12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng bệnh.

Vừa chuyển vào. Mẹ con nhà nọ lại cãi nhau chí chóe vì chuyện gì đó trên trời dưới đất.

Lúc này Nhất Bác chợt nhớ ra, thiếu vắng cái gì đó. Liền quay xung quanh tìm kiếm. Hạo Hiên hiểu ý đồng đội hất đầu ý bảo cậu nhìn về phía sau Kế Dương.

Ai khác ngoài Tiêu Chiến, con người từ lúc cậu ra đến giờ vẫn không nói một lời.

- Tiêu Chiến. Lại đây.

Anh nghe cậu gọi liền giật mình. Nhưng vẫn nhích nhích lại gần giường bệnh.

- A Chiến nó lo cho con lắm đấy. Cứ tự trách bản thân mình mãi.

Mẹ My lên tiếng.

- Tại sao lại tự trách, là do em tình nguyện cứu anh trai cơ mà. Lúc nãy em đẩy ngã anh, có làm anh bị thương không.

Tiêu Chiến kịch liệt lắc đầu. Muốn nói chuyện nhưng cứ nghẹn ứ ở cổ họng, không thốt nên lời. Anh là đang cố kiềm chế, nếu không lại khóc nất lên trước mặt cậu.

- Haizzz mấy đứa cứ ở lại. Nhóc này cũng không sao, ta và ba con về nhà đây.

Bọn họ chào tạm biệt ba mẹ.

- A! Cũng trễ rồi, em về luôn đây.

Phồn Tinh ra về, còn dắt theo một cái đuôi.

Hai bạn nhỏ về. Hai bạn lớn đứng đó cũng cảm thấy mình dư thừa, tìm cách chuồn theo.

Trong phòng chỉ còn anh và cậu.

Nhất Bác nhìn anh, anh nhìn mặt đất.
Không dám đối diện với cậu.

Nhất Bác thẳng tay kéo mạnh anh ngã lên giường rồi đỡ anh ngồi dậy ôm vào lòng.

Tiêu Chiến vì bất ngờ cũng không biết phản kháng, đành để yên cho cậu muốn làm gì thì làm.

- Anh ghét em. Phải không.

Nghe câu đó anh liền đẩy cậu ra nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Em điên à. Sai lại ghét em được chứ.

- Vậy sao, không nói chuyện với em.

- Anh....

Tiêu Chiến lấy tay dò nát vạt áo. Nhất Bác dùng hai tay nâng đầu anh đối diện mặt mình.

- Em đã nói chuyện đó là do em tình nguyện, là do em không muốn người em thương gặp chuyện. Anh có hiểu không.

Nước mắt anh lại rơi. Sao cứ mít ướt như con gái vậy chứ.

- Em vừa nói thương anh?

Cậu dịu dàng ôm anh, thay cho câu trả lời. Tiêu Chiến vòng tay ôm lại cậu, vùi mặt vào vòng ngực ấm áp. Cũng may vẫn bình an. Nếu không anh cũng không cần thiết phải sống nữa.

Nghe tiếng thở đều đều của người trong lòng, cậu biết anh đã ngủ, nhích người sang một bên, đỡ anh nằm cạnh mình. Cả buổi tối mệt mỏi, cậu cũng yên giấc ngay sau đó.
_______________

Sáng hôm sau.

Ánh nắng chiếu xuyên qua lớp màng cửa sổ, tình cờ đi ngang qua gương mặt anh tuấn trên giường. Cậu lấy tay che mắt lại, vừa định ngủ tiếp thì nghe tiếng rên nhẹ của ai kia. Liền mở mắt nhìn xuống, phì cười khi thấy cái đầu nhấp nhô trong chăn, còn ai đáng yêu hơn ca ca cậu cơ chứ.

Cậu lật người nằm nghiêng về phía anh. Lòng hận cục bột to tướng dưới chân kia, thật phiền phức. Tiêu Chiến vì thế mà thức giấc nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Ư a vài tiếng.

- Bảo bối hôm nay anh định trốn học à.

- Ưm.. Không muốn đi học a~. Anh muốn ngủ.

Anh kéo chăn qua cả đầu. Thường ngày không phải con ngoan trò giỏi sao. Hôm nay lại lười biến như vậy.

Có ai biết được, Tiêu Chiến vì không muốn xa cậu, nằm ở đây rất ấm áp nha.

Nhất Bác kéo tấm chăn xuống, nhắm thẳng môi nhỏ kia mà hôn. Vừa chạm vào liền bị anh đẩy ra, lấy tay che miệng lại.

- Còn chưa đánh răng.

- Vậy anh có mau dậy giúp em đi vệ sinh không. Nếu còn nằm đó thì bảo đảm anh mất đi một đứa em trai đấy.

Anh dẫu môi ngồi dậy. Đỡ cậu xuống xe lăn đẩy vào nhà vệ sinh.

Cả hai vệ sinh cá nhân xong, đúng lúc bốn người kia tới.

- e hèm, tình tứ dữ ta.

Kế Dương lên giọng trêu ghẹo.

- Mau nhìn lại mình rồi lại nói người khác.

Tiêu Chiến cũng không thua kém.

Thật khổ sở với hai con người này, Hạo Hiên chiệu không nổi cũng phải lên tiếng.

- Mới sáng sớm đấy. Định cắn nhau luôn à.

- Đùa tí thôi. Tiêu Chiến cậu có định hôm nay đi học không đấy.

- Người bệnh đâu phải tớ. Đương nhiên phải đi học rồi.

- Anh ấy là học sinh gương mẫu mà.

Phồn Tinh hôm nay cũng biết trêu chọc đàn anh cơ đấy.

- Phải rồi, gương mẫu đến nỗi bỏ em trai mình lại một nơi hoang sơ, hẻo lánh không một bóng người. Thử hỏi còn ai thương cho người què quặt này không.

Nhất Bác lắc đầu, miệng thì ca bài ca than thân, trách móc. Tiêu Chiến cảm thấy đầu sắp bóc khói, cả đám phản nghịch này hôm nay hùa nhau dụ dỗ anh nghỉ học đây mà.

Anh làm lơ đi đám người đi, bình thản đi thay đồng phục được Kế Dương mang đến. Cả đám còn lại ăn một quả bơ to tướng cũng không tiếp tục hó hé. Nếu còn nói nữa thì chắc chắn hậu quả khó lường.

Nhất Bác lấy khăn giả vờ chấm nước mắt tiễn lũ giặc kia đi. Đến cửa, anh dừng lại bảo họ đi trước, quay vào khóa cửa phòng lại.

- Anh còn chưa đi sao. Không nỡ xa em đúng không. Em biết mà.

Anh không nói gì. Tiến thẳng lại cậu. Cúi người đặt lên môi cậu một nụ hôn, lúc đầu chỉ chạm nhẹ, sau đó lại sâu dần sâu dần. Nhất Bác ngạc nhiên, nở nụ cười rồi vươn tay ấn đầu anh để nụ hôm sân hơn. Tiếng mút mát từ hai cánh môi vang khắp cả không gian ủy mị. Vừa dứt ra, còn kéo theo đó một sợi chỉ bạc. Tiêu Chiến liếm qua môi mình rồi quay lưng đi thẳng, chẳng nhìn lại một lần. Vì sao? Vì anh đây đang ngượng chết đi được a~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro