Ngoại truyện 1: Bóng hồng trong hộp đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vẫn cứ thế trôi, bỏ lại những quá khứ đau thương nhưng sự mất mát vẫn còn đó và chưa hề nguôi đi. Ba năm qua JT vẫn luôn ở vị trí dẫn đầu nhưng chủ nhân của nó thì không tích cực như vậy, người trong dinh thự đều đau buồn vì lão gia của bọn họ đột ngột qua đời tại căn bệnh ung thư phổi. Người chịu thiệt thòi nhiều nhất vẫn là Vương Nhất Bác, người thân của hắn đều lần lượt ra đi, bỏ lại hắn cô độc một mình nơi dương giới mà không thể giải thoát bản thân vì lời hứa với người mẹ quá cố.

Rượu mạnh khiến người ta say xỉn, vì người ta say xỉn để không còn nhớ lại đến những điều tồi tệ đã xảy ra, vậy sao không có tác dụng với Vương Nhất Bác? Mỗi lần hắn thức dậy là mọi khuôn khổ trong quá khứ đều ùa về, tại sao hắn không thể quên được Tiêu Chiến? Tình yêu của hắn không giảm đi mà ngày càng tăng lên, hắn đang yêu và nhớ mong một người đã chết. Vương Nhất Bác có đáng thương không? Năm năm qua hắn vẫn luôn sống trong tình cảm đơn phương sẽ chẳng bao giờ được hồi đáp, vẫn luôn chờ đợi một kì tích xảy ra và Tiêu Chiến sẽ trở về bên cạnh hắn.

Đôi khi tự hỏi tình yêu là gì mà khiến con người ta phải vật vã vì nó? Tình yêu đơn giản là thứ khiến con người trở nên hạnh phúc nếu có được nó và đau khổ khi nó biến mất, là thứ vô giá mà không một thứ gì có thể đánh đổi được, kể cả tiền.

Căn dinh thự sang trọng bậc nhất Bắc Kinh với những chiếc đèn huỳnh quang sáng rực, im ắng đến lạnh lẽo với những con người chỉ biết làm việc như một cỗ máy và không được nói chuyện vì cậu chủ của bọn họ ghét ồn ào, dù chỉ là tiếng động nhỏ nhất cũng không được. Tối nay vẫn như mọi khi, Vương Nhất Bác trở về trong bộ dạng say xỉn như một kẻ nát rượu, hắn bước từng bước chân nặng nhọc vào phòng của Tiêu Chiến và gặp một vị khách không mời mà đến. Cánh cửa từ từ mở ra, vừa đủ để nhìn thấy người đàn ông nồng nặc mùi rượu ấy. Vương Nhất Bác lững thững bước vào phòng, đứng trước mặt vị khách không mời kia.

"Doãn Tuyết?....Ha, dì đến đây làm gì...? Ba tôi mất rồi....dì muốn cái cơ ngơi này sao?" hắn dừng một nhịp, cười lớn và nói tiếp "Dì nằm mơ đi.....dù có chết tôi cũng không cho dì một bạc cắc nào đâu....."

Từ đầu đến cuối Doãn Tuyết vẫn không nói bất kì một lời nào, chờ đợi Vương Nhất Bác sơ hở, bà cầm lấy con dao thủ sẵn trong người lao về phía hắn. Mũi dao chỉ cách ổ bụng Vương Nhất Bác một centimet, nhưng Doãn Tuyết đột ngột dừng lại, bà ngồi thụp xuống đất.

"Tại sao cậu không phản kháng?"

"Tại sao tôi phải phản kháng? Nếu dì giết tôi rồi thì tôi sẽ gặp được Tiêu Chiến và sẽ không thất hứa với mẹ tôi."

"Tôi biết ba tôi là do dì hại chết, tôi không biết vì sao dì lại muốn giết cả gia đình tôi nhưng tôi sẽ không giết dì, vì giết dì rồi ai sẽ giết tôi đây?"

Phải, Vương Tử Diệp là do Doãn Tuyết hại chết, bà muốn giết sạch Vương gia, muốn nó phải biến mất khỏi Bắc Kinh như cách mà chị gái bà biến mất. Năm năm qua Doãn Tuyết luôn chờ đợi một ngày nào đó Vương Nhất Bác sẽ tự sát vì cái chết của Tiêu Chiến, do bà đang chờ hắn tự tìm đến cái chết hay mong thời gian sẽ ngăn bà lại? Lúc hạ độc vào đồ ăn của mẹ hắn, người phụ nữ đó đã viết giấy để lại cho bà một câu "Xin đừng làm hại con trai tôi, thằng bé không có tội tình gì hết.", lúc đó Doãn Tuyết thật sự muốn tha cho Vương Nhất Bác, nhưng cứ mỗi lần nhớ đến người chị đã chết của mình thì lòng thù hận của bà lại xuất hiện, thề rằng sẽ tự tay giết sạch người Vương gia.

Nhưng thời gian qua Doãn Tuyết có lẽ đã thật sự coi Vương Nhất Bác là con, bà thật sự yêu thương hắn như cách mà chị gái bà yêu thương bà, đó là một loại yêu thương phát ra từ tận trái tim chứ không phải giả tạo. Nếu không vướng việc trả thù thì có lẽ Doãn Tuyết sẽ gọi Vương Nhất Bác là "con trai".

Hơn ba mươi năm trước, một người mẹ vô tâm đã đặt con gái mình trong một bụi cây rậm rạp. Khi đó trong thôn có lũ trẻ con chơi với nhau gần đó và một đứa trong đám tên Doãn Quỳnh đã phát hiện ra bé gái bị bỏ rơi, cô bé ẵm đứa trẻ trần trụi đó trên tay và đưa nó về nhà. Vừa chạy vừa gọi ba mẹ khiến đứa trẻ đang ngủ chợt tỉnh giấc, cất tiếng khóc vang vọng, hai vợ chồng từ trong nhà chạy ra.

"Ba mẹ, con nhặt được em bé này ở bụi cây đầu thôn."

Người phụ nữ dịu dàng đón đứa trẻ đang khóc từ tay con gái lên dỗ dành, đứa trẻ rất ngoan và đáng yêu, dỗ dành một chút là nín ngay, miệng cười toe toét để lộ hai hàng lợi không một chiếc răng. Mặc dù gia đình khó khăn nhưng hai vợ chồng vẫn quyết định nhận nuôi đứa trẻ và đặt tên cho bảo bảo là Doãn Tuyết.

Năm cô bé Doãn Tuyết đó ba tuổi, ba nuôi bị tai nạn nghề nghiệp rồi qua đời, mẹ nuôi trong lúc đi gánh nước té sông chết đuối. Cả gia đình còn lại hai đứa con gái bé nhỏ, Doãn Quỳnh ở tuổi mười lăm phải bỏ học để đi làm, trở thành nguồn thu nhập chính của hai chị em.

Năm Doãn Tuyết sáu tuổi, Doãn Quỳnh theo người trong thôn lên thành phố làm việc, cô gái bé nhỏ khóc nức nở khi phải xa người chị thân yêu.

"Tuyết Tuyết ngoan, chị lên thành phố làm việc mang tiền về nuôi Tuyết Tuyết, chị có thể không được đi học nhưng Tuyết Tuyết nhất định phải được đi học, Tuyết Tuyết thông minh học giỏi nhất định sẽ làm được việc lớn. Chờ chị, chị đi làm kiếm tiền nuôi em."

Không máu mủ, không ruột thịt, nhưng lại tình nguyện hi sinh bản thân để em gái nuôi có được cuộc sống đầy đủ. Doãn Quỳnh là một cô gái tốt, cứ nghĩ với tấm lòng nhân hậu ấy cô sẽ có được một cuộc sống tốt khi lên thành thị, nhưng ở tuổi mười tám chưa từng trải, cô thiếu nữ ấy không biết rằng đó là ngã rẽ mở đầu một cuộc đời u tối của mình.

Không học thức, gia đình khó khăn, nhưng Doãn Quỳnh lại mang một ngoại hình xinh đẹp, thuần khiết và đầy cấm dục khiến cho đàn ông nhìn vào chỉ muốn phá đi sự trong sáng đó. Vì không hiểu biết rộng, cô gái họ Doãn bị lừa bán vào một hộp đêm ở Bắc Kinh một cách dễ dàng, ở đây có rất nhiều người, họ đều là những cô thôn nữ xinh đẹp chưa trải đời giống như cô.

Quản lý hộp đêm đưa cho bọn họ những bộ váy thiếu vải, hở hang đến nỗi có thể dễ dàng nhìn thấy hết những bộ phận riêng tư bên trong, những cô gái mới lớn đều cảm thấy lo lắng vì từ trước tới nay chưa bao giờ mặc những thứ như vậy. Quản lý đẩy bọn họ lên sân khấu, bên dưới là đám đàn ông hô hào cổ vũ, phục vụ họ là việc mà gái mại dâm phải làm.

Bắc Kinh-nơi mà mọi cô gái vùng quê đều mong muốn đến để đây đổi đời, họ nhìn thấy sự sầm uất, hoa lệ của thủ đô đất nước. Nhưng họ đâu biết rằng người giàu lấy hoa, kẻ nghèo nhận lệ, liệu những cô gái đó có nhìn được mặt trái của sự phồn hoa đó không? Phía sau sự giàu có là cả một bàn tay nhúng chàm dơ bẩn để kiếm ra từng tờ giấy bạc, tiền là vật vô tri vô giác nhưng nó có khả năng thao túng người khác vì giá trị mà nó đem lại. Khi đói, chỉ một bát cơm là đủ. Khi khát, chỉ cần một cốc nước là đủ. Nhưng với tiền thì chưa bao giờ là đủ, họ luôn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Sau những tháng ngày bị xâm phạm, cuối cùng Doãn Quỳnh cũng không chịu được sự nhục nhã, cô đã nghĩ đến việc bỏ trốn, nhưng chị bỏ trốn bằng cách nào khi năm lần bảy lượt bị bắt lại và bị đánh đập vì sự ngu xuẩn của bản thân. Biết là không thể trốn, Doãn Quỳnh để mặc cho cuộc đời xô đẩy, đi đến đâu thì đi nhưng em gái ở quê phải có được một cuộc sống tốt. Mang một gương mặt đầy ngây thơ dễ thu hút nam nhân, Doãn Quỳnh được coi là cỗ máy hái ra tiền của hộp đêm, vì điều này nên cô dễ dàng thỏa hiệp với ông chủ mỗi tháng phải gửi một nghìn tệ về cho em gái. Ông ta cũng đã quá mệt mỏi với việc Doãn Quỳnh bỏ trốn, nếu cứ mãi dùng vũ lực răn đe thì sẽ có ngày tổn thất đến "mặt hàng", một nghìn tệ thôi mà, coi như từ thiện đi.

Sau khi chắc chắn rằng em gái sẽ có một cuộc sống tốt, cô bắt đầu ngoan ngoãn phục tùng đám đàn ông rác rưởi kia, chị biết một ngày nào đó bọn họ sẽ không còn yêu thích cô như bây giờ nữa, nhan sắc sẽ tàn phai theo năm tháng và tình yêu cũng theo đó mà bị cuốn trôi. Nhưng không phải ai cũng vậy, trong lúc lạc lõng nơi dòng đời, đã có người chịu đưa tay ra cứu giúp lấy cô gái "búp bê" đó.

Trước kia có rất nhiều người bỏ một số tiền kếch xù ra với mong muốn mua Doãn Quỳnh, nhưng cô ấy là cỗ máy lao động biết nói của hộp đêm, tương lai sẽ kiếm ra rất nhiều tờ giấy bạc cho ông chủ, vậy tại sao chỉ vì một số tiền tạm thời mà bán đi bảo vật quý giá nhỉ? Nhưng đến một ngày có người đã mua được cô, có tiền chưa chắc đã được việc nhưng địa vị xã hội lại khác. Vương Tử Diệp, thiếu gia nhà họ Vương đã mua cô gái đó. Anh ta từng đến đây và bị si mê giọng hát của một vũ công tên Doãn Quỳnh, anh muốn mua cô gái đó vì anh biết mình đã yêu.

Doãn Quỳnh đang phân vân, người đàn ông đó không ép cô phải theo anh ta, anh chỉ muốn chuộc cô ra để cho cô được tự do nhưng nếu đi theo anh, cô sẽ có được một cuộc sống tốt. Doãn Quỳnh tất nhiên chọn tự do, nhưng khi nghĩ đến em gái thì cô lại rũ mắt xuống, là cô nhặt đứa trẻ đó về, cô phải có trách nhiệm lo cho nó một cuộc sống tốt, cô có thể chịu khổ nhưng em gái cô thì không. Đi theo người đó, em gái cô sẽ có tiền ăn học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro