21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai đứa nó chưa xuống à.

- Em nghĩ không cần đợi đâu. Chúng ta cứ ăn trước đi.

- Lại có chuyện gì sao?

Ngạn My thở dài buông đũa xuống.

- Đêm qua Tiêu Chiến bảo đi dạo nhưng đi khá lâu. Nhất Bác chạy ra ngoài tìm nó, không biết chuyện gì lúc về A Chiến như người mất hồn vậy. Còn tiểu tử hai ba giờ sáng mới lếch về tới nhà. Lại còn say rượu đến nỗi chả biết mẹ nó là ai nữa. Bây giờ còn ngủ như chết trên phòng ấy.

- A Bác lại hư đến vậy!!!.

Minh Hàn tỏ ra hơi khó chịu.

- Chào ba, mẹ.

- Chiến đó à. Mau ăn sáng đi.

- Con định đi đâu vậy.

Ngạn My bất ngờ khi thấy cậu quần áo chỉnh tề còn mang theo hai vali to phía sau.

- Con... Sẽ chuyển đi.

- Con đi đâu. Nói ba nghe có chuyện gì. Là Nhất Bác đã làm gì phải không.

Minh Hàn lúc này vô cùng hồi hộp. Hai người lớn thấy tình cảnh như thế này rất lo lắng.

- Không có gì đâu ạ. Chỉ là con muốn ra ở riêng.

- Tiêu Chiến, mẹ cũng hiểu phần nào chuyện của hai đứa. Đừng suy nghĩ nhiều ảnh hưởng tâm lí. Mẹ sẽ rất lo lắng.

Tiêu Chiến nghe đến đây thì bật khóc. Bao nhiêu năm qua, họ cho anh biết thế nào là hạnh phúc, sự ấm áp của gia đình. Dù có xảy ra chuyện gì vẫn luôn bên cạnh an ủi, ủng hộ anh, chưa từng có một lời trách cứ hay la mắng. Đến bây giờ vẫn vậy.

Ba Vương vỗ vai cậu.

- Con quyết định đi thật ư.

Cậu chỉ biết gật đầu, vì khóc nên cổ họng cũng nghẹn ứ không nói nên lời.

- Được rồi, nhớ gọi lại cho ba mẹ.

- Ba à!!!

Anh nhịn không nổi ôm lấy ông.

- Được rồi đó. Con trai của ba khi nào lại yêu đuối như vậy.

- Tiêu Chiến. Mau đi đi.

Anh bất ngờ với cậu nói của mẹ Vương. Không hiểu sao lúc này cô lại cứng rắn đến lạ thường.

- Là ta đuổi đấy, còn không mau đi.

- Mẹ...

- em nói gì vậy.

- chẳng lẽ nó đi rồi sẽ không gặp lại nữa. Nếu con cứ đứng đó khóc lóc thì đừng nghĩ đến việc mẹ cho con bước chân ra khỏi căn nhà này.

Tiêu Chiến không nói gì. Đi lại ôm lấy cô. Trước khi đi còn quay lại cuối gập người.

- Cám ơn và Tạm biệt. Ba, mẹ.

Vừa dứt lời một nước li khai. Trực tiếp lên chiếc xe mà mẹ Diệp Hy sắp xếp đang đợi trước cổng nhà.

Còn bên trong, sau khi anh khuất bóng khỏi cửa, Ngạn My gục mặt lên vai chồng mà ra sức khóc. Mọi sự kiềm nén nãy giờ đã được bộc phát. Cô cố tình cứng rắn nếu không Tiêu Chiến sẽ dây dưa không nở rời đi và cảm thấy có lỗi. Phụ mẫu bọn họ cũng không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ đến mức này. Cách duy nhất lúc này là để hai đứa nó có không gian mà suy nghĩ.

.
.
.

Tiêu Chiến đã ngồi trong xe được hơn mười lăm phút, nhưng anh vẫn chưa kiềm hẳn được nước mắt mình.

Chả lẽ tình yêu anh dành cho cậu là sai? Nếu không có khái niệm về tình yêu giữa hai người mà thay vào đó là tình cảm anh em bình thường thì có vẻ mọi chuyện sẽ bình yên trôi qua. Suy cho cùng đều là để trái tim làm chủ, chỉ trách con tim này lại chọn phải cậu. Khi ở cạnh cậu anh nghĩ thật may mắn vì mình và cậu không cùng huyết thống. Và bây giờ sự việc xảy ra anh mới biết tất cả đều tồi tệ đến vậy, ảnh hưởng đến người lớn, anh cảm thấy mình thật có lỗi.

Mãi nhập tâm vào đống suy nghĩ mà không để ý đến tài xế đã mấy lần gọi cậu.

- Cậu chủ.

- Cậu chủ!

- Chú gọi cháu??

- Phải. Đến nơi rồi. Mau xuống xe lấy hành lí để bác đưa lên căn hộ của cháu.

- Vâng, cám ơn bác. Mà bác cứ gọi con là Tiêu Chiến là được rồi.

- Được. Mau đi thôi.

Bác tài xế cười hiền với anh. Cả hai cùng bước vào chung cư cao cấp.

Tiêu Chiến thật sự ngỡ ngàng với căn hộ mới của cậu. Mẹ Tô cũng thật chu đáo. Anh chỉ nhờ tìm giúp một chỗ ở tạm, không ngờ lại mua cả căn ở tòa chung cư cao cấp này. Điều này khiến anh chợt suy nghĩ, chắc hẳn người đàn ông kia trợ cấp cho mẹ rất chu toàn. Đi một vòng quanh nhà, điều làm anh tâm đắt là khu vực ban công. Đứng từ đây có thể thấy cảnh thành phố vì tầng này rất cao, gió thoang thoảng dễ chịu. Đây chắc hẳn là nơi lí tưởng để anh giảm bớt căng thẳng, phiền muộn.

- Cậu... À Tiêu Chiến. Vali của cháu để ở phòng khách. Nếu cần giúp đỡ hay đi đâu đó thì cứ gọi cho chú.

- Phiền đến chú rồi. Cám ơn ạ.

Sau khi tạm biệt chú Tôn, thay vì xếp hành lí thì anh đi pha cho mình một ly sữa nóng, vì cả buổi sáng vẫn chưa cho gì vào bụng.

Giải quyết xong ly sữa lại ngồi thẩn thờ trong phòng bếp. Lúc này không hiểu sao lại nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây giữa anh và cậu, làm anh cảm thấy thật đau đầu. Mọi chuyện đã kết thúc rồi chăng??? Nếu đã kết thúc tại sao tim anh vẫn còn đau nhói như vậy, bây giờ anh rất nhớ cậu nhưng lại không cho phép bản thân mình tiếp tục nhớ. Tiêu Chiến cảm thấy mình thật thất bại. Tình cảm rạn nứt, đánh mất cả tình anh em, gia đình bốn người cũng không thể như trước. Bất giác lại bật khóc. Lần này anh tự cho phép mình khóc thật thoải mái, khóc một lần rồi quẳng tất cả ra khỏi đầu. Sống một cuộc sống không có cậu ở bên cạnh. Sẽ dần xa lánh cái tên Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không nhìn thấy được hình ảnh của chính mình lúc này. Cô đơn vô cùng.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro