22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tỉnh táo lại cũng là chuyện một tiếng đồng hồ sau đó. Bước vào nhà về sinh rửa mặt rồi nhìn mình trong gương, anh tự trấn an bản thân bằng một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

Quyết định cuối cùng là đi đến siêu thị gần đó để mua sắm cho căn nhà mới này. Sống một mình cũng không tệ đấy chứ.

Đang bận rộn lựa chọn thực phẩm để lắp đầy chiếc tủ lạnh to đùng ở nhà thì điện thoại chợt reo.

- Alo, mẹ Tô.

- Sao rồi, con thấy nhà mới có chỗ nào không ưng ý không.

- Có chút không ưng ý.

Diệp Hy bên kia nghe được khẽ nhăn mày. Chưa kịp hỏi thì anh lại lên tiếng.

- Con không ngờ mẹ lại chơi lớn đến vậy. Hơi tốn kém rồi. Nhưng mà nói thẳng thì con thật sự rất thích chỗ đó. Cám ơn mẹ nhiều lắm.

Cô chợt bật cười. Đứa trẻ này vẫn còn chút ngây ngô như ngày xưa nhỉ.

- Đó chỉ là một phần để mẹ bù đắp cho con vì những việc trong quá khứ.

- Mẹ. Đừng nhắc những chuyện đó nữa. Hôm nay mẹ có rãnh không, đến chỗ con con nấu đãi mẹ một bữa.

- Con giỏi đến vậy à. Được, lát nữa mẹ sẽ qua.

- Vậy tạm biệt mẹ.

Cất điện thoại vào túi, tinh thần anh lúc này cũng tốt lên không ít.

. . .

Phần Nhất Bác. Cậu ngủ li bì đến tận trưa, lúc tỉnh dậy thì đầu đau như búa bổ. Đang ngồi thẫn thờ trên giường thì có tiếng gõ cửa. Ngạn My đem khuôn mặt đầy sát khí bước vào.

- Lần này phải kê khai hết tất tần tật những chuyện của hai đứa. Nếu không chịu nói thật đừng trách mẹ độc ác.

- Cũng không có gì to tát...

- Không có gì to tát mà A Chiến đã bỏ đi à.

Nhất Bác lập tức ngẩn đầu nhìn mẹ, cậu bị câu nói kia dọa sợ nhưng vẫn không nói gì. Chắc hẳn anh rất ghét cậu, không muốn nhìn thấy mặt cậu nên mới rời đi.

Ngạn My thở dài ngồi xuống giường.

- Chuyện tình cảm của hai đứa, người lớn bọn ta luôn ủng hộ. Lúc trước cãi nhau ta đều để tụi con tự giải quyết, nhưng chuyện lần này ta chắc hẳn phải xen vào, Tiêu Chiến là đứa hiểu chuyện chả lẽ lại vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà bỏ đi. Tình cảm gia đình chúng ta xây dựng bao nhiêu năm qua đều đổ sông đổ biển hết sao.

Nhất Bác thấy rõ trong mắt mẹ bây giờ chứa đầy sự lo lắng, cậu quay qua ôm chặt lấy mẹ.

Cậu chợt suy nghĩ về lời nói đó, Tiêu Chiến là người hiểu chuyện, ở bên cạnh lâu như vậy cũng hiểu được phần nào tính tình của anh ấy. Đúng thật cậu đã quá hấp tấp mà không kiềm chế bản thân khi đối diện với anh.

- Bây giờ thì nói ta nghe có chuyện gì đi.

Cậu gật đầu kể lại những chuyện trước đó. Ngạn My càng nghe thì mi tâm càng nhíu chặt.

- Tất cả đều là hiểu lầm. Ngày mai đến trường nên đi tìm gặp Tiêu Chiến để nói cho ra lẽ.

- Chắc gì anh ấy chịu nói chuyện với con chứ.

- Không chịu vẫn phải chịu, chả lẽ con định cho qua rồi mất đi người con yêu thương à.

Trông khi cậu gật gù hiểu ý thì mẹ Vương đã rời khỏi. Trước khi đóng cửa còn hâm dọa một câu.

- Nếu con không dắt được Tiêu Chiến về thì đừng mong được yên thân.

Cô bỏ lại con trai đang toát mồ hôi lạnh mà đi về phòng. Gương mặt rơi vào trầm tư.

Lúc nãy A Bác nói đến Vương Linh Kiều. Không hiểu sao cô cảm thấy mọi chuyện đều liên quan đến con bé này. Đột nhiên lại nhớ đến chồng của Diệp Hy cũng họ Vương còn có con lớn. Không phải đấy chứ. Ngạn My lắc lắc đầu, chả lẽ lại trùng hợp đến vậy, nhưng trực giác lại không cho phép cô bỏ qua thông tin này, quyết định gọi cho Tô Diệp Hy. Thà hiểu lầm còn hơn bỏ sót, nếu không phân định rõ ràng chuyện này thì cô không mang họ Trình.

. . .

- Ăn được chứ?.

Diệp Hy nhìn một bàn ăn thịnh soạn, trông rất đẹp mắt nhưng vẫn không quên cảnh giác.

- Nếu ăn vào có mệnh hệ gì thì mẹ cứ lập tức từ mặt con đi.

Tiêu Chiến với gương mặt hờn dỗi, gắp một miếng thịt cho vào miệng không thèm để ý đến mẹ mình.

Sau vài giây quan sát thì cô cũng đủ dũng cảm gấp một ít thức ăn.

- wow, không ngờ lại ngon đến vậy.

- Vậy vẫn còn vinh hạnh làm con trai mẹ chứ nhỉ.

Diệp Hy gõ đầu anh một cái.

- Con là đang nói móc mẹ đấy à.

- A, mẹ có điện thoại kìa.

Tiêu Chiến công nhận tiếng điện thoại đã giải cứu cuộc đời anh, nếu không đã bị mẹ tẩn cho một trận không cần ăn cơm cũng no luôn.

- Alo. Ngạn My đó à.

Anh nghe thấy tên người gọi thì liếc nhìn một chút. Anh lại quên mất không điện thoại về cho ba mẹ Vương có khi bị giận cũng nên.

- À chuyện đó bây giờ có chút không tiện nói hay lát nữa hẹn ở quán cafe rồi nói sau nhé.

-...

- Được được.

Đó là toàn bộ câu chuyện anh vãnh tai nghe lén được. Hình như không nhắc đến anh thì phải. Tiếc nhỉ.

- Hai lão bà trở thành bạn thân từ khi nào thế nhở.

- Mau ăn rồi ngậm mồm vào khéo lại bị sặc thì ta vả cho vài cái đấy.

Cô vừa dứt câu thì cả hai chợt nhìn nhau. Hình như Diệp Hy vừa quên mất Tiêu Chiến đã thành niên không còn là tiểu tổ tông nhỏ bé ngày xưa nữa. Còn anh thì lại liên tưởng đến chuyện lúc nhỏ vừa ăn cơm vừa nói chuyện ầm ĩ và y như rằng mẹ Tô lại trách móc câu ấy, nhưng chưa bao giờ nỡ đánh anh cả. Hai người không hẹn cùng nhau phì cười. Bữa ăn gia đình hai người trôi qua trong vui vẻ với những câu chuyện thời bé của anh.
Tự nhũ rằng nếu không có mẹ chắc anh phải buồn chán chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro