23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cafe.

- Cô chắc về việc đó chứ.

Ngạn My rơi vào trầm mặc khi nhận được cái gật đầu chắc nịch từ Diệp Hy, cô đã kể về chuyện lần trước nghe thấy anh em Linh Kiều nói chuyện trong phòng. Quả thật con bé đó là con gái của Vương Kiến Phong.

- Ngạn My, cô định giải quyết thế nào?

- Bọn họ sẽ không đơn giản chỉ làm ra những chuyện này. Tốt nhất nên thận trọng, cả cô cũng nên chú ý cẩn thận.

Diệp Hy nghe vậy cười nhẹ.

- Cô nghĩ tôi là người dễ dãi để bọn nó hãm hại sao. Nếu vậy tôi đã không sống được đến tận bây giờ.

Đoán được ánh mắt khó hiểu của Ngạn My cô tiếp tục nói.

- Cô biết vì sao đến tận năm nay tôi mới đến tìm nhận lại Tiêu Chiến không.

- Tôi cũng có chút thắc mắc. Cứ nghĩ cô đợi đến lúc thằng bé đủ lớn để tiếp nhận sự việc.

Diệp Hy nhẹ lắc đầu.

- Vì 4 năm trước đó tôi đã ở L.A.

Ngạn My có chút ngạt nhiên.

- Bốn năm trước Kiến Phong đổ bệnh nặng chỉ có thể nằm một chỗ ở bệnh viện. Ngày nào tôi cũng vào thăm ông ấy, cả người lúc đó toàn những vết thương lớn nhỏ bầm tím.

- Là do bọn họ gây ra?

Diệp Hy gật đầu, Ngạn My cảm thấy lòng mình sắp nổi bão.

- Dù có giấu diếm bao nhiêu cũng bị ông ấy nhìn ra nên đành kể lại chuyện bọn họ đối xử thế nào với tôi. Sau khi nghe xong Kiến Phong đã bảo tôi sang L.A sống. Tôi bất ngờ định nói không được thì ông chặn lời. Từ lúc đưa tôi về nhà ông ấy đã biết tôi sẽ không được sống yên ổn nên ông ấy đã vì tôi mà âm thầm lập ra một công ty ở L.A. Kiến Phong đã chuyển nhượng tất cả cổ phần cho tôi, mau thúc giục tôi qua đó để quản lí công ty vì thời gian sống của ông không còn bao lâu, đó cũng là tâm nguyện cuối cùng nếu tôi không làm theo sẽ chết không nhắm mắt. Và tôi đã chắc chắn mình phải đi ngay khi ông qua đời. Tự tự nhủ rằng sẽ không để tâm huyết của ông uổng phí và đã gây dựng công ty đến bây giờ dù trước đó gặp rất nhiều khó khăn.

Sau khi nghe xong câu chuyện Ngạn My cảm thấy mình không nên chớp mắt vì nước mắt sẽ rơi mất. Thầm nắm lấy tay người kia an ủi.

- Cô chịu khổ nhiều rồi.

- Không sao, bây giờ mọi chuyện đã qua. Và bây giờ tôi sẽ không bỏ qua cho ai nếu làm hại đến Tiêu Chiến.

- Yên tâm, nó cũng là con tôi đấy thôi. Bây giờ là thời điểm chúng ta bắt đầu thực hiện kế hoạch đấy.

Cả hai đồng loạt gật đầu rồi cười bí ẩn. Nếu có người nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ đến hai bà cô đang âm mưu cướp ngân hàng cũng nên. Chỉ trách là người làm mẹ có lúc thật đáng sợ.

.

.

.

- Tiêu Chiến!!!

Tiêu Chiến đang đi dọc hành lang lớp học chợt khựng lại, tông giọng quen thuộc phía sau làm anh bất giác rùng mình tim đập như sắp vỡ, vờ giả điếc nhưng chưa kịp bỏ chạy đã bị bàn tay ấm áp kia tóm gọn.

- Nói chuyện một chút đi.

Giọng cậu có hơi gấp gáp, hơi thở nặng nhọc, Nhất Bác từ sớm đã vào trường chạy tìm anh khắp nơi bây giờ bắt gặp đâu thể dễ dàng cho qua được.

- Chúng ta có gì để nói sao?.

Khuôn mặt chưng hửng của anh làm cậu khó chịu vô cùng, cứ như chả có chuyện gì xảy ra và họ như không hề quen biết vậy.

- Anh và cô gái kia thật sự có quan hệ?

Cậu trầm ngâm nữa ngày mới kịp mở lời, có biết bao nhiêu chuyện muốn nói với anh nhưng khi thoát ra khỏi miệng lại là câu hỏi đó.

- Em và Vương Linh Kiểu là đang yêu nhau?

Tiêu Chiến cũng chẳng vừa, bỏ câu hỏi của cậu ngoài tai còn chất vấn ngược lại cậu.

- Không phải là hiểu lầm.

- Hôm đó...  ?????

Cậu thấy anh chịu lắng nghe thì vội giải thích, chưa kịp nói hết câu đã có người cướp lời.

- Tiêu Chiến à!

Cả hai đồng loạt nhìn về phía cô gái kia là người tối hôm đó anh đưa về nhà.

- Có chuyện gì không?

Anh cũng khá bất ngờ khi cô nàng có vẻ như tình cờ bắt gặp họ.

- Em đi ngang qua thấy anh nên định mời anh bữa trưa nhân tiện cám ơn ấy mà.

Cô nở nụ cười sáng lạng, đáng yêu vô cùng nhưng trong mắt Vương Nhất Bác lại thập phần khó ưa.

- Không cần, anh ấy sẽ đi với tôi.

Nhất Bác nắm tay anh kéo đi bất ngờ người kia rút tay lại. Cậu nhìn khoảng không trống rỗng trong lòng bàn tay mà tâm tình trở nên hụt hẫng.

- Trưa nay tôi hẹn với cô ấy, tạm biệt.

Anh nói rồi bỏ đi. Tiêu Chiến không phải cố tình vì cô gái kia mà từ chối cậu, chỉ vì tâm tình không được tốt, chỉ cần nhìn cậu là anh lại đau lòng thì làm sao có thể bình tĩnh đối mặt với cậu cơ chứ. Còn cuộc hẹn ăn trưa gì đó chỉ là cái cớ xem như mất lịch sự cho người ta leo cây rồi.

Cô gái nhìn bóng lưng anh rồi quay lại nhìn cậu sau đó xoay người bỏ đi với ánh mắt sắt bén và nụ cười nham hiểm.

- Cô và anh ấy là sao?

Nghe giọng cũng đủ biết con người có bao nhiêu tức giận.

Cô nhẹ quay đầu nhìn cậu mỉm cười.

- Nếu không có cậu từ lâu đã trở thành một cặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro