17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mở cửa phòng. Không nhịn được cười to khi nhìn thấy cục chăn bự chà bá trên giường.

- Cười cái gì.

- Em trẻ con thế cơ à. - Anh ngồi trên giường chống cằm nhìn cậu.

- Các người đều cùng một phe ăn hiếp kẻ yếu đuối như tôi.

- Anh làm thế khi nào. Chả phải đang ở đây với em sao.

- Không cần anh quan tâm.

Nhất Bác chợt ngớ người, hình như cậu vừa lỡ lời thì phải. Mở chăn ra nhìn người kia.

Mặt Tiêu Chiến bí xị. Định bước xuống giường thì tay bị kéo lại.

- Anh.

- Không làm phiền em nữa. - Anh định rút tay ra nhưng lực cậu quá mạnh.

Nhất Bác kéo anh ôm vào lòng. Anh giãy giụa muốn thoát khỏi. Có lòng tốt lên đây dỗ dành ai ngờ bị nạt lại. Hỏi sao không giận.

- Anh không cố ý, anh xin lỗi. - cậu thì thầm vào tai anh.

Mặt Tiêu Chiến đỏ hẳn đi. Lần đầu cậu thay đổi cách xưng hô làm anh ngại chín cả người.

- Ăn...ăn nói cẩn thận vào. - giọng anh trở nên lắp bắp.

Nhất Bác phì cười trước sự đáng yêu của anh.

- Mấy ngày nay em vất vả rồi.

- Này Vương Nhất Bác, anh lớn hơn em tận hai tuổi đấy nhá.

- Chắc là mệt lắm nhỉ. - Cậu không hề quan tâm đến lời nói của anh, xoay người đặt anh nằm dưới thân.

Hai mắt Tiêu Chiến mở to, hô hấp khó khăn. Anh cứ nghe mùi nguy hiểm nồng nặc xung quanh.

-Nhất...Nhất Bác, em định làm gì!? - Anh dùng hai tay đẩy ngực cậu ra. 

- Để anh chăm sóc em nhé. - cậu vừa nói vừa cười gian, làm người bên dưới nổi hết da gà.

- GÌ CƠ???

Anh kịch liệt dùng sức đẩy. Tiêu Chiến bây giờ mới biết, bao nhiêu năm tập luyện võ thuật vào thời khắc nguy hiểm như lúc này lại trở nên vô cùng vô dụng a.

Nhất Bác nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, buông ra rồi dùng lưỡi liếm xung quanh viền môi sau đó mút mạnh ngày càng lấn sâu vào trong. Tiêu Chiến vì bất ngờ nên cắn chặt hai hàm răng, cậu nhíu mày.

Bàn tay hư hỏng lần mò vào trong áo, di chuyển qua từng tất thịt khiến anh nhịn không nổi run người.

- Aa~ ...

Vương Nhất Bác lưu manh ngắt điểm nhô lên trên ngực, anh kích thích mà rên lên. Đó cũng là cơ hội để cậu tiến sâu vào khoan miệng anh dò xét từng ngóc ngách.

Tiêu Chiến bị hôn đến đầu óc điên loạn, đến cả áo cũng bị lột hẳn ra mà không hề hay biết.

Vì thiếu dưỡng khí cậu luyến tiếc buông đôi môi đang sưng đỏ kia. Tiêu Chiến cứ thở như chưa từng được thở, lấy lại tinh thần.

- Dừng...a...dừng lại...

Anh nói trong lúc môi cậu dán chặt vào hõm cổ. Nụ hôn di chuyển từ cổ xuống tới ngực, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu chủ quyển chói lóa. Một bên hết liếm rồi cắn, bên còn lại cũng bị tay cậu dày vò đỏ một mảng. Bàn tay còn lại không yên phận trược vào lưng quần anh.

- A... Đừng... - Tiêu Chiến vì khoái cảm nên mất dần ý thức buông ra những lời phản kháng trong khi cơ thể thì hoàn toàn ngược lại. Cậu bé đã ngốc dậy từ khi nào và được bảo bọc trong lòng bàn tay Nhất Bác.

- Tiểu dâm đãng.

Nhất Bác nhìn một lượt tác phẩm của mình mà hài lòng nhếch môi. Cả cơ thể trắng không tì vết bây giờ lại đỏ như tôm luộc, lại chằng chịt những dấu ấn đỏ tím. Nhịn không nổi nuốt nước bọt, cậu thoát y cho cả hai.

- A... Ưm...

Bỗng anh cảm thấy sợ hãi những âm thanh dâm đãng này của mình, một mực cắn chặt môi, không để bất kì tiếng rên nào phát ra.

- Không được im lặng. Anh sẽ phạt em đấy.

Nhất Bác tách môi anh ra, lần nữa chìm đắm trong nụ hôn nhưng tay phía dưới vẫn không quên chăm sóc cậu bé của anh.

- Aaa....

Đạt tới đỉnh điểm, không kiềm chế được mà gầm lên. Anh bắn toàn bộ vào bụng cậu rồi nằm thở hổn hển. Thật xấu hổ a.

- bảo bối nhanh thật đấy. Giờ tới lượt anh.

Tiêu Chiến bị thứ ấm nóng to lớn kia cọ vào đùi, trong lòng nổi lên một trận sóng. Của cậu thật sự rất lớn.

Nhất Bác kề sát vào vành tai anh nói nhỏ.

- Cho anh.

Không biết trả lời, lại bị hơi nóng bên tai làm cơ thể anh rút lại. Nhất Bác ngẩng đầu, hai mắt nhìn nhau. Tiêu Chiến cảm thấy ánh mắt gợi tình của cậu như đang nuốt trọn lấy mình. Khép lại mí mắt, chỉ với một cái gật đầu nhẹ đã làm cậu sung sướng đến tận trời. Thỏ nuôi mười mấy năm cuối cùng cũng được làm thịt.

Cậu đưa bàn tay trước mặt anh.

- Liếm đi.

Chưa kịp tiêu hóa thì cậu đã nhét ngón tay vào miệng anh. Tiêu Chiến cũng làm theo mút mát từng ngón tay của cậu đến khi ẩm ướt. Ngón tay lần xuống phía hậu nguyệt ve vãn xung quanh rồi đột ngột đâm thẳng vào.

- Ư... Aaa. Đau...đau quá. - anh bấu vào bả vai cậu.

- Thả lỏng nào bảo bối.

Ngón tay của cậu ra vào nới lỏng hậu nguyệt, tiếp đó lại hai ngón rồi ba ngón làm cơ thể phía dưới vặn vẹo liên tục, Tiêu Chiến có thể cảm nhận từng đốt ngón tay đang luân chuyển bên trong. Cảm thấy đã đủ, cậu không báo trước mà một phát thúc sâu vào bên trong.

- AAAAA!!!!!

Nước mắt theo đó mà rơi xuống, vật này so với mấy ngón tay kia quả là một trời một vực.

- Mau ra...ra. Đau chết...đi được.

Cậu chồm người hôn lên những giọt nước mắt kia.

- Bây giờ ra chả khác nào em bảo anh đi tự tử. Ngoan nào.

- Ưmmm... A..haa

Tiếng rên rỉ ngày một lớn đều đặn theo từng nhịn thúc của cậu. Da thịt ma sát vào nhau tạo nên tiếng động khiến người ta đỏ mặt.

- Gọi tên anh.

- mới không...thèm.

Tới nước này anh vẫn còn cứng đầu. Cậu rút toàn bộ cự vật ra khỏi người anh khiến Tiêu Chiến có chút hụt hẫng, sau đó lại mạnh mẽ đâm thẳng vào. Anh cảm nhận cơ thể như bị xé toạc làm hai.

- Mau gọi.

Càng ngày càng mạnh.

- Nhất...Nhất Bác. Em chậm...chậm một tý.

Cậu hài lòng cười. Cúi xuống hôn anh. Tiêu Chiến vòng tay qua cổ cậu kéo nụ hôn sâu thêm.

Cả hai người ra vào, người rên rỉ. Đến lúc cậu chạm đến đỉnh điểm của anh cả hai gầm lên rồi bắn cùng lúc. Tiêu Chiến sức cùng lực kiệt, thắt lưng như sắp ly khai khỏi cơ thể. Cậu bế anh vào phòng tắm tẩy rửa, chưa kể lại làm thêm vài hiệp trong đó. Tiêu Chiến mệt đến mức thiếp đi mặc cho cậu dọn dẹp, rồi trèo lên giường ôm anh ngủ đến sáng.
.

.

.

.

.




* đãi các you một bữa ăn thịt, bù đắp thời gian ra truyện lâu. Vì khá gấp nên H không được suôn sẻ cho lắm. Love you~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro