Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha....hóa ra tôi và dì đều giống nhau....đều là những kẻ cô đơn mất hết đi người thân. Dì là đại cô đơn....tôi là tiểu cô đơn."

Vương Nhất Bác loạng choạng quỳ xuống dưới đất trước mặt Doãn Tuyết, hắn cầm lấy con dao đặt lên tay cô, rồi bắt đầu lên tiếng: "Giết tôi đi, sau đó dì tự kết liễu cuộc đời của mình, khi đó chúng ta sẽ không còn là những kẻ cô đơn nữa.". Doãn Tuyết nắm chặt con dao trong tay, nhưng cô không thể xuống tay với Vương Nhất Bác được, cô đã cướp đi ba mẹ của hắn nên bây giờ cô không thể giết hắn. Doãn Tuyết vứt con dao qua một bên, cô mạnh dạn ôm lấy đứa con chồng chỉ kém mình mười tuổi vào lòng, miệng luôn nói một câu xin lỗi. Nhiều năm qua Vương Nhất Bác không hề nhận được tình yêu thương từ bất kì ai, nhất thời hắn đã tiếp nhận cái ôm của mẹ kế, có lẽ thứ hắn muốn suốt bao nhiêu năm qua cũng chỉ là tình yêu thương.

Một đứa trẻ mất mẹ từ năm mười tuổi, sống một cuộc đời thiếu sự yêu thương chăm sóc của mẹ khiến hắn trở thành một con người máu lạnh, tình yêu đối với hắn cũng chỉ như một món hàng hóa trao đổi bằng tiền, người có tình người có tiền, vừa lòng cả hai bên. Nhưng từ khi gặp được Tiêu Chiến, suy nghĩ về tình yêu của hắn đã thay đổi, thứ tình cảm mà hắn bỏ tiền ra để mua không gọi là tình yêu, vì tình yêu xuất phát từ trái tim chứ không phải từ những tờ giấy bạc. Lần đầu tiên hắn được trải qua cảm giác rung động với một người, cảm giác nhớ nhung một ai đó, cảm giác yêu người đó đến điên dại. Tất cả đều do Tiêu Chiến tạo ra, nhưng giờ anh không còn nữa, hắn biết phải làm sao đây?

Ngày hôm sau, Doãn Tuyết đến đồn cảnh sát đầu thú, Tiêu Lý Vân cũng từ đó mà bị khai ra, sự thật về cái chết của Doãn Quỳnh, Vương Tử Diệp và Cố Mộc Thy được phơi ra ánh sáng. Trong phòng ngủ của Vương Tử Diệp, cảnh sát phát hiện có một tờ giấy được cho là di thư ông để lại cho người vợ hiện tại.

Doãn Tuyết, anh biết là em hận anh, hận anh vì cái chết của chị gái em. Suốt bao năm qua anh vẫn luôn cố gắng để chuộc lỗi với Doãn Quỳnh, là anh vô dụng, đến người mình thương cũng không bảo vệ được, anh xin lỗi! Anh nợ cô ấy rất nhiều, có lẽ đến lúc anh phải trả cô ấy bằng mạng sống của mình rồi, cảm ơn em đã đưa anh đi gặp cô ấy.

Hàng chục năm qua Vương Tử Diệp vẫn luôn thương nhớ một người con gái, mối tình đầu của ông và là người duy nhất ông yêu hết cuộc đời, cái giá của kẻ si tình quá đắt, đắt đến nỗi phải trả bằng cả cuộc đời của mình. Yêu một người, đến chết vẫn yêu. Bông hoa lily trắng vẫn luôn hiện hữu ở trên bia mộ của Doãn Quỳnh và ở một nơi đóng kín trong trái tim của Vương Tử Diệp mà không một ai có thể phá vỡ nó.

Con trai tự tử, chồng đi tù vì tội giết người, Tiêu phu nhân không qua nổi cú sốc tinh thần cũng theo con trai mà ra đi. Đám tang của bà được Vương Nhất Bác lo liệu với tư cách là con rể và được chôn cất cẩn thận.

Hai năm dòng dã lại tiếp tục trôi qua, nỗi thương nhớ Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác càng ngày càng lớn hơn, hắn nhớ anh đến phát điên, sức khỏe giảm sút vì uống quá nhiều rượu nhưng vết thương lòng của hắn không hề giảm đi. Mùa hè đến rồi, sau những ngày nắng gay gắt thì đã có một trận mưa thật lớn, Vương Nhất Bác ngồi bệt xuống bên cạnh mộ của Tiêu Chiến, hắn tựa đầu vào nó rồi thì thào.

"Tiêu Chiến, năm năm rồi, anh nói anh đi ngủ mà, ngủ lâu sẽ không tốt đâu. Tôi nhớ anh, nhớ anh đến phát điên. Tiêu Chiến, tôi hối hận rồi, đáng lẽ ra tôi không nên ép anh cưới tôi, như vậy anh sẽ không bỏ đi phải không?"

Từ cửa kính lạnh lẽo, Vương Trung Quân nhìn anh trai mình đau khổ bên ngôi mộ, cậu rũ đôi mắt xuống rồi khẽ thở dài. Có lẽ cách làm của cậu đã sai lầm để rồi Vương Nhất Bác phải chịu nhiều đau đớn như vậy, nhưng nếu không làm vậy sẽ ảnh hưởng đến đại sự sau này. Vương Trung Quân quay người lại, nhìn cậu quản gia đang cúi đầu rồi hỏi.

"Anh trai tôi ở đó lâu chưa?"

"Dạ đã hơn hai tiếng rồi ạ."

Vương Trung Quân khẽ gật đầu, nhưng đột nhiên cậu nghĩ ra một cái gì đó rồi lại hỏi tiếp: "Cậu làm việc ở đây lâu chưa? Tên cậu là gì nhỉ?"

"Tôi làm ở đây hơn năm năm rồi, tôi là Lâm Lục Dương."

"Lâm Lục Dương? Tôi gọi cậu là Tiểu Lục được không? Nhìn cậu cũng đẹp trai lắm nha."

Lâm quản gia cúi đầu sâu hơn cố che đi khuôn mặt đỏ ửng vì ngại của mình, cậu lúng túng đáp: "Cảm....cảm ơn nhị thiếu!". Vương Trung Quân mỉm cười rồi vai Lâm Lục Dương, sau đó cậu liền rời đi để lại một người với trái tim loạn nhịp đứng yên ở đó.

"Tiêu Tán!"

"À, tôi xin lỗi, là Tiêu Chiến mới đúng nhỉ?"

Tiêu Chiến đứng cúi người trước cánh cửa lớn và vị gia chủ, bao nhiêu năm qua anh bắt đầu sống một cuộc sống mới tại nhà Harris với cái tên Xiao Zan và trở thành quản gia chính thức.

Năm ấy, Tiêu Chiến đập vỡ chiếc đèn pha lê thành nhiều mảnh, ảnh cầm một mảnh vỡ lên cứa thẳng vào cổ tay mình. Cứ ngỡ bản thân sẽ chết theo đúng ý nguyện, nhưng không, anh đã được cứu sống và cùng Mộc Cẩn Khiết sống tại nhà Harris. Người đứng sau tất cả chính là em trai của Vương Nhất Bác, cậu ấy đã mua chuộc bác sĩ để ngụy trang cho cái chết của Tiêu Chiến và nhờ có sự giúp đỡ của Miranda Harris anh đã sống một cuộc đời hoàn toàn mới bên cạnh người anh yêu.

"Đơn ly hôn sắp được giải quyết xong rồi, tôi nghĩ anh mau chọn ngày cưới đi."

Nghe tin này đáng ra Tiêu Chiến nên vui mới phải, nhưng anh lại cảm thấy hụt hẫng, có cảm giác như mình không còn là chính mình nữa. Anh trả lời: "Sắp...sắp xong rồi sao?"

Miranda khẽ gật đầu, cô lấy từ trong ngăn bàn ra một tập tài liệu, từ từ đưa ra trước mặt Tiêu Chiến. Đó là một mảnh đất rộng lớn thuộc quyền sở hữu của Miranda Harris cũng quà cưới mà cô muốn tặng cho Mộc Cẩn Khiết và Tiêu Chiến. Y là người có công khá lớn trong việc củng cố địa vị của cô, cô ngồi vững chắc trên vị trí gia chủ một phần cũng do y hậu thuẫn, tất nhiên cô phải đền đáp công ơn đó rồi.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến đứng ở vườn tưới cây, những chậu hoa cải dầu vàng rực trước mặt khiến anh nhớ đến cánh đồng hoa ở dinh thự của Vương Nhất Bác. Trước kia nó chỉ là một mảnh đất trống đầy tẻ nhạt và vô vị với một cái vọng lâu cũ kĩ nằm ở trung tâm, khiến nó trở nên mất thẩm mỹ. Sau khi Tiêu Chiến đề cập đến việc trồng hoa và tu sửa vọng lâu thì ngay lập tức Vương Nhất Bác lấy hoa cải dầu đem về trồng và cho người sửa lại theo đúng ý anh. Mảnh đất nâu cọc cằn được hỏi lên một màu mới, dấu chấm trắng bé nhỏ ở giữa chiếc thảm vàng rực rỡ. Nghĩ đến những thứ đó, Tiêu Chiến lại nhớ đến những gì Vương Nhất Bác làm cho anh, đặc biệt là tình yêu mãnh liệt của hắn.

Mải trôi theo dòng suy nghĩ, Tiêu Chiến không hề để ý có người phía sau, sau khi Mộc Cẩn Khiết lên tiếng gọi anh mới quay đầu nhìn.

"Em sao vậy?"

Tiêu Chiến không nói gì mà chỉ lắc đầu. Từ lâu anh đã nghi ngờ tình cảm mình dành cho Mộc Cẩn Khiết, anh không biết rõ mình còn yêu y hay đã biến việc yêu y thành một thói quen của bản thân. Trong khi Tiêu Chiến vẫn chưa xác nhận được tâm tình của mình thì Mộc Cẩn Khiết đã nữa quỳ nửa ngồi xuống đất trước mặt anh, y lấy ra từ trong túi quần một chiếc hộp đựng nhận kim cương và lên tiếng cầu hôn anh. Sự việc đến quá đột ngột khiến Tiêu Chiến nhất thời khó tiếp nhận, anh làm rơi vòi tưới xuống đất khiến nước văng tung tóe rồi lùi người lại, ấp úng nói.

"Mộc.....Mộc Cẩn Khiết....chẳng phải anh vẫn đang hoàn thành thủ tục ly hôn sao?"

"Trước sau gì cũng sẽ xong, nên anh cầu hôn em trước. Tiêu Chiến! Lấy anh nhé?"

"Em....em....em xin lỗi! Hình...hình như...hình như em lỡ yêu Vương Nhất Bác mất rồi, em xin lỗi!"

Mộc Cẩn Khiết thở dài, y đút hộp nhẫn lại túi quần rồi đứng lên, nở một nụ cười thê lương nhìn Tiêu Chiến. Từ lúc Tiêu Chiến đến nhà Harris tới bây giờ đều như biến thành một người khác, anh không còn thân thiết với y như trước kia, đến một cái xoa đầu cũng không được. Nhiều lần y hỏi anh có yêu y không, anh đều miễn cưỡng gật đầu, từ lâu y đã biết rằng anh không còn yêu mình nữa nhưng y không ngờ rằng người đó lại là Vương Nhất Bác.

"Em không cần xin lỗi, nếu người em yêu là Vương Nhất Bác thì hãy quay về Trung Quốc gặp cậu ta đi, anh cá rằng cậu ta đang khổ sở vì em đấy."

"Anh không giận em sao?"

"Tại sao anh phải giận em chứ? Tình yêu đâu thể miễn cưỡng."

"Em...cảm ơn anh......cũng xin lỗi anh!"

"Không sao, không sao, không phải lỗi tại em."

Nhiều năm qua, Tiêu Chiến luôn mơ đi mơ lại một giấc mơ, trong mơ anh thấy Vương Nhất Bác, thấy hắn đau khổ sau cái chết giả của anh. Nhưng thay vì lờ đi, anh lại cảm thấy tim mình đau nhói. Anh muốn gặp hắn, muốn nhìn thấy hắn, muốn ôm hắn vào lòng an ủi.

"Tiêu Chiến.....anh có thể xoa đầu em một cái được không?"

Tiêu Chiến ban đầu khá ngạc nhiên nhưng lúc sau anh lại gật đầu, từ từ tiến lại gần nhận cái xoa đầu ấm áp của y rồi chạy một mạch về phòng với tâm trạng hớn hở, anh sẽ nộp đơn nghỉ việc và quay về Trung Quốc với Vương Nhất Bác.

"Anh để cậu ta về với Vương Nhất Bác thật sao?"

Mộc Cẩn Khiết nghe thấy tiếng nói nhưng không quay đầu lại, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn về hướng Tiêu Chiến chạy càng ngày càng xa mình.

"Ừm, chỉ cần nhìn thấy em ấy hạnh phúc là tôi cũng hạnh phúc.

"Anh cao thượng thật đấy."

"Tôi không cao thượng, chỉ là tôi yêu em ấy."

Hôm nay Vương Nhất Bác không còn nát rượu như mọi hôm, hắn mặc một bộ đồ sang trọng trên người, ra lệnh cho tất cả người hầu trong nhà làm thật nhiều món ngon vì hôm nay là một ngày đặc biệt. Vương Nhất Bác ngồi xuống bàn ăn, đối diện hắn là bức ảnh chụp Tiêu Chiến. Hôm nay là ngày.....đầu tiên hắn gặp anh.

"Tiêu Chiến, anh nhớ không? Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy, bảy năm rồi nhỉ?"

Vương Nhất Bác nhìn vào phần ăn của "Tiêu Chiến" rồi thở dài, tại sao lại có cà tím cơ chứ? Hắn nhẹ nhàng tách cà tím ra khỏi đĩa rồi lại mỉm cười thật tươi. Năm nào cũng vậy, vào ngày này Vương Nhất Bác sẽ không uống rượu, hắn sẽ ăn mặc trang trọng và ngồi ăn với tấm ảnh của Tiêu Chiến, hắn kể đi kể lại một câu chuyện rồi tự cười một mình, trông thật khổ sở như một kẻ điên vì tình. Bỗng nhiên đèn chợt tắt, phủ một màu tối đen vào xung quanh, Vương Nhất Bác loạng choạng tìm công tắc đèn nhưng một bàn tay đã ôm chặt lấy hắn từ phía sau. Vương Nhất Bác vội vàng quay người lại, ôm chặt lấy thứ phía sau rồi bật khóc như một đứa trẻ.

"Tiêu Chiến? Là anh? Có phải tôi đang mơ không?"

"Cậu không sợ tôi là ma quỷ về hù dọa cậu sao?"

"Tôi không sợ, chỉ cần là Tiêu Chiến thì ma hay người tôi đều yêu, tôi chỉ cần anh thôi, cần mỗi anh thôi."

Tiêu Chiến khẽ xoa dịu Vương Nhất Bác, anh lấy tay vuốt lưng hắn vỗ về.

"Bật điện lên trước, chúng ta từ từ nói."

"Không, nếu bật điện lên anh sẽ biến mất, anh sẽ không ở đây nữa."

"Tôi không biến mất, tôi quay lại là vì cậu, vì tôi nhận ra tôi yêu cậu. Vương Nhất Bác, xin lỗi, tôi làm cậu thiệt thòi rồi."

Sau đó đèn được bật lên, sau bao nhiêu năm cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đã có thể nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn ôm lấy anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nồng nhiệt. Từ đằng xa, có hai nhân vật đang mỉm cười mãn nguyện nhìn hai người. Vương Trung Quân nắm lấy tay Lâm Lục Dương rồi khẽ thì thầm.

"Em có muốn được như vậy không?"

Cậu quản gia ngại đến đỏ cả mặt, đánh vào ngực bạn trai một cái.

"Lưu manh."

"A~ đau đó, em không biết thương hoa tiếc ngọc hay sao?"

Lâm Lục Dương để lại một câu không biết rồi giận dỗi bỏ đi, khiến Vương Chiêu Quân vất vả theo sau dỗ dành. Tuổi trẻ mới yêu đương, tất nhiên sẽ có những gia vị riêng biệt, người ta gọi là gia vị tình yêu. Ngày anh xuất hiện như ánh sáng chiếu xuống cuộc đời hắn cũng là ngày anh trở về kéo hắn thoát khỏi sự đau thương của trước kia.

_____________

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng CVEGCVT trong thời gian qua, tui thật sự rất vui và rất hạnh phúc sau khi đọc hết cmt của mọi người. Đây là đứa con tinh thần đầu tiên mà tui tạo ra, ban đầu tui không nghĩ là nó sẽ ngược đến thế đâu, nhưng dù sao thì cuối cùng hai ca nhà chúng ta vẫn về với nhau mà phải không? Tui là một người rất mê ngược, đặc biệt là ngược nặng nhưng kết phải he, mọi người thông cảm cho cái gu truyện kì cục kẹo của tui nha.

Q&A: Mọi người cảm thấy cặp phụ dễ thương không?

A. Có
B. Không
C. Tôi không chắc

Cảm ơn mọi người nhiều lắm, moa moa(*¯ ³¯*)♡ tạm biệt tất cả mọi người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro