20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến sau khi thấy cảnh tượng đó tim anh như vỡ vụng từng mảnh. Anh bỏ về nhà nhốt mình trong phòng. Ngạn My lo lắng nhưng gõ cửa bao nhiêu lần anh cũng không đáp trả.

Cô thấy Nhất Bác chạy về thì chuyển hướng điều tra sang cậu, cuối cùng cũng chẳng có kếp quả.

- Chiến ca, nghe em giải thích có được không.

Nhất Bác ra sức gõ cửa.

Đáp lại cậu là sự im lặng đến đáng sợ.

- Mở cửa đi. Anh mắng em, đánh em cũng được, xin anh đừng im lặng như vậy.

- Tiêu Chiến!!!

Cạch.

Anh hé cửa, đôi mắt đỏ hoe với cả sưng húp lên, trông thật tàn tạ.

- Có gì để nói.

Anh lạnh lùng hướng mắt về cậu.

- Nghe em giải thích đi. Lúc đó....

- Em còn định gạt anh tới bao giờ, nếu anh không quay lại, làm sao biết em cùng cô ta ân ân ái ái như vậy.

Tiêu Chiến lần này thật sự rất kích động.

- Không như anh suy đoán.

Anh hít sâu một hơi để ổn định.

- Ha, anh không có suy đoán, mà là chính mắt anh nhìn thấy, cũng đâu phải chỉ một mình anh chứng kiến.

- Anh mệt rồi.

Anh đóng sầm cửa lại, cậu đứng nhìn cánh cửa một lúc cũng chẳng nói gì thêm rồi lẳng lặng bỏ về phòng.

Ngạn My đứng gần đó thở dài. Lần này thật không đơn giản.

...

Những ngày sau đó Tiêu Chiến đều cực lực tránh mặt cậu. Điều đó thực khiến Nhất Bác đau đầu. Cậu tìm cách mãi mà vẫn không giải thích được với anh.

Tối đó.

Hình ảnh cậu và cô ta cứ quanh quẩn trong đầu. Vì thế Tiêu Chiến quyết định đi dạo một vòng. Không khí trong lành khiến anh ít nhiều cũng thư giản được vài phần.

Và việc thư giản đầu óc của anh sẽ vô cùng tốt đẹp nếu không có tiếng hét của ai đó phía sau. Bất ngờ quay lại thì thấy cách đó không xa, có một cô gái mặc đồng phục trường mình, đang bị hai gã đàn ông bịt miệng kéo đi.

Thật tự hào khi trong cơ thể Chiến ca tám phần là máu anh hùng, ba phần tư lá gan là gan trời. Nên khi nhìn cảnh đó thì không thể thấy chết mà ngó lơ được.

Anh chạy theo bọn họ vào tới con hẻm không bóng người.

- Này!

Hai gã kia một người giữ, một người đang cởi áo cô gái. Nghe tiếng động bất chợt quay lại.

- Nhóc con, không thấy ông đây đang làm chuyện đại sự à. Khôn hồn thì biến nếu không tao cho mày thành xác trôi sông đấy.

- Thật muốn xem ông biến tôi thành như vậy.

Tiêu Chiến nhếch miệng đầy gian manh. Xem ra có cách để trút giận rồi.

- Con mẹ nó!.

Một gã tức giận lao về phía anh.

Tiêu Chiến nghiêng người né cú đấm của hắn. Bắt lấy tay gã rồi xoay người quật một phát. Tên kia một phen tá hỏa còn nghe thấy tiếng xương của mình như gãy vụn ngay cả ngồi cũng không nổi.

Tên còn lại thấy vậy chộp lấy thanh sắc gần đó đánh tới. Tay trái đỡ lấy đòn gậy của hắn, tay phải đấm thẳng vào bụng, khuyến mãi thêm một cú đá vài hạ bộ khiến hắn khóc không cũng không nổi.

- Đây là cách hai người quăng tôi xuống sông đó sao, đồ tép riu.

Anh phủi tay cười khinh.

- Cậu mau về nhà đi. Tốt nhất đừng đi đếm thế này nữa nguy hiểm lắm.

Lúc nãy cô gái kia mới lồm cồm đứng dậy, chỉnh lại trang phục còn liên tục cuối đầu với cậu.

- Cảm ơn, thật sự biết ơn anh. Nếu không có anh xem như em xong đời rồi.

- Được rồi tôi đi đây.

Vừa quay đi, Tiêu Chiến chợt khựng lại. Cô đang nắm lấy lưng áo của anh còn rất chặt.

- Sao vậy?

- Anh.... Có thể đưa em về nhà không.

Thấy cô khóc đến đáng thương như vậy, thôi thì giúp người giúp đến cùng.

- Đi thôi.

Hai người đi song song nhau. Cô gái kia kì lạ lại nắm lấy khuỷu tay anh. Rút tay ra thì bảo còn rất sợ nên anh đành mặc kệ vậy.

- Anh đi đâu đến giờ này vậy.

Nhất Bác bỗng nhiên từ đâu chạy đến. Trông cậu mồ hôi đầm đìa thế kia, chã lẽ là đi tìm anh. Nhưng nhìn thấy cậu lòng anh lại chùng xuống, mặt lạnh đi.

- Tôi không phải con nít, cậu tự lo cho thân mình trước đi.

Nói rồi bỏ đi tiếp. Cậu lúc này mới để ý cô gái bên cạnh anh. Mi tâm khẽ nhăn lại thì thấy cô nắm tay anh.

- Khoan đã. - Cậu giữa lấy vai anh.

- Cô gái đó là ai.

Anh hất tay cậu ra.

- Liên quan gì đến cậu.

Ánh mắt Nhất Bác chợt lạnh băng làm anh có chút run người nhưng vẫn giữ phong độ.

- Ha, thật sự không ngờ tới.

- Ý gì đây.

- Giận chỉ là cái cớ để anh giữ khoảng cách với tôi. Thật ra lại cùng người khác...

Chưa nói hết câu đã nhận ngay một đấm của anh.

- Cậu lấy tư cách gì nói những lời đó. Nhìn lại bản thân mình đã làm những gì.

Tiêu Chiến đang kiềm chế bản thân không được khóc. Câu nói của cậu khiến tim anh nhói lên từng cơn.

- Vậy anh thừa nhận mình và cô gái này có quan hệ.

- Phải đó. Tốt nhất từ đây về sau đừng nên xen vào cuộc sống của tôi.

- Được thôi!!!

Cậu bỏ đi với nụ cười khinh bỉ.
Tiêu Chiến không ngờ mình tức giận đến nổi nói ra nhưng lời như vậy. Cũng chả ngờ tới cậu cũng dễ dàng từ bỏ. Nghĩ đến đây anh tự cười vào mặt mình, không phải cậu đang muốn cùng với Linh Kiều kia sao. Anh làm vậy là đang giải thoát cho cậu còn gì.

- Anh... Có ổn không.

Tiêu Chiến lại quên mất hiện diện của cô gái này.

- Không sao. Mau về thôi.

Đến nhà cô. Anh định quay về thì cô chợt gọi.

- Anh tên gì vậy. Em tên Tường Nhi Chúng ta làm quen được không, em muốn mời anh một bữa vì chuyện hôm nay.

- Tôi tên Tiêu Chiến, cùng trường với cậu. Cũng không cần khách sáo vậy đâu, chỉ là tình cờ thôi. Còn nữa, xin lỗi vì đã lôi cậu vài cuộc cãi vã lúc nãy.

Anh thực sự không còn tâm trạng để nói chuyện nhưng phải giữ phép lịch sự.

- Không sao không sao.

Cô xua tay, nụ cười trông thật đáng yêu.

- Vậy tôi về đây.

- Tạm biệt.

Nhìn thấy Tiêu Chiến đã đi xa, cô gái lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

- Mọi việc thuận lợi hơn cậu dự tính đấy.

Người kia khẽ cười đắt thắng.

- Làm tốt lắm, sẽ có thưởng.

- - - - - - - - - - - -

Tiêu Chiến cứ thế lang thang đi về như người mất hồn, đến khi nằm trên giường lúc nào cũng không hay.

Nhìn lên trần nhà một lúc, nước mắt bắt đầu chảy, trong đầu anh trống rỗng, chỉ biết úp mặt vài gối mà nén khóc vì sợ ba mẹ nghe thấy sẽ lo lắng.

Sau hồi lâu anh với lấy điện thoại, chần chừ một lúc cũng bấm nút gọi.

- Alo!

-....

- A Chiến phải không. Khuya rồi còn gọi mẹ làm gì thế.

Thấy anh mãi không trả lời Diệp Hy bắt đầu lo lắng.

- Mẹ à... Giúp con một chuyện....

- . . . . .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro