Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống trong căn phòng lạnh lẽo, ánh sáng mờ ảo từ những bóng đèn neon khiến cho mọi thứ ở đây đều thoát ẩn thoát hiện. Vương Nhất Bác nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế bố làm bằng sắt đã rỉ sét vài chỗ, trên tay hắn còn cầm vài chiếc vali tiền nặng trịch.

"Bác ca, cuộc giao dịch đó đã trót lọt. Bọn cảnh sát đã khép miệng rồi ạ."

"Trung Quân, chỉ có người chết mới biết giữ mồm giữ miệng thôi."

"Vâng. Em sẽ cho người làm ngay."

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười đắc ý, hắn mở mấy chiếc vali bốc đầy mùi tiền, những tờ dollar thơm phức được xếp gọn gàng thành những hàng đẹp đẽ.

"Tốt."

Mấy ngày gần đây Vương Nhất Bác có một cuộc giao dịch ma túy, để xuất ngoại số chất cấm đó hắn đã bỏ ra không ít tiền để bịt miệng cảnh sát nhưng hắn đã thu về được một khoản tiền kếch xù từ chỗ hàng cấm được xuất ngoại đó. Tâm trạng của Vương Nhất Bác sau đó đột nhiên có chút chuyển biến, hắn đặt mấy cọc tiền về chỗ cũ rồi nói.

"Gần đây Bắc Kinh có sự kiện gì mới không?"

Vương Trung Quân khá ngạc nhiên, vì từ trước đến giờ anh trai cậu đâu có hứng thú với mấy sự kiện nhạt nhẽo ở Bắc Kinh đâu, mỗi lần cậu nhắc đến hắn đều nói một câu rất thờ ơ "Không phải việc của anh." nhưng cậu vẫn trình bày cho hắn nghe.

"Gần đây Mộc Thị đang có dự định mở một chi nhánh ở Bắc Kinh để phát triển, có lẽ tuần sau sẽ mở một cuộc họp báo ra mắt."

"Vậy à? Ngày mai em đến Mộc gia, bảo với lão già nhà bọn họ dạy dỗ lại con trai mình đi, nếu không thì để Vương Nhất Bác này dạy hộ."

"Vâng, Bác ca!"

Những việc lớn nhỏ của Vương Nhất Bác đều do Vương Trung Quân thay mặt giải quyết dưới sự sai bảo của hắn, kể cả cuộc giao dịch kia cũng vậy, chính là đích thân cậu chuyển đi. Nhưng trên giấy tờ sẽ là Vương Nhất Bác.

Gần đây Vương Trung Quân thấy tâm trạng của Vương Nhất Bác không tốt, cậu cũng thừa biết là do ai làm, nhưng đến bản thân cậu cũng không ngờ rằng anh trai cậu cũng có ngày bị người khác chi phối cảm xúc.

Ngày hôm sau, Vương Trung Quân cùng một đàn em thân tín đến Mộc gia, Mộc Tư nghe tin liền vội vàng đích thân ra tiếp đón. Mộc Thị đang lớn mạnh ở LonDon, nhưng kinh tế ở Bắc Kinh gần hai thập kỷ nay đang trên đà phát triển, nếu mở thêm chi nhánh ở thủ đô của Trung Quốc thì nhất định Mộc Thị sẽ như hổ mọc thêm cánh. Mà đã đến Bắc Kinh rồi thì không thể không biết đến Vương gia, JT và Vương Trung Quân, đều là những thành phần quyền lực nhất đất thủ đô này.

"Vương nhị thiếu, mời cậu vào."

Trái ngược với tính cách ngông cuồng cùng khuôn mặt lãnh đạm của Vương Nhất Bác, Vương Trung Quân lại mang một vẻ ôn hòa nhưng nếu để cậu nghiêm túc vào vấn đề thì lại là vẻ khác. Cậu nở một nụ cười xã giao rồi lễ độ nói.

"Cảm ơn Mộc lão tiên sinh!"

Nói rồi Mộc lão dẫn hai người vào phòng khách của Mộc gia, căn biệt thự được xây theo phong cách cổ xưa, tao nhã nhưng không kém phần hiện đại. Đi qua cửa viện là thấy một khoảng sân nhỏ, bên cạnh là những chậu cây cảnh từ bé đến lớn, hài hòa đến khó tả.

Đi qua hai cổng viện là vào đến bên trong, không khí trong đây được cây xanh điều hòa nên trong lành hơn hẳn. Hai người đàn ông ngồi xuống chiếc bàn cổ có từ thời nhà Thanh, Mộc phu nhân cẩn thận rót trà thượng hạng từ chiếc ấm trà được chạm những đường nét hoa văn tinh xảo có từ thời nhà Tống. Vẫn như bao lần khác, Vương Trung Quân chỉ nở một nụ cười.

"Vương nhị thiếu, mời cậu dùng trà!"

"Cảm ơn Mộc lão tiên sinh!" Cậu dừng một nhịp, rồi nghiêm túc nói tiếp. "Không biết dạo này Mộc Thị gần đây có phải là ít việc quá không mà sao tôi thấy Mộc tổng có vẻ rảnh rỗi?"

Mộc Tư cười trừ rồi trả lời một cách e dè.

"Vương nhị thiếu, cậu có thể nói rõ ra được không?"

Vương Trung Quân lại nở một nụ cười xã giao, rồi tiếp tục nói một cách hài lòng. "Nếu tiên sinh đã muốn thì tôi cũng không cần nói dài dòng nữa. Có lẽ tiên sinh biết Tiêu Chiến nhỉ?"

Mộc Tư vừa nghe vừa gật đầu, miệng vẫn cười trừ.

"Vậy chắc tiên sinh cũng biết anh ấy là Vương thiếu phu nhân. Gần đây Mộc tổng rảnh rỗi thường xuyên đến thăm anh ấy, làm anh trai tôi cảm thấy không thuận tiện, không biết Mộc lão tiên sinh đây có thể bảo ban lại Mộc tổng được không?"

"Vâng vâng, cảm ơn Vương nhị thiếu và Vương đại thiếu đã nhắc nhở. Tôi nhất định sẽ giáo huấn lại thằng bé."

"Vậy cảm phiền Mộc tiên sinh chuyển lời đến Mộc tổng, giờ tôi có chuyện phải đi trước, khi khác sẽ đến thăm sau."

"Để tôi tiễn cậu."

"Cảm ơn tiên sinh!"

Nói rồi, Mộc Tư tiễn Vương Trung Quân ra khỏi viện, nhìn theo bóng xe ngày càng khuất dần trên đại lộ bằng vẻ mặt cau có kìm nén đã lâu.

Sau mấy tiếng đồng hồ, cơn giận trong người Mộc lão vẫn chưa nguôi ngoai phần nào, vừa hay con trai quý tử của ông trở về, chẳng cần hỏi cũng biết y vừa mới đi gặp Tiêu Chiến.

"Ba mẹ!"

Mộc Cẩn Khiết vừa dứt lời, Mộc Tư đã đập mạnh tay xuống bàn làm đổ chén trà đã nguội ngắt từ lâu xuống đất, những mảnh vỡ ngổn ngang trên sàn nhà khiến Mộc phu nhân ngồi bên cạnh cũng phải khiếp đảm.

"Cẩn Khiết, con lập tức trở về Anh cho ba!"

"Tại....tại sao chứ? Chẳng phải ba muốn con mở chi nhánh ở Bắc Kinh hay sao?"

"Việc này đã có người khác lo, con về LonDon lo Mộc Thị đi."

"Ba à, vì sao chứ? Con không về Anh đâu."

"Không về cũng phải về, đừng tưởng ba không biết con vì cái thằng nhóc trên Tiêu Chiến kia, con nghĩ Vương gia là ai mà muốn đụng là đụng được. Ba đã quyết rồi, về là Anh là về Anh."

Biết bản thân không thể cãi, Mộc Cẩn Khiết cũng chẳng muốn nói gì thêm, y thật sự hối hận khi không nhận lời tỏ tình từ Tiêu Chiến rồi cùng anh cao chạy xa bay đến một nơi chỉ có hai người và sống hạnh phúc đến cuối đời. Vậy tại sao không bỏ trốn cùng nhau ngay từ bây giờ nhỉ? Y yêu anh, anh cũng yêu y, hai người cùng nhau bỏ lại tất cả để trốn đến một nơi không ai biết.

Nghĩ rồi, Mộc Cẩn Khiết đi vào một góc khuất, lấy điện thoại ra quay số. Khi đầu dây bên kia nhấc máy, y lên tiếng.

"Tiêu Chiến, em muốn bỏ trốn cùng anh không?"

____________

Phiên ngoại 9: Quỹ đen (p2)

Chần chừ một lúc, cuối cùng thủ phạm cũng đã cúi đầu nhận tội, Vương Nhất Bác trưng vẻ mặt ủy ủy khuất khuất nhìn Tiêu Chiến, trông cậu như một con mèo nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi.

Wang YiBo: "Là....là của em!"

Xiao Zhan : "Của em? Em dám giấu quỹ đen?"

Wang YiBo: "Nhưng Chiến ca à, em có thể giải thích."

Xiao Zhan: "Được, anh cho em giải thích."

Wang YiBo: "Chuyện là sắp đến kỷ niệm cưới của hai chúng ta, em muốn tặng cho anh một bất ngờ."

Xiao Zhan: "Bất ngờ? Em làm bất ngờ gì mà tận hơn hai mươi vạn tệ?"

Wang YiBo: "Em muốn đưa anh đến Ý."

Tiêu Chiến thở dài, cậu đâu cần phải tặng anh những thứ xa hoa như vậy chứ, chỉ cần ngồi xuống bàn, ăn một bữa tối lãng mạn có nến, hoa và cùng nhau vui vẻ một đêm là đủ rồi.

Xiao Zhan: "Anh không cần những thứ đó."

Wang YiBo: "Vâng."

Xiao Zhan: "Vậy số tiền này tính sao đây?"

Wang YiBo: "Em cho anh, cho anh hết. Lần sau em hứa sẽ không giấu quỹ đen nữa, anh đừng giận em."

Xiao Zhan: "Anh không giận, để anh nấu bữa tối cho chúng ta."

Wang YiBo: "Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro