19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Công ty ba tuần sau tổ chức lễ kỉ niệm. Hai đứa nhớ chuẩn bị đến đấy.

- Vâng ạ.

Sau tiếng đáp của Tiêu Chiến, cả nhà lại tập trung vào ăn cơm.

- Cần gì chuẩn bị, đến giờ thì đến thôi. Còn sớm chán.

Nhất Bác nhận được cái cốc đầu đau điếng từ Ngạn My.

-Để công ti lớn mạnh như ngày hôm nay, ba con phải bỏ biết bao nhiêu công sức có biết không hả. Ăn nói có trách nhiệm tí đi.

- My tỷ nói phải. Sau này sẽ tới lượt em tiếp quản lúc đó mới biết thế nào là cực khổ. - Tiêu Chiến ngồi kế bên xoa xoa chỗ đau của cậu, cũng không quên giảng đạo vài câu.

- Yaa, hai người thừa cơ hội lấn ác con phải không.

Cậu ấm ức, chỉ nói chút mà bị đáp trả chục câu thế kia.

- Mà con cũng có việc muốn nói. Nhà ta không phải có hai đứa con trai sao. Chiến ca về lĩnh vực này đương nhiên sẽ giỏi hơn con, nên ba mẹ yên tâm công ti có anh ấy lo liệu.

- Nhất Bác. - Tiêu Chiến gọi khẽ cậu.

- Còn nữa, con đã quyết định học hết cấp ba sẽ tiếp tục học nhảy. Sau đó có lẽ sẽ đăng ký vào công ti giải trí làm biên đạo. Suy cho cùng chuyện kế thừa gì đó con không có hứng thú.

Rầm!!!

- Vương Nhất Bác con biết mình đang nói gì không.

Ngan My tức giận đập bàn làm cậu giật mình.

- Mẹ bớt giận. Nhất Bác mau xin lỗi.

- Xin lỗi gì chứ, em có làm gì sai đâu.

- Em....

Tiêu Chiến thật không biết nói sao với con người cứng đầu này.

Minh Hàn thở dài bảo vợ bình tĩnh.

- Em bình tĩnh đã.

- Còn con, ba sẽ tôn trọng quyết định của con. Nhưng ba muốn nói con vẫn còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện tương lai, bây giờ không phải lúc quyết định tất cả.

- Ba...

Ba Vương nói rồi đi thẳng lên phòng. Ngạn My cũng kịp theo sau bỏ lại hai đứa ngồi ngơ ra đó.

- Ba là đang nói gì ấy nhỉ. Có cần phải nghiêm trọng vậy không.

- Cái này lớn hơn em sẽ hiểu.

Tiêu Chiến vỗ vai cậu rồi cũng bỏ đi. Suy cho cùng Nhất Bác vẫn chưa gọi là lớn để hiểu chuyện đời. Mặc dù anh cũng không khác gì cậu, nhưng vẫn khắc cốt ghi tâm lời ba vừa nói.

- Aiss. Mọi người hôm nay bị cái gì vậy.

Cậu ngồi vò rối tung tóc của mình lên.

.

.

.

Hôm sau.

Giờ giải lao.

Nhất Bác bực tức vì bị Linh Kiều lôi ra một gốc.

- Nhất Bác, chiều nay ra sân sau, em có chuyện muốn nói với anh. Đi một mình thôi nhé.

Vừa định mở miệng từ chối lại bị câu sau ngắt lời.

- Chuyện về anh trai người yêu của anh.

Lúc cậu không để ý còn chồm lên hôn chóc vào má cậu rồi bỏ chạy. Trước đó cô đã kịp liếc nhìn đến người đang đứng cách đó không xa.

Tiêu Chiến đứng phía sau bàn tay siết chặt.

- Hai người thân mật quá nhỉ.

Cậu giật mình quay lại, thì thấy anh đứng khoanh tay nhìn mình, hàn khí tỏa ra xung quanh làm Nhất Bác bất giác run người.

- Là cô ta chủ động.

- Em không biết né đi à, học võ để làm gì.

Anh cáu lên mà gắt với cậu.

- Đột nhiên nổi giận với em, nếu là anh xem anh có né được không.

Tiêu Chiến nhất thời cứng họng.

Cậu phì cười. Kề sát lại phả hơi nóng vào tai anh

- Bảo bối là đang ghen phải không?

- Phải đó, thấy người yêu như vậy ai mà không ghen cơ chứ.

Tiêu Chiến chợt ngớ người vì lỡ lời.

- Haha, cuối cùng cũng tự nhận danh hiệu người yêu rồi. Hahaha.

Cậu cứ thế ôm bụng cười làm anh nhục chết đi được. Hai tay vò vò vạt áo, lí nhí nói.

- Cái gì cũng đã làm qua, chả lẽ lại phủ nhận.

Câu này vừa vặn lại ván một đòn vào người Nhất Bác khiến cậu cười không kịp thở. Lấy tay bẹo má anh.

- đáng yêu quá đi mất.

- Này!!! Anh vẫn đang giận đấy. Còn nữa, lúc nãy là nói chuyện gì?

Cậu nghĩ nghĩ một hồi quyết định không nên làm anh lo lắng.

- Không có chuyện gì đâu.

Anh nghe thế liền gạt phắt hay tay cậu ra.

- Chỉ biết nói dối.

Tiêu Chiến hậm hực bỏ đi. Anh ghen hơn nữa còn rất giận vì giữa cậu và cô ta lại có bí mật gì giấu anh.

Nhất Bác lắc đầu chạy theo như cún con làm nũng với chủ. Thật đau đầu khi bảo bối giận mà.

Chiều.

- Anh về trước đi, em có chuyện cần giải quyết.

- Anh đợi em về cùng.

Tiêu Chiến nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc.

- Không cần đâu. Bốn người đưa anh ấy về nhá.

Kế Dương một bên khinh bỉ.

- Tôi vừa được nhận làm vệ sĩ cấp cao đấy à.

- Thôi bọn tớ về trước đây. - Phồn Tinh khoác vai cậu người yêu kế bên.

- Nhớ về sớm. - Tiêu Chiến bỏ lại một câu rồi ra về cùng họ. 

Nhất Bác cũng chạy ra sân sau thì thấy Linh Kiều đã đứng sẵn ở đó.

- Có việc gì, mau nói.

- Anh bớt lạnh lùng với em có được không làm em sợ quá đấy.

Cái giọng nhão nhoẹt ấy thành công làm cậu nổi cả da gà. Nhưng vẫn tỏ ra nghiêm nghị với cô ta.

- Vào vấn đề chính.

- gấp thế sao.

- Ui, em quên mất rồi. Để em nhớ lại đã.

Cậu khoanh tay nhìn cô làm trò. Còn phần cô trong lòng thầm cười.

Trước khi cậu đến, cô đã kịp nhắn tin có Tiêu Chiến: "Đến sân sau, xem trò vui".

Lúc đầu Tiêu Chiến định bỏ qua tin nhắn, chợt nghĩ lại rồi chạy ra sân sau, Kế Dương và Hạo Hiên khó hiểu chạy theo anh.

.  .  .

- Cô định làm trò gì nữa đây?.

- A được rồi để em nói.

Miệng cô nhếch lên khi thấy phía xa, Tiêu Chiến đang đi lại. Nhích qua một chút cho góc nhìn thật chuẩn. Bất ngờ vòng tay qua cổ cậu.

Nhất Bác giữ hai cánh tay cô mở ra, nhưng tay cô bám quá chặt.

Trong khi đó, ở góc nhìn của ba người kia, lại là một cảnh hai người hôn nhau nồng thắm.

Mất cả phút để cậu gỡ được tay cô ra. Sau đó thì nghe tiếng động phía sau lưng.

- Con mẹ nó Vương Nhất Bác. Cậu chết với tôi.

Là Tống Kế Dương. Anh ấy đang xoắn tay áo đi đến chỗ cậu. Còn nữa phía sau không phải là Tiêu Chiến à. Sao họ lại ở đây. Bất ngờ hơn là anh đang khóc.

Bụp.

Một cú đấm của Kế Dương làm cậu thoát khỏi đống suy nghĩ đó. Cậu cảm nhận được vị tanh chảy ra từ khóe miệng.

Trợn mắt nhìn người vừa động thủ.

- Anh điên à.

- Cậu mới điên ấy. Không ngờ lại là con người bắt cá hai tay.

- Anh đang nói cái quái gì vậy. - cậu tức giận nắm lấy cổ áo anh. Sau đó liền bị Hạo Hiên không thương tiếc đạp ngã xuống đất.

- Cậu tức giận cái gì. Lo mà đuổi theo đi.

Hạo Hiên hất mặt về phía xa.

Tiêu Chiến đã đem bộ mặt đầy nước mắt chạy đi. Nghe có vẻ mất mặt, anh nghĩ mình lúc này như phận nữ nhi yếu đuối vậy. Nhưng thật sự không kiềm chế được.

Phía sau, Nhất Bác vội vàng bỏ lại ba người kia chạy theo anh.

- Phim vui nhỉ.

Vương Linh Kiều đứng khoanh tay cười. Kế Dương một phát tức giận đến tán vào mặt ả, làm ả ngã ra đất.

- Ông đây vốn dĩ không đánh phụ nữ, nhưng với hạn như cô, ông đây không xem là người.

Hạo Hiên biết bảo bổi đang tức giận, vòng tay kéo cậu đi. Xem ra chuyện này không đơn giản như vậy.

Vương Linh Kiều nằm trên mặt đất, miệng nở nụ cười.

- Chỉ mới là bắt đầu. Các người cứ đợi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro