18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưm....

Tiêu Chiến lờ đờ lấy tay dụi mắt. Sáng thế rồi cơ đấy. Nhẹ nhàng quay đầu qua bên phải. Gì thế này???? Tiêu Chiến lần nữa dụi mắt, nguyên bản mặt ngái ngủ của cậu phóng to trước mặt anh.

1s ... Hồi tưởng về đêm qua.

2s.... Đỏ mặt.

3s.... RẦM!!!!!

- AAAA...động đất.

Nhất Bác đang say ngủ lại bị một lực cực mạnh tống văng xuống đất chả biết trời trăng gì. Sau vài giây định thần cậu ôm mông lếch lên giường.

- Anh định ám sát em đấy à.

Định sẽ giáo huấn cho một trận, nhưng lại thấy anh đang ngồi lấy chăn quấn kín mít, chỉ ló ra khuôn mặt ửng hồng trông đáng yêu vô cùng.

- Bảo bối không định đi học à. - Cậu ôm cả cục chăn vào lòng. Hôn hôn chóp mũi anh.

- Anh quên mất. - Tiêu Chiến hớt hải phóng xuống giường, quên mất thắt lưng đau nhức, vừa bước xuống liền té khụy trên mặt đất.

Nhất Bác vội đỡ anh dậy bế thẳng vào phòng tắm. Cả hai vệ sinh thay quần áo, cậu định sẽ bế anh xuống dưới nhà anh liền một mực từ chối đành ra phải cổng trên lưng.

Phòng ăn.

- A Chiến con bị sao vậy. - Minh Hàn buông tờ báo xuống nhìn khuôn mặt đỏ bừng của con trai lớn.

- Vận động quá nhiều. - Chưa để anh trả lời Ngạn My đã đi trước một bước.

- A... Không ....không phải.

Tiêu Chiến ngại chín cả mặt. Nhất Bác đặt anh xuống ghế.

- Anh à, tối qua em thật ngủ không ngon. Phòng tiểu Bác cứ như có chuột hay sao ấy, cứ kêu mãi, mà tiếng lại lạ lắm a. 

Cô nháy mắt với chồng rồi liếc mắt qua hai đứa nhỏ cười trộm. 

- Vậy sao, chả là tối qua anh đi công tác, nếu không sẽ đi bắt chuột cho em.

Tiêu Chiến cảm thấy nuốt không trôi cơm. Cả hai người này chả phải đang nói móc anh hay sao, thật quá đáng. Còn tên ranh con kia cứ cười mãi.

- Con...ăn xong rồi. Chào ba mẹ con đi học.

Anh nói rồi xách cặp chạy đi. Nhất Bác cũng vội vã theo sau. Để lại hai người lớn ôm bụng cười đau cả ruột. Kiểu gì thì thằng con nhà này cũng có tích sự đấy chứ.

----------------------

Trong lúc hai người đang đi vào cổng trường, họ Tống không biết bay từ đâu ra vố vào mông anh một phát.

- Yoo, bạn hiền. Buổi sáng vui vẻ.

- TỐNG! KẾ! DƯƠNG!.

Tiêu Chiến như có một tia sét vừa xẹt qua người, đau đớn không chịu được. Mặt hằm hằm gằn giọng gọi tên bạn trời đánh kia.

- Ô. Xin lỗi làm cậu đau à. Bị nổi mụn nhọt hả? - Kế Dương bất ngờ vì sự biến sắc của anh.

- Mụn nhọt cái đầu nhà cậu. Đợi đó tớ sẽ xử lý cậu sau.

Anh nói rồi quay qua liếc Nhất Bác một cái, lủi thủi bỏ đi, cậu giật mình đuổi theo, trong đầu lại nghĩ "Mình có làm gì sai sao?"

Còn lại một người đang đứng bơ vơ. Cứ tưởng bị tên kia cho ăn một trận, không hiểu sao lại bỏ qua dễ dàng như vậy, trời hôm nay có bão rồi.

Đang đứng nghĩ tới nghĩ lui thì cảm thấy cổ áo phía sau bị kéo lên.

- Định thách thức giáo viên à. Giờ này còn đứng đây.

Bất ngờ quay phắt qua. Ai khác ngoài tên người yêu chết tiệt của cậu, lại còn bị hắn kéo đi trong khi chưa mở miệng đáp lời nào.

.

.

.

Một nơi khác.

- Anh. Chuyện đó là thật chứ.

Vương Linh Kiều ngồi trong phòng mình, kế bên là anh trai ả.

- Thật. Bà ta và tên Tiêu Chiến là mẹ con ruột. Hừ! đều là lũ cặn bã.

- Có kế hoạch gì không.

Hắn cưng chiều xoa đầu cô. Miệng cười quỷ dị.

- Trước hết nhờ em đóng vai phù thủy cắt dây tơ hồng đã. Xong chuyện cứ để anh lo.

Cô ngồi trầm ngâm rồi bật cười lớn như hiểu ý hắn. Hai người chỉ lo chuyện sắp đặt âm mưu mà chẳng hề để ý đến cửa phòng còn chưa khép kín.
.

.

.

Như tính toán, mấy hôm sau đó, cô ta lúc nào cũng kè kè theo Nhất Bác. Có lẽ vì thời gian qua lâu nên chuyện lần đụng độ của Tiêu Chiến với anh em Linh Kiều chả ai nhắc đến, còn Nhất Bác thì cũng chả biết chuyện gì đã xảy ra, khiến con người kia được nước lấn tới. Điều này khiến bọn họ vô cùng khó chịu, nhất là Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro