16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối.

Tiêu Chiến vì khóc nhiều nên mắt sưng cả lên. Anh đang ngồi xếp bằng trên mặt bàn ở phòng ăn, đợi Nhất Bác nấu cháo.

- Xong rồi này, mau ăn khi còn nóng.

- Cám ơn em.

Cậu mĩm cười lấy tay bẹo má anh. Nhìn cứ như chăm trẻ con vậy.

- Anh.

- Gì cơ?

- Anh có định gặp dì Tô?

Động tác của Tiêu Chiến chợt khựng lại, sau đó tiếp tục ăn, không trả lời cậu.

- Trong chuyện này chắc hẳn có khuất mắt. Em nghĩ anh nên nói chuyện lại với dì đi.

- . . .

- A Bác nói đúng đó.

Ngạn My từ ngoài đi vào. Lấy tay xoa đầu anh.

- Lúc sáng, chị Tô đã kể lại với ta chuyện của năm đó....- Cô dừng lại nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến rồi tiếp tục nói.- Lúc ba con qua đời, để lại một khoảng nợ làm ăn rất lớn. Mẹ con tìm mọi cách để gia hạn, chi trả. Nhưng năm con 9 tuổi, người ta xiết nợ quá nên đường cùng Diệp Hy phải bỏ con lại nơi đó. Cô ấy sợ con sẽ gặp nguy hiểm. Ngày đó, mẹ con đã dõi theo chúng ta đến tận cửa nhà, quan sát cả tuần mới âm thầm yên tâm mà giao cho ta nuôi dưỡng con.

Nói đến đây, cổ họng cô nghẹn ứ. Còn Tiêu Chiến nước mắt đang trực chờ rơi xuống. Mẹ anh đã chịu khổ như vậy, anh còn trách bà.

Tiêu Chiến ngồi gục đầu vào gối khóc nức nở.

- Con... Xin lỗi mẹ.

Ngạn My nhịn không nổi ôm cậu vào lòng. Nhất Bác bên cạnh cảm thấy thật thê lương. Cậu dang rộng vòng tay ôm cả hai người.

Minh Hàn cũng từ lúc nào bước đến âm thầm đặt tay lên vai Tiêu Chiến.

Họp cảnh này thật hiếm hoi. Tiêu Chiến được bao bọc ở giữa vô cùng cảm động, anh khóc lớn hơn, nhưng không phải khóc vì đau khổ mà là khóc vì hạnh phúc.

T.T T.T T.T T.T T.T T.T T.T

- Tiểu Chiến, sáng nay mẹ đã hẹn giúp con gặp Diệp Hy rồi đấy. 10h. Địa chỉ trong giấy này.

- Cám ơn My tỷ.- Anh nhận lấy tờ giấy.

- Có cần em đi cùng không?

Anh lắc đầu.

- Không cần đâu. Không phải hôm nay em có tiết học bù sao? Giờ này còn ở đây.

- Cái gì? Tiểu quỷ định trốn học à. - cô lấy tay tán một cái vào đầu cậu.

- A. Con có bảo sẽ trốn học sao. Đau chết đi được. - cậu tức giận ôm đầu đi ra cửa. Trước khi ly khai còn tiện thể ăn đậu hủ của người đang ngồi ngơ ngác trên sofa.

Tiêu Chiến lập tức đỏ mặt. Có mẹ ở đây mà lại.....

10h.

Tiêu Chiến bước vào quán cà phê. Chả hiểu sao lại hồi hộp thế này. Đưa mắt nhìn xung quanh, ở bên góc cuối anh chỉ thấy tấm lưng gầy nhưng anh chắc đó là mẹ mình.

- Mẹ! - Sau một hồi ấp úng, anh lấy hết can đảm đứng phía sau gọi bà.

Tô Diệp Hy có chút giật mình quay lại phía sau. Cô như không tin vào tai mình, hốc mắt có chút đỏ lên.

- A Chiến con đến rồi. Mau ngồi đi.

- Mẹ... Con thật lòng xin lỗi, lúc đó con hơi quá đáng, mẹ My đã kể cho con nghe hết rồi. - Anh vẫn không dám ngẩng mặt nhìn cô.

- Đứa trẻ ngốc, xin lỗi gì chứ, ta còn lo suốt đời này e là không nhận được con cơ đấy. - Cô cười hiền xoa đầu anh.

Tiêu Chiến cảm kích trong lòng, lại thấy hành động này có điểm giống với My tỷ nha. 

- Bao năm qua mẹ sống thế nào? - Tiêu Chiến nhấp một ngụm cà phê. Đưa mắt nhìn cô.

- Vẫn là rất tốt. Cũng xem như may mắn, lúc đó nếu không có Vương tổng chắc ta không còn ở trước mặt con lúc này đâu.

- Vương tổng ạ?

Cô gật đầu.

- Vương Kiến Phong. Ông ấy là chủ tịch công ty lớn, mặt dù có gia đình nhưng vẫn một mực yêu thương ta. Bất chấp gia đình phản đối rước ta về làm vợ lẻ. Mặt dù có lỗi với nhà họ, nhưng ta cũng không còn lựa chọn.

- Mẹ có yêu ông ấy không?

- Có. Lúc đầu mẹ nghĩ chỉ là nơi nương tựa nhất thời. Nhưng sau đó... Nói ra thì thật có lỗi với ba con và cả con. Ta đã yêu ông ấy, ông ấy là người thứ hai đem đến cho ta cảm giác hạnh phúc.

- Vì thế mẹ mới quyết định lấy ông ấy, chứ không phải vì nhà ông ta giàu có.

Bà cười gật đầu. Anh cũng cười nắm lấy bàn tay cô.

- Chả sao cả, nếu mẹ được hạnh phúc con sẽ không suy nghĩ nhiều đâu. Còn ba, ông ấy sẽ mong mẹ được hạnh phúc.

- Cám ơn con trai. - cô cũng đặt tay mình lên tay anh.

- Nhưng mà... Nếu bị gia đình cấm cản, thì mẹ vào đó chả phải sẽ chịu khổ à.

- Đúng vậy, mặc dù hết thẩy họ đều ghét bỏ ta, nhưng bất quá vẫn còn người thương ta và ta cũng thương người đó.

- Mẹ chịu khổ nhiều rồi.

. . .

Ở phía đối diện quán.

- Anh hai, hôm nay đi bar nhé.

Vương Linh Kiểu ôm cánh tay anh trai làm nũng. Vương Tư Mã cũng nuông chiều ngắt chóp mũi cô.

- Được thoi.

Nói xong ánh mắt hắn di chuyển sang quán cà phê đối diện. Nhìn anh trai nhăn mày, Linh Kiều cũng khó hiểu nhìn theo.

- Anh đó không phải là Tô Diệp Hy sao. Sao bà ấy lại ở đây. Người kia...- nắm tau cô siết chặt - Tiêu Chiến.

- Bọn họ có quan hệ gì ấy nhỉ. Còn nói chuyện thân thiết thế kia. - một tên đàn em bên cạnh cũng chen vào.

Vương Tư Mã xem xét sao đó lại nhếch mép.

- Thú vị rồi đây. Đi điều tra đi. Tối nay phải có kết quả.

- Vâng, đại ca.

. . . . . . chuyển cảnh. . . . . . . .

- My My tỷ, con về rồi.

Tiêu Chiến mặt hớn hở cởi giày đi vào nhà.

- Về rồi à, vui như vậy chắc là giải quyết xong hết rồi chứ.

- Tốt đẹp hết ạ.

Anh quay qua tên nhóc đang mặt nhăn mày nhó ngồi xếp bằng ôm gối trên sofa.

- Táo bón à?

-....  - không trả lời.

- thất tình?

" lắc đầu"

- Bị ăn hiếp.

"Gật gật."

- Ai? Nói đi anh xử giúp em.

Nghe đến câu này Nhất Bác mạnh dạng bỏ gối trên người xuống, chỉ tay về hướng bếp.

- Đó, là người đàn bà độc ác đó đó. Suốt ngày chỉ biết đánh người. - xong lại quay qua khoanh tay hờn dỗi.

- Mày nói gì đấy thằng mất dạy. - Ngạn My tay cầm dao đứng trong bếp. Ánh mắt giết người đâm thẳng về Nhất Bác.

Tiêu Chiến thầm đỡ trán. Thật muốn hỏi hai người họ là mẹ con à.

-  My tỷ bớt giận a.-  quay qua Nhất  Bác - em lại nghịch gì nữa phải không.

- Có làm gì đâu. - cậu rống cổ cải lớn.

- Không làm gì à. Lúc nãy kêu rữa bát, làm bể cỡ năm cái chén, giặt đồ không bấm nút giặt lại bấm nút sấy khô rồi bỏ lên phòng chơi game. Đấy là bà còn nhẹ tay đấy nhá. Có tin ta khóa tài khoản cho mày nhịn đói không.

- cái này anh bó tay. Là lỗi của em cả thôi.

- Không nói chuyện với các người.

Cậu tức giận đùng đùng bỏ lên phòng.

- Cứ mặc kệ nó. - tiếng cô trong bếp vọng ra.

Tiêu Chiến lắc đầu thở dài. Đi lên phòng tìm cậu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro