14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Chiến, nếu đám người đó lại kiếm chuyện, anh định làm sao.

Quách Thừa thuận thế câu cổ anh. Bọn họ đang trên đường đến bệnh viện.
- Xử từng đứa một. Mà này, đừng nói chuyện hôm nay có Nhất Bác nhá.

- Biết rồi, thằng nhóc đó mà biết thế nào cũng gây án mạng cho xem.

Kế Dương còn lạ gì với anh em nhà họ. Đụng đến người thân họ, thì chết là quá nhẹ nhàng.

- Haizzz đột nhiên tớ lại nghĩ. Nếu tớ bị bắt thì cậu sẽ nổi giận không chứ.

- Em điên à.

Hạo Hiên nghe cậu nói liền mắng một câu.

Tiêu Chiến phía trước quay lại trêu ghẹo cậu.

- haha. Đến lúc đó e là có tức giận cũng không bằng tên Vương gia nhà cậu.

Mọi người nghe xong ùa lên cười. Cả bọn vui vẻ bước trên đường. Ánh nắng chiều tà chiếu lên những gương mặt góc cạnh sắc xảo, khiến ai đi đường cũng nhìn cảm thán. Mấy bà cô ước nếu nhà có một đám con như này thì hay biết mấy.

---------------------

Nhất Bác thấy họ về thì mừng như trúng mùa. Cả ngày hôm nay nói thật cậu sắp chết vì buồn chán mất.

- Em đã ăn gì chưa.

Tiêu Chiến bỏ cặp sang một bên. Đi đến chỗ cậu. Vừa vặn được cậu ôm vào lòng.

- My tỷ vừa làm đồ ăn cho em rồi.

- Vậy sao.

- e hèm!!. Chúng tôi mù hết rồi.

Quách Thừa lên cơn trêu ghẹo đàn anh. Xong vẫn bình thản lại sofa nằm ườn ra đó.

- Này mọi người tối nay ra ngoài ăn đi.

Tiêu Chiến không biết mình đưa ra đề nghị khiến ai đó đau lòng.

Hạo Hiên vẫn là người sắc bén, nhìn ra ánh mắt oán giận của ai đó, bồi thêm một câu.

- Đi bar quẩy.

- Được nha, hay đi công viên nữa. Lâu lâu nên xả hơi một bữa cơ chứ.

Kế Dương hùa theo. Nhất Bác cư nhiên cảm thấy mình bị lạc lõng giữa đám người này. Họ không nhận thấy tình thế bất lợi của cậu hay sao.

Tiêu Chiến nghe đến chơi thì mắt sáng rỡ. Anh và con người vừa giận dữ ban nãy đem so ra thì quả thật không phải cùng một người.

- Được a. Hôm nay ông đây phải xả stress mới được.

- Nhất Bác em đi.....à......ừm...

Tiêu Chiến nhận thấy ánh mắt như kiểu muốn từ mặt người thân, anh nhớ ra, người tàn tật như cậu thật rất khó đi lại. Anh gãi đầu ngượng ngùng, cậu còn đang nằm viện, chả lẽ bọn họ đi bỏ lại cậu ở đây.

- Các người hay lắm. Cứ đi đi rồi tôi sẽ tuyệt thực cho xem.

Bọn người kia nghe còn nói nằm cười bò cả ra. Họ không biết Vương Điềm Điềm lại có mặt trẻ con thế này.

- Ây, bọn anh chỉ bàn cho đỡ chán thôi. Chứ sao nỡ bỏ em được chứ.

- Không phải anh là người hăng hái nhất sao.

Cậu đem vẻ mặt giận dỗi quay đi. Anh cười trừ.
.
.
.

Vài tuần sau đó.

Chân Nhất Bác đã đi lại bình thường, nhưng chưa thể vận động mạnh.Bọn anh em Linh Kiều cũng không thấy tin tức, cả trong trường học.

Tại căn phòng nào đó.

- Aaa, em dám cắn anh. Lỡ mắc bệnh dại thì sao đây.

Tiêu Chiến ôm lấy bên bắp tay in đỏ cả dấu răng, lườm tên điên bên cạnh đến tét mắt.

- Ngứa răng thật.

Tên điên mà anh nói, không sợ trời không sợ đất nhắm thẳng đùi anh mà nằm. Còn dụi dụi vài cái.

- Ca ca, anh học sáng giờ. Nghỉ ngơi chút chữ sẽ chạy mất à. Nhìn bọn họ xem.

Cậu với tay giật lấy quyển sách trên tay anh quẳng vào một góc. Chỉ tay vào bốn con người đang ngủ đến trời sập cũng không hay kia.

Chuyện là sắp đến kì thi giữa kì, nên cả bọn tụ tập lại nhà cậu và anh ôn bài, để thuận tiện các anh lớn chỉ dạy thêm cho đàn em.

Dưới nhà.

Ngạn My đang tất bật làm món ngon bồi bổ cho tụi nhỏ. Sắp thi đến nơi, sức khỏe là quan trọng nhất.

Tiinggg toonggg.

Cô vừa định đi ra mở cửa, Vương Minh Hàn đã nhanh đi trước. Ngạn My đành chờ xem ai.

- Chào anh. Tôi là Tô Diệp Hy. Có thể cho tôi vào nhà nói chuyện một chút có được không.

- À. Tôi là Vương Minh Hàn. Mời cô vào.

Minh Hàn đóng cổng. Trong đầu cảm thấy người phụ nữ này nhìn khá quen. Nhưng vẫn không nhớ ra được.

Phòng khách.

- Ai đến vậy anh.

- Chào chị Trình. Tôi là Tô Diệp Hy.

- A chị biết tôi sao. Thật ngại quá, chị đến đây có việc gì ạ.

Cả ba người ngồi vào bàn. Ngạn My cẩn thận rót trà mời khách, không biết tại sao cô lại thấy hồi hộp khi gặp người này.

- Mạng phép cho tôi vào thẳng vấn đề. Có phải khoảng mười năm trước anh chị có nhận nuôi một đứa trẻ tên Tiêu Chiến không.

- Làm sao...chị biết.

- Tôi... Là mẹ của nó.

Diệp Hy trong lòng ái ngại mà nói ra.

Ngạn My bên cạnh nhém làm đổ ly trà lên bàn. Cô vẫn chưa tin sự thật này. Chả lẽ thứ mà cô lo sợ lại đến rồi sao.

- Chị Tô, chị cứ nói tiếp.

Minh Hàn giờ mới vỡ lẽ, chả trách sao lại giống đến vậy.

- Ngày xưa tôi làm vậy cũng chỉ có nguyên nhân riêng......

Cô kể lại mọi chuyện trước đó.

- Bây giờ tôi đã khá hơn. Cũng chỉ mong gặp lại nó. Còn việc chịu về ở với tôi hay không tùy A Chiến quyết định, tôi không bắt ép.

- Thực sự không biết đền đáp anh chị thế nào cho phải lẽ.

- Ây, chị không cần nói vậy. Tiêu Chiến rất ngoan. Chị nói như vậy tôi cũng yên lòng. Chỉ cần nói còn nhận tôi là gia đình là được.

Ngạn My nở nụ cười nhẹ. Nói chuyện một lúc lại thấy hai người hợp nhau. Minh Hàn chợt đứng dậy.

- Tôi lên bảo A Chiến xuống gặp chị. Mẹ con nên đoàn tụ thì tốt hơn.

- Vậy phiền anh Vương rồi.

Hai người phụ nữ lại nói chuyện luyên thuyên về cuộc sống của Tiêu Chiến từ lúc được nhận nuôi.

Cạch.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro