24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Linh Kiều cô ra đây cho tôi!!!!

Nhất Bác mang bộ mặt như muốn giết người chạy tới lớp tìm ả ba mặt một lời, mọi chuyện rắc rối  đều do ả ta ban cho.

- Nhất Bác a, anh đến tìm em có việc gì không.

Chẳng để ý đến thái độ của cậu, ả ta miệng mồm dẻo hoặc liếc nhìn đám đông xung quanh mình.

- Cô mau đi giải thích cho Tiêu Chiến chúng ta chẳng liên quan gì mọi chuyện điều là hiểu lầm.

- Ai da, anh nói gì vậy chúng ta chẳng phải là người yêu sao.

Đám đông bắt đầu xôn xao bàn tán, còn ả thì giả vờ e thẹn ra vẻ tội nghiệp.

- NÀY!!!! Tôi là người yêu của cô khi nào. Người tôi yêu là Tiêu Chiến.

Cậu quát làm ả giật mình, cố tình nặng ra ít nước mắt giả tạo.

- Anh à, tại hắn làm tình cảm của chúng ta bị rạn nứt hà cớ gì phải nghe lời tên hồ ly đó chứ.

Chát!

Hai chữ hồ ly phát ra từ miệng ả thành công làm cậu sôi máu, không kiềm chế được mà thẳng tay làm ả ngã sấp mặt ra đất.

- Tốt nhất cô nên giải quyết chuyện này nếu không tôi không đảm bảo được gì đâu.

Vương Nhất Bác bỏ đi.

Ả ta nằm ôm mặt trên đất vì đau mà ứa nước mắt, răng cắn chặt bờ môi đến bật máu kiềm chế sự giận dữ.

- Các người sẽ phải hối hận. Sớm thôi.

.

.

.

Vương Tư Mã nhìn gương mặt hằn cả dấu tay của em gái mà tức giận đùng đùng.

- Con mẹ nó Vương Nhất Bác mày chết chắc rồi.

Vương Linh Kiều một bên thút thít

- Anh phải mau giải quyết bọn chúng nhanh chóng đấy.

- Được.

- Hai người định sẽ làm gì.

Đối diện không ai khác là cô gái đi theo Tiêu Chiến, bọn họ là cũng một xuồng.

- Ngày mai nhà họ Vương kia sẽ mở tiệc, chắc chắn là cơ hội cho ta nhúng tay vào. Anh sẽ cho người trà trộn vào công ty nhà hắn, còn về tên Tiêu Chiến...

Vương Tư Mã nhếch mép xảo quyệt.

- Ta sẽ tiễn nó đi trước vậy hahaaha.

Cô gái kia nghe đến đây thì hoảng hốt.
- Cái gì, đừng nói với tôi anh định giết người đấy?

- Đương nhiên rồi, đã đắt tội với Linh Kiều đây thì đừng hòng yên thân.

Hahahahaha

Hai anh em nhà họ đắt chí cười lớn, chỉ có cô một bên trong lòng khó chịu.

Hạ Chi bước đi bần thần bên bờ sông. Ánh nắng chiều tà chiếu lên gương mặt đang đăm chiêu của cô. Thành thật từ lâu cô đã rất thích Tiêu Chiến, mỗi ngày đều âm thầm quan sát anh, chỉ tiếc những lúc muốn làm quen đều có người chen ngang chính là cậu. Vì quá ghen ăn tức ở nên dễ dàng đồng ý phối hợp cùng Vương Linh Kiều diễn một vở kịch nhưng nào biết kết quả bọn họ lại đi quá xa như vậy.

Nếu như một mực đi nói thẳng cho Tiêu Chiến liệu cô có được an toàn? Hay đành nhắm mắt ngó lơ nhìn người khác bị sát hại?

- - - - - - - - - - -

Tối hôm sau. Buổi tiệc diễn ra ở một khách sạn lớn có tiếng trong thành phố, ba mẹ Vương bận rộn tiếp khách. Ngạn My liếc mắt thấy con trai quý tử cứ lóng ngóng ra hướng cửa chính không nhịn được thở dài bước lại vỗ vai cậu.

- Nó sẽ đến ngay thôi thằng bé hứa với ta rồi còn gì.

Nhất Bác gật đầu với mẹ nhưng mắt thì vẫn trung thành liếc ra ngoài. Rồi ánh mắt chợt lóe sáng như đèn pha ô tô khi bắt gặp anh đang tiến vào.

- Diệp Hy, Tiêu Chiến ở đây.

Mẹ Vương vẫy tay gọi hai người. Cả hai đều cười rồi bước đến.

Điều làm Nhất Bác hụt hẫng chính là nói chuyện luyên thuyên nữa ngày mà anh chả thèm cho cậu một cái liếc mắt, cứ như cậu là người vô hình vậy,  cũng chỉ biết đứng im lặng quan sát anh nếu không phải ở giữa buổi tiệc thì cậu đây chính là muốn bắt cóc anh đem về nhà xử lí. 

Khoảnh khắc cậu chờ đợi cũng đến, miệng khẽ nhếch lên khi anh nói muốn vào nhà về sinh.

Tiêu Chiến vừa rửa tay xong quay lại thì bị làm cho giật mình, sau đó là một trận đau đớn phía sau lưng. Cậu đẩy anh vào tường kìm chặt anh giữa hai cánh tay rắn chắc.

- Vương Nhất Bác đừng làm loạn.

Anh trừng mắt nhìn cậu trong khi tay để trước ngực cậu ra sức đẩy, nếu không bị cả người cậu ép chặt hai chân cũng bị kèm lấy thì anh đã cho cậu một cú để đời.

- Anh có yêu em không?

Tiêu Chiến bị câu hỏi làm cho thoáng bất ngờ. Không yêu thì có thể giận dữ nhìn cậu bên người khác, không yêu mà khó chịu và đau đớn khi rời xa cậu, không yêu thì làm sao cùng cậu thân mật, cùng cậu làm tình. Đó là những điều Tiêu Chiến muốn quát vào mặt cậu nhưng cứ có gì đó nghẹn lại ở cổ họng không nói nên lời.

Nhất Bác thấy anh quay mặt đi không nói gì liền tức giận nắm lấy chiếc cằm sắc sảo kia quay phắt lại, Tiêu Chiến đau đớn nhăn mày nhìn vào đôi mắt đầy tia giận dữ của cậu. Người kia một phát nhấn môi mình vào môi anh mạnh bạo hôn xuống, anh cứng đầu mím chặt môi không cho cậu làm càng, Nhất Bác nhéo lấy eo anh làm anh đau muốn hét cả lên, cậu thừa cơ hội đưa lưỡi vào khuôn miệng kia khuấy đảo.

Tiêu Chiến bị hôn đến không còn sức phản kháng phó mặt cho cậu muốn làm gì thì làm. Nhất Bác thấy anh thiếu dưỡng khí cắn nhẹ vào môi dưới của anh rồi mới buông tha, hai bờ môi lúc chạm nhau thì khô khốc đến khi buông ra thì ướt át kéo theo một đường chỉ lấp lánh.

Nhất Bác nhìn đôi môi bị mình hành đến sưng đỏ, hai má cũng ửng hồng hồng mà cười thõa mãn. Cậu tiếp tục hôn lên vành tai rồi dần dần đi xuống,  chôn đầu vào hõm cổ anh ra sức hít lấy mùi hương quen thuộc, gieo lên ngàn nụ hôn rồi một phát cắn mạnh.

Tiêu Chiến giật mình hít thở mạnh một cái, xém nữa là phát ra âm thanh không cần thiệt rồi, đưa tay đẩy đầu cậu ra.

- Nhất Bác, buổi tiệc.

Cậu như chợt nhận ra mà thả lỏng cơ thể. Đến lúc ba Vương phát biểu nếu không ra đó chắc về sẽ bị lột da mất.
Tiêu Chiến nhân cơ hội có bao nhiêu sức dùng bấy nhiêu đẩy mạnh cậu một phát, thành công một mạch chạy ra ngoài kéo áo che đi chỗ vừa bị cắn. 

Nhất Bác đứng ngơ bên trong một lúc rồi cũng đi ra.

Anh vừa ra ngoài đã thấy mọi người tập trung vào khán đài, hai tỷ tỷ đang ngồi cạnh nhau vẫy tay gọi anh. Nhìn thấy chỉ còn mỗi hai ghế trống bên cạnh anh không khỏi thở dài lắc đầu, vốn họ đã có sắp đặt đi. Đến lúc cậu đi ra đương nhiên sẽ ngồi cạnh anh, người kia vui mừng bật ngón cái về phía hai mẫu thân. 

Thường với những chuyện này anh sẽ hoàn toàn nghiêm túc tập trung vào người phát biểu trên khán đài, nhưng hết lầm này tới lần khác bàn tay hư hỏng của người kế bên cứ an tọa trên đùi anh, bị đánh đến đỏ ửng cũng không khuất phục đến khi mẹ Hy bên cạch nhắc nhở trật tự nên mới mặc kệ cậu, chỉ không cam tâm mà liếc nhìn tên kia đang cười nham nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro