11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây giờ là tiết mục cuối cùng của đêm hội hôm nay. Chắc hẳn các bạn đang rất mong đợi nhỉ.

Tiếng MC vang đều đều. Học sinh phía dưới phấn khởi hét lên ầm ĩ.

- Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!

- Nhất Bác i love youuuuu!!!

- Hạo Hiên aaaaaa....

-.........

Nhất bác đứng trong cánh gà cười khổ lắc đầu. Nhìn Tiêu Chiến, tay thì chỉ phía đám đông kia.

- Đồ đệ của anh à.

- Điên.

Anh bước qua cậu bỏ lại một chữ kèm theo cú đấm vào đầu. Nhất bác xoa đầu đầy uất ức. Cậu nói không phải sao. Tông giọng này chỉ có Tiêu Chiến mới sánh lại thôi.

Sáu người họ bước lên sân khấu. Tiếng la hét theo đó mà lớn dần.

Âm nhạc bắt đầu.

Theo như sắp xếp, bọn họ sẽ nhảy từ nên nhạc tầm trung rồi đột phá vào phần cuối. Không khí sôi động hơn bao giờ hết.

Đến phần nhảy solo của Nhất Bác, Tiêu Chiến không hiểu sao tim đập nhanh nhìn cậu không rời 1s, em trai anh quyến rũ đến mê người, trong đầu Tiêu Chiến nảy ra ý định rất muốn đem cậu về bỏ vào tủ rồi khóa chặc lại và chỉ một mình anh được nhìn thấy. Haizzz có phải quá ích kỷ rồi không.

Phần biểu diễn ngoài sức tưởng tượng ai cũng ngầu vô cùng, sau phần diễn này có lẽ họ được dịp thu thêm một phần fan đông đảo.

Kết thúc. Cả dám khoác vai nhau cuối chào khán giả. Mồ hôi nhễ nhại ướt cả áo, nhưng mặt ai cũng tươi cười vì chương trình đã thành công tốt đẹp.

Họ đi vào trong. Nhất Bác chia cho mỗi người một chay nước.

- Nhất Bác cậu có mệt không. Trên sân khấu nhìn rất đẹp trai nha.

Linh Kiều chạy lại chỗ cậu. Vươn tay định lau đi mồ hôi trên trán thì cậu né đầu qua một bên.

- Cám ơn.

Bỏ lại một câu rồi đi đến chỗ Tiêu Chiến. Ân cần mở nắp chai giúp anh, lau đi cả gương mặt lấm tấm mồ hôi kia.

Linh Kiều tức đến độ nước mắt muốn tuông ra. Nhưng nén nhịn, ánh mắt liếc nhìn hai người họ như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Mọi người đi quẩy tiếp không. Hôm nay vui thật.

Kế Dương ham vui quên cả chuyện lúc nảy.

- Được thôi.

Cả đám đập tay đồng tình.

- Các cậu đi trước mình chạy lại lấy đồ.

Tiêu Chiến chạy lại gần cánh gà lấy áo khoác.

- TIÊU CHIẾN TRÁCH RA!!!!!!!

Vừa quay đi anh nghe tiếng Kế Dương hét lên. Chưa kịp định hình đã bị một lực lớn đẩy lăn mấy vòng trên đất. Cũng mai có học võ từ trước nếu không cũng gãy vài cái xương sườn.

RẦM!

Anh hoảng hốt ngẩn đầu nhìn về phía lúc nãy. Tay chân run rẩy khi thấy cậu nằm sắp dưới đất, mặt nhăn nhó. Chân bị một tấm bảng quảng cáo to đè lên.

- Anh có sao không.

Phồn Tinh lo lắng kéo Tiêu Chiến đứng dậy. Mắt anh vẫn cứ nhìn về phía Nhất Bác đang được mấy người khác đỡ, hơi thở dồn dập, anh vẫn chưa tin chuyện gì vừa xảy ra. Nếu tấm bảng đó lệch một chút nữa thì coi như cậu xong đời rồi.

Lấy lại tinh thần. Tiêu Chiến chạy đến chỗ cậu.

- Em..emm có sao không, có đau ở đâu không. Tại sao lại đỡ cho anh. Có biết là nguy hiểm lắm không hả.

Tiêu Chiến tay chân luống cuống kiểm tra thân thể cậu, giọng nói ngày một khẩn trương. Anh khóc rồi, anh thực sự rất sợ, sợ cậu gặp phải chuyện gì.

Nhất Bác lấy tay lau đi nước mắt anh. Cười ngượng.

- Còn khỏe như trâu đây này.

Nói rồi cậu ngất đi. Trước đó còn nghe thoáng được tiếng hét của ca ca.

Bọn họ hốt hoảng đưa cậu đến bệnh viện.

Trong bóng tối, có một ánh mắt sợ hãi nhưng vô cùng cay nghiệt.

- Tại sao...tại sao là cậu ấy. Người nằm ở đó phải là tên kia chứ. Hừ.... Là tại hắn, tại Nhất Bác đỡ cho hắn. Không phải mình không phải mình.

Linh Kiều sợ hãi vì người bị thương là Nhất Bác. Nhưng trong lòng lại thầm rủa Tiêu Chiến, đổ mọi lỗi vào người anh, trong khi chính cô ta là người cắt đứt dây thừng treo tấm bảng đó. Định người đó sẽ là anh nhưng không ngờ, sự việc lại xảy ra ngoài ý muốn.

Bệnh viện.

Tiêu Chiến ngồi gục mặt trên băng ghế. Lúc này anh như người mất hồn, trong lòng trách bản thân đã làm cậu bị thương.

Kế Dương mệt mỏi đứng dựa vào người Hạo Hiên. Còn hai đứa nhỏ cứ đi qua đi lại, khẩn trương cầu cho cậu bình bình an an.

- Sao rồi mấy đứa. Chuyện gì xảy ra vậy.

Ba mẹ Vương vừa nghe tin đã lập tức chạy thẳng đến đây. Thấy không khí ảo não như vậy lại thêm phần lo lắng.

- Cậu ấy vừa mới vào cấp cứu. Hai bác không quá lo lắng....

Hạo Hiên bình tĩnh giải thích cho hai người.

- Là tại con, em ấy mới như vậy.

Tiêu Chiến ngẩn đầu nhìn mẹ Vương. Mắt lại ứ nước.

Ngạn My thấy xót vô cùng.

- Con nói bậy gì vậy. Chỉ là sự cố ngoài ý muốn.

- Nhưng em ấy là đỡ cho con.

Lúc này anh khóc nất lên. Dùi đầu vào lòng mẹ Vương. Cô cũng rơi lệ xoa đầu đứa con ngốc.

Đèn phòng cấp cứu tắt hẳn.

Vị bác sĩ vừa ló mặt ra đã bị đại gia đình kia vây kính, làm cho hoảng hốt một phen.

- Mọi người bình tĩnh, bình tĩnh.

- Bác sĩ con trai tôi sao rồi, có nguy hiểm đến tính mạng không, có cần hiến thêm máu không, cứ lấy của ba nó này. Hay là phẫu thuật không thành công. Huhu làm sao đây.

Mẹ Vương gấp gáp kéo tay ba Vương đưa cho bác sĩ trong khi ông chưa kịp thông báo tình hình. Kêu khóc bù lu lù loa, khóe miệng vị bác sĩ giật giật. Chẳng lẻ bây giờ nói con cô thăng rồi sao.

- Tỷ tỷ à cho con xin đi. Mẹ làm như con trong tình trạng nguy kịch ấy.

Giọng ai quen quen. Mọi người trố mắt nhìn con người ngồi chễn chệ trên chiếc giường di động, xung quanh là mấy cô y tá mắt hình trái tim, nhìn cậu đấm đuối.

- Nhất Bác cậu không làm sao đấy chứ.

Quách Thừa nhìn gương mặt Nhất Bác vẫn còn tươi chán. Trong lòng nghĩ đây với con người mấy chục phút trước vừa ngất đi có phải một người không đấy. Làm cậu lo sốt vó.

- Thằng quỷ con. Ta cứ tưởng mày chết rồi ấy chứ. Hao tốn nước mắt của bà.

Ngạn My lấy tay quẹt sạch nước mắt.
Nhất Bác mở to mắt nhìn người trước mặt, không biết có phải mẹ mình không nữa.

- Mẹ, từ đây cắt đứt quan hệ. Hứ.

Cậu tức giận quay mặt đi.

- Hai người thoi đi. Đây là bệnh viện đấy. Nhất Bác mẹ con nhất thời lo lắng mà ăn nói hàm hồ thôi, đừng bận tâm.

Ba Vương thấy tình thế căng thẳng liền giải vây. Quay qua vị bác sĩ đang đứng xem phim 'gia đình tan rã' từ nãy giờ.

- Thế bác sĩ, con tôi có ảnh hưởng gì không.

Bác sĩ kia mừng thầm. Cuối cùng cũng có người đi vào vấn đề chính. Ông cầm sắp tài liệu lật lật.

- Cậu đây cũng không có gì nghiêm trọng. Xương chân bị rạn do cú va đập mạnh. Chỉ cần băng bó tịnh dưỡng, sau một tháng là có thể đi lại bình thường.

- Chỉ có như vậy. Sau là ngất xỉu làm bọn anh lo gần chết.

Kế Dương vuốt ngực nhẹ nhõm.

- Có phải lúc nãy vận động khá nhiều không, sau đó tinh thần lại bị chấn động sinh ra kiệt sức, vì thế ngất đi là chuyện bình thường. Không cần lo lắng. Vậy mọi người có thể yên tâm. Còn cậu đây phải ở lại bệnh viện cho chúng tôi quan sát thêm một tuần. Tạm biệt.

Bác sĩ nói rồi bỏ đi. Nhất Bác được chuyển vào phòng bệnh đặt biệt hay gọi là phòng VIP. Vì nhà anh đây có điều kiện nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro