cười cầm chai rượu uống một ngụm. Cậu cứ như vậy suốt thời gian qua, để người khác bắt gặp có thể sẽ không nhận ra đây là Vương Nhất Bác tiêu tiêu soái soái của ngày trước, cậu vốn thân hình cân đối nay lại ốm thêm vài kí lại nhìn thảm vô cùng.

Cánh cửa ầm một tiếng rồi bật mở thành công thu hút cậu.

Kế Dường trông có vẻ tức giận đi vào, theo sau là Hạo Hiên.

Cậu không nói lời nào đi lại đấm cho Nhất Bác một cái.

- Cái quát gì vậy.

Cậu gắt trong cổ họng.

- Con mẹ nó Vương Nhất Bác. Cậu có ý thức được bây giờ là ngày hay đêm không tên chết tiệt này.

Hạo Hiên thấy bảo bối quá nóng vội thì kéo về sau lưng mình.

- Ủ rủ bao nhiêu đó đủ rồi đấy. Cậu còn tiếp tục như vậy thì ba mẹ cậu sẽ không ổn mất.

Nhất Bác đưa mắt nhìn anh.

- Ba mẹ tôi làm sao?

- Còn làm sao nữa, có một thằng con như cậu thật tức chết, chỉ biết nghĩ cho mình, ai chả biết cậu đau lòng vì người kia tôi cũng biết đau những người khác cũng biết đau vậy. Chỉ có mình cậu là cố chấp sống chẳng khác nào cái thây ma, cậu nghĩ người kia sẽ mỉm cười nhìn cậu như vậy hay sao? Tỉnh táo lại đi VƯƠNG NHẤT BÁC!

Tống Kế Dương nói đến độ bản thân mình uất nghẹn chảy nước mắt.

- Công ty gặp sự cố, ba cậu nằm viện mẹ cậu bán nhà hàng và công ty thời trang để bù vốn cho Vương thị, không lâu nữa cũng sẽ rơi vào tay người khác. Nếu cậu cảm thấy mình nên làm gì đó thì đứng lên còn không thì cứ ngồi đó mà chờ chết.

Hạo Hiên tự cảm thấy mình lại nói được nhiều như vậy.

Nhất Bác nghe những lời của hai người thì tâm tình như thức tỉnh. Đã có quá nhiều việc xảy ra trong khi cậu lại ngu ngốc giam mình trong phòng, người thì cũng đã đi còn luyến tiếc được gì nữa.

Hai người đứng nhìn cậu, không quá hai phút sau Nhất Bác đứng lên bỏ vào phòng tắm. Hạo Hiên nở nụ cười như biết trước kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro