13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân bước trên hành lang đến lớp học. Tiêu Chiến nghĩ tới cảnh lúc nãy mà không để ý va phải một đám người. Đứng đầu là tên khá to con. Gương mặt như đang muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

- Cậu là Tiêu Chiến.

Tên đó nhếch mép cười khinh.

- Đúng vậy. Xin lỗi đã bất cẩn đụng phải cậu.

Anh lúc này cảm thấy sắp có chuyện không hay. Nhưng vẫn tươi cười đáp lại.

- Ha. Xin lỗi là xong sao. Nhìn cũng đẹp trai phết nhỉ.

Tiêu Chiến khóe miệng giật giật. Tên này bị hâm sao. Đâu ra lại nói những lời này. Ông đây đẹp trai từ xưa đến nay cần phải nói à.

- Không có chuyện gì thì tôi đi trước.

Tiêu Chiến định lách người đi, thì bị một tên kế hắn chặn lại.

- Chưa nói chuyện xong mà cậu vội thế người anh em.

- Chúng ta có gì để nói à.

Anh lúc này đang cảnh giác.

- Chỉ giới thiệu một chút không mất nhiều thời gian.

Tiêu Chiến đành đứng khoanh tay dựa tường nghe hắn nói.

- Vương Tư Mã. Bọn tôi mới chuyển đến. Mong cậu chiếu cố.

- Ừm. Tôi biết rồi. Đi được chứ.

Hắn hất cằm, tên kia hiểu chuyện mà né sang một bên. Tiêu Chiến bước đi. Thì ra là mới chuyển đến. Còn cái gì mà chiếu cố, anh đây chiếu cố được gì chứ. Muốn vậy sao không lên gặp thẳng hiệu trưởng mà bảo ông ta chiếu cố.

Đi được vài bước, lại nghe thoáng câu nói của tên kia.

- Cậu cũng nên cẩn thận đấy. Đây mới là chào hỏi nhẹ thoi. Đắt tội em gái tôi thì kết quả không tốt đẹp gì đâu.

Tiêu Chiến vẫn bước đi nhưng không khỏi thắc mắc. Em gái hắn là ai, anh đắt tội khi nào. Thật bực, sáng sớm lại gặp đám tâm thần.

----------------------------------

Lớp học.

- Tiêu Chiến, sao cậu chậm vậy. Có phải ở lại chơi mèo vờn chuột với đệ đệ không. hửm.

Kế Dương nở nụ cười gian tà. Liền bị anh búng một cái đau điếng vào trán.

- Mèo chuột cái đầu nhà cậu. Lúc nãy bị một đám người mới chuyển đến chào hỏi này nọ.

- Gì cơ. Họ quen với cậu à.

- No No No.

Anh lắc đầu, rồi nhún vai ý bảo mặc kệ. Hôm nay cậu không đi học, thật mất cả tinh thần.

Giờ ra chơi, tại cantin.

Đám Tiêu Chiến đang dùng cơm. Từ đâu một bàn tay hất cả khay cơm của anh văng tứ tung. Cả đám ngạc nhiên nhìn lên, là Vương Linh Kiều. Con bé này hôm nay bị sao vậy. Kế Dương có phần tức giận quát.

- Nè. Cô bị động kinh à. Không thấy người ta đang ăn sao.

- Câm miệng. - Cô ta hét lên rồi quay qua chỉ thẳng mặt Tiêu Chiến. - Là tại anh. Tại anh làm Nhất Bác ra nông nổi đó.

- Nè, đừng ăn nói ngông cuồng.

Phồn Tinh đập bàn đứng dậy. Cả nhà ăn hồi hộp, xôn xao tò mò nhìn bọn họ. Ngay cả tiểu Tinh cùng phải nổi giận. Cô ta chán sống.

- Tôi nói sai gì chứ. Lúc đó tôi muốn người nằm đó phải là anh ta. Sao lại là Nhất Bác.

Hạo Hiên nghe đến đây chợt nhíu mày.

- Là cô làm.

- Là tôi thì sao. Tôi chỉ muốn anh ta chết. Bây giờ thì hay rồi. Nhất Bác vì đỡ cho anh mà nằm viện.

Cô ta như hét cả lên. Con người này điên rồi. Đã nhận là mình làm, nhưng lời nói lại là người khác sai.

Rắc.

Đôi đũa trong tay Tiêu Chiến gãy làm đôi. Gương mặt lúc này phải nói là đáng sợ vô cùng. Mọi người trừ bọn anh ra, ai cũng được dịp rửa mắt, Tiêu Chiến của họ thường ngày lãnh đạm, ôn nhu cư nhiên hôm nay lại trở thành ác quỷ.

Anh đứng lên, chiếc ghế theo đó ngã xuống đất vang lên âm thanh chối tai. Khiến những người ở đó thót cả tim.

Liếc nhìn sang Linh Kiều cũng đang trừng mắt nhìn mình.

- Thật là cô làm.

Từng chữ thốt ra theo đó là tiếng nghiến răng. Nghe cũng đủ biết anh tức giận đến mức nào.

- Thì sao.

Một giọng nói khác vang lên khiến mọi người tập trung quay lại nhìn. Là đám người lúc sáng.

- Anh hai.

Thì ra tên đó là anh trai của ả. Linh Kiều nhếch mép, có anh trai ở đây thì cô trời cũng không sợ. Vẻ mặt nghênh ngang vô cùng.

- Anh. Bọn họ ức hiếp em.

- Cho cô nói lại lần nữa đấy.

Quách Thừa tức giận cãi lại. Rõ ràng kiếm chuyện trước, giờ lại nói bị họ đây ức hiếp. Nhà bán bánh tráng sao.

Phồn Tinh giữ tay cậu lại.

- Bình tĩnh.

Tên đó nhìn Tiêu Chiến.

- Không phải tôi nói đụng vào em gái tôi sẽ không yên sao.

Anh khoanh tay tựa vào bàn ăn, Tiêu Chiến kéo khoé miệng ánh mắt chợt nguy hiểm khiến người ta không rét mà run.

- Vậy tôi cũng nói cho cậu biết.

-Làm tổn thương em trai tôi thì chỉ có con đường CHẾT.

Anh nhấn mạnh chữ cuối, khiến Linh Kiều một phen rùng mình.

Học sinh bây giờ mới bất ngờ. Tiểu Vương lạnh lùng lại là em trai của hotboy Tiêu Chiến. Thật là tin tức chấn động trong ngày hôm nay.

- Chuyện ngày hôm nay tạm gác ở đây. Tôi không muốn làm náo nhiệt trường học.

Anh quay bước đi. Một tên trong số đó bước đến kéo vai anh lại. Tiêu Chiến nắm tay hắn xoay người vật cả cơ thể tên đó lên bàn ăn khiến nó gãy làm đôi.

Mọi người hốt hoảng. Tên kia do chấn động mạnh ngất tại chỗ, còn có cả máu bết lên chiếc áo sơ mi trắng nhìn chói cả mắt.

Anh chỉ thẳng tay vào đám người Tư Mã và Linh Kiều.

- Tao đã bảo không gây sự ở đây cơ mà. Bọn bây điếc à. Còn cô cứ hưởng thụ những ngày tháng còn lại cho tốt vào.

Bọn anh bước đi. Để lại ả ta đứng la hét ầm ỉ. Còn tên Tư Mã siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi.

- tụi mày đợi đó!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro