Ngoại truyện 2: Lily trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tử Diệp đưa Doãn Quỳnh đến một căn biệt thự lớn, nó được xây dựng theo phong cách Châu Âu, ở đây giúp việc khá nhiều, hầu như bọn họ đều có một khái niệm là "Việc mình mình làm, việc người người lo" và không mở miệng nói bất kì câu nào.

"Lâm quản gia, anh mau đưa Doãn Quỳnh lên lầu và cho người sắp xếp một phòng cho cô ấy."

"Vâng thiếu gia."

Buổi sáng ngày hôm ấy cuộc đời Doãn Quỳnh sẽ bước sang một trang mới, cô nguyện theo người đàn ông đó vì em gái, liệu đây là phúc hay họa? Sau khi được quản gia đưa cho một chiếc váy mới, kín đáo và nhẹ nhàng hơn khiến sự thuần khiết của Doãn Quỳnh đã lớn lại càng lớn hơn. Bữa sáng bình bình đạm đạm qua đi, Vương Tử Diệp đưa Doãn Quỳnh đi mua đồ, vì ngoài mấy bộ váy thiếu vải ra thì chẳng có bộ nào đàng hoàng hết.

"Em thích gì cứ lấy."

"Nhưng tôi....tôi...."

"Thôi được rồi, tôi chọn cho em."

Người ta có câu "người đẹp vì lụa" nhưng với Doãn Quỳnh chính là "lụa đẹp vì người", những bộ đồ đơn giản nhất tưởng chừng sẽ chẳng ai dùng được nhưng khi mặc lên người cô lại trở thành một tuyệt tác, người đẹp mặc gì cũng đẹp. Vương Tử Diệp lấy hết những mẫu đẹp nhất trong cửa hàng cho Doãn Quỳnh, đây đều là mẫu mới nhất của Vương Thị

Bọn họ cùng nhau đi đến một nhà hàng cao cấp và sang trọng, khách dùng bữa ở đây đều thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng chỉ có mình Doãn Quỳnh là tầng lớp hạ lưu. Những nơi sang trọng như vậy cô còn chưa từng đặt chân vào thì đừng nói đến lễ nghi, cô lo lắng sợ hãi nói với anh: "Nơi....nơi này....tôi...."

"Em yên tâm, tôi sẽ gọi cho em một món ăn bằng đũa." Đúng như đã nói, Vương Tử Diệp gọi cho Doãn Quỳnh sushi cá hồi thượng hạng, món ăn này cô có thể sử dụng đũa.

Tối hôm ấy, Doãn Quỳnh mặc một chiếc váy màu be mỏng manh đứng tựa bên cửa sổ, đôi mắt u buồn nhìn ra bên ngoài qua tấm kính, có lẽ cô nhớ em gái rồi.

"Lily trắng."

Doãn Quỳnh đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc gọi mình, cô cũng chẳng biết lý do vì sao anh lại đặt cho mình cái tên "Lily trắng", nó có ý nghĩa gì sao? Doãn Quỳnh từ từ tiến về phía bàn làm việc, Vương Tử Diệp đặt cô ngồi lên đùi mình, anh ôm lấy vòng eo thon gọn của cô gái trước mặt rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.

"Em muốn trở thành người mẫu của công ty tôi không?"

Với lời đề nghị này, Doãn Quỳnh lại chần chừ không trả lời. Cô từng là "kĩ nữ" trong cái hộp đêm của tên đàn ông khốn nạn kia, cả Bắc Kinh này ai cũng biết đến một bóng hồng xinh đẹp nhưng bẩn thỉu là cô, nếu trở thành người mẫu của Vương Thị thì chẳng phải hình tượng của công ty sẽ bị phá vỡ sao? Vương Tử Diệp là người đưa cô ra khỏi cái nơi địa ngục đáng sợ đó, trở thành người của anh có chết cô cũng cam lòng, thành vật sở hữu của một con người còn hơn là bị đám đàn ông ngoài kia chơi đến chết. Thấy bảo bối bé nhỏ rũ mắt xuống, Vương Tử Diệp có thể hiểu được tâm tư của cô, anh khẽ mỉm cười hôn nhẹ lên đôi môi hồng hào tự nhiên kia rồi ôn nhu nói.

"Em không cần lo, hình tượng của công ty tôi sẽ lo liệu."

Doãn Quỳnh gật đầu, Vương Tử Diệp kéo người tình vào nụ hôn sâu, cô nhẹ nhàng vòng tay ra ôm lấy cổ anh, nụ hôn nồng cháy đưa hai người hòa vào nhau làm một.

Thời gian cứ theo mây theo gió mà trôi, Doãn Quỳnh trở thành người mẫu nổi tiếng độc quyền của Vương Thị, có quan hệ yêu đương bí mật với Vương tổng. Cuộc sống của họ cứ bình bình đạm đạm trôi qua, tưởng chừng sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy, nhưng tại sao sóng gió cứ xảy đến với người con gái xinh đẹp ấy?

"Doãn Quỳnh, chúng ta chia tay đi."

"Tại sao?"

"Anh phải kết hôn."

Năm ấy, người nắm quyền Bắc Kinh không phải Vương gia mà là một gia tộc khác, Cố gia-một gia tộc giàu có và quyền lực bậc nhất thủ đô. Cố gia may mắn có được một cô tiểu thư xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn tên Cố Mộc Thy. Là một tiểu thư danh giá được ngậm thìa vàng từ nhỏ, Cố Mộc Thy, là một cô gái đứng trên đỉnh cao của danh vọng mà hàng vạn nam nhân đều ao ước có được.

Trong một lần gặp mặt, Cố Mộc Thy đã phải lòng Vương Tử Diệp từ cái nhìn đầu tiên. Một cô gái xinh đẹp nhưng bên trong lại đối lập hoàn toàn, sở hữu một cái đầu thông minh và một tâm địa độc ác, bản tính giả tạo dường như đã ngấm vào Mộc Thy từ khi chị còn là một đứa trẻ, nó giống như một nhân cách khác được rèn giũa từ người mẹ độc ác của chị ta. Muốn gì phải có bằng được thứ đó, không từ thủ đoạn để đạt được thứ mà mình mong muốn, đó là phương châm sống của tiểu thư nhà họ Cố. Liên hôn giữa hai gia tộc lớn mạnh chính là mục đích của chị ta, Cố gia và Vương gia là hai gia tộc lớn mạnh nhất Bắc Kinh, Vương gia mà liên hôn với Cố gia thì không khác gì hổ mọc thêm cánh, không chớp lấy thời cơ này sẽ không có cơ hội lần sau.

Sức ép của hai gia tộc rất lớn, nhưng Vương Tử Diệp vẫn một lòng khăng khăng chỉ cưới Doãn Quỳnh, kể cả là Vương phu nhân có lấy tính mạng ra đe dọa cũng không lay động được kẻ si tình đó. Chỉ tiếc là, anh có một điểm yếu, đó là "bông hoa lily trắng" thuần khiết của riêng mình anh. Vương lão gia đã sử dụng Doãn Quỳnh như một công cụ để sai khiến Vương Tử Diệp, nếu anh không cưới Cố Mộc Thy thì người con gái anh thương sẽ gặp nguy hiểm. Vương Tử Diệp chấp nhận cái hôn nhân này để đổi lại sự an toàn cho Doãn Quỳnh, anh có thể làm tất cả vì cô, tất cả mọi thứ chỉ vì bông hoa trong sáng ấy.

Ngày hai người kết hôn, Doãn Quỳnh mặc một chiếc váy đuôi cá xẻ tà dài quét đất, trang điểm lộng lẫy đến tham dự với tư cách là người mẫu độc quyền của Vương Thị. Cô núp sau hàng người, lặng lẽ hướng đôi mắt u buồn về phía hai người đang hạnh phúc bước lên lễ đường, trái tim bé nhỏ thắt lại, chảy ra một dòng máu vô hình từ vết thương lòng đau đớn. Đáng lẽ ra vị trí tân nương đó phải thuộc về cô, suốt bao nhiêu năm qua cô luôn hết mình nỗ lực để có thể theo kịp Vương Tử Diệp, cố gắng bằng mọi giá để có thể phá tan đi bức rào cản gia thế để đến với anh. Nhưng tại sao, tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Rốt cuộc cô đã làm gì sai? Đôi mắt xinh đẹp đầy mê hoặc đã đẫm nước từ lúc nào, cô gái nhỏ đó giờ đây chỉ muốn hét thật to để vơi đi sự đau thương từ người đàn ông mà cô coi là tất cả tạo ra. Trợ lý của Doãn Quỳnh đứng bên cạnh không khỏi đau sót, tuổi còn nhỏ nhưng cũng đã hiểu được phần nào nỗi đau của người chị chủ, em đưa cho cô một miếng khăn giấy rồi nhẹ nhàng an ủi.

"Chị Quỳnh, chị đừng buồn, người như vậy không đáng để một cô gái xinh đẹp như chị rơi nước mắt."

Doãn Quỳnh nhận lấy khăn giấy từ tay trợ lý, cô cười nhẹ trong đau khổ rồi nói: "Cảm ơn em!" sau đó lặng lẽ bỏ vào nhà vệ sinh. Trong phòng vệ sinh im ắng, cô gái với tinh thần bị tổn thương sâu sắc ngồi một mình ôm mặt khóc lớn. Trước kia cô từng nghĩ việc này sớm muộn gì cũng sẽ đến, nhưng cô không nghĩ nó sẽ đến sớm như vậy, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận nó một cách dễ dàng. Bỗng nhiên tiếng mở cửa bên ngoài phát ra, Doãn Quỳnh lau vội vàng hai hàng nước mắt rồi bước ra ngoài, thật không may mắn cho cô khi đã chạm mặt "con cáo" Cố Mộc Thy.

"Chào Doãn đại minh tinh, rất vui được gặp cô.". Sở dĩ Cố Mộc Thy gọi Doãn Quỳnh là đại minh tinh trong khi cô là người mẫu là bởi cô từng đóng phim điện ảnh và sau đó trở thành một minh tinh màn bạc nổi tiếng trong giới Cbiz, người trong giới điện ảnh không ai là không biết đến một diễn viên tài năng là Doãn Quỳnh.

"Chào Cố tiểu thư, tôi cũng vui khi được gặp cô."

Cố Mộc Thy mang trên môi một nụ cười nhưng vẫn tạo ra một áp lực khiến đối phương cảm thấy sợ hãi, chị ta thản nhiên hỏi người trước mặt: "Cô thấy váy cưới của tôi như thế nào? Có đẹp không?"

"Đẹp....đẹp lắm!!!"

"Tất nhiên rồi." giọng nói cố tỏ ra ngây thơ bỗng nhiên chuyển thành âm giọng khiến người nghe phải dựng tóc gáy "Đó là bộ váy mà tôi đi thử đồ cưới với Vương Tử Diệp đấy, anh ấy còn khen tôi đẹp nữa."

Không chờ Doãn Quỳnh phản ứng lại, Cố Mộc Thy lập tức ghé sát tai cô, nói với âm lượng chỉ đủ hai người nghe rồi rời đi với nụ cười nham hiểm. Doãn Quỳnh loạng choạng víu lấy bồn rửa mặt, cô hít thở sâu cố lấy lại bình tĩnh, nhìn khuôn mặt xinh đẹp phản chiếu trong gương, cô căm phẫn tát thật mạnh vào nó. Cố Mộc Thy nói đúng, một kĩ nữ như cô thì làm sao xứng với một người tài năng như Vương Tử Diệp? Cố gắng đến mấy cũng vô ích, bức rào cản đó sẽ chẳng bao giờ biến mất, bởi quá khứ của cô là thứ cốt lõi để tạo nên bức tường ngăn cách đó.

Tối hôm đó, Doãn Quỳnh trong bộ đầm dạ hội đi lang thang trên cây cầu lớn, lướt qua hàng nghìn chiếc xe ô tô sang trọng, cuối cùng cô dừng lại ở giữa cầu. Nhìn xuống dòng nước trong bên dưới, giờ đây cô mới hiểu tại sao Vương Tử Diệp lại gọi cô là Lily Trắng. Cuộc đời cô giống như bông hoa ấy, trong sáng thuần khiết như màu trắng, đau thương bi thảm như hoa lily. Sau khi hiểu được ý nghĩa của biệt danh ấy, Doãn Quỳnh gục đầu xuống lan can, hóa ra bao lâu nay cuộc đời cô cũng chỉ như một bông hoa, đứng trên đỉnh vinh quang và rồi cũng sẽ đến một ngày lụi tàn.

Ngày hôm sau, người ta tìm thấy một thi thể trôi sông mang trong mình một bào thai hai tuần được xác định là của một đại minh tinh tên Doãn Quỳnh, tin này làm chấn động cả giới giải trí, dấy lên một làn sóng phẫn nộ từ phía fan của cô, bọn họ cùng nhau đứng lên đòi lại công bằng cho cô công chúa nhỏ của họ bởi cô đang thành công trên con đường sự nghiệp của mình nên chẳng có lý do gì khiến cô phải tự vẫn cả. Nhưng thật tiếc cho họ, thế lực nhà họ Cố không phải tầm thường và lý do Doãn Quỳnh tự sát sẽ mãi mãi là một bí ẩn của công chúng.

Nhiều năm sau, Cố Thị vướng vào một vụ bê bối, Vương Tử Diệp nhân cơ hội xóa sổ Cố gia, trở thành gia tộc đứng đầu Bắc Kinh. Cùng lúc đó, Doãn Tuyết vừa hay tìm được nguyên nhân chị gái mình tự sát, và công cuộc trả thù được bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro