Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi vắt chéo trên chiếc ghế tổng tài trong căn phòng cao nhất của JT, Vương Nhất Bác vân vê cây bút bi trên tay. Bất chợt cửa phòng đột ngột mở ra làm bút trên tay Vương Nhất Bác rơi xuống đất, hắn cau mày ngước mắt lên nhìn.

"Trung Quân, anh bảo em như nào rồi? Đi vào phải gõ cửa."

Vương Trung Quân từ từ đi đến đứng cạnh Vương Nhất Bác, cậu hơi cúi đầu lên tiếng.

"Xin lỗi, là do em gấp quá."

"Thôi được rồi, có chuyện gì thì mau nói đi."

"Vâng...." Cậu dừng một nhịp, ngập ngừng lúc sau mới nói tiếp "Đã tìm ra người năm xưa bắt tay với Doãn Tuyết giết phu nhân rồi ạ."

Bàn tay đang vân vê chiếc bút chì bỗng dưng khựng lại, Vương Nhất Bác ngước đôi mắt phượng đang trợn trừng lên nhìn Trung Quân, làm cậu có chút rùng mình.

"Là...là Tiêu Lý Vân."

Năm ấy Tiêu Thị chưa lớn mạnh, hơn nữa lại đang trên đà phá sản, bỗng có một người phụ nữ đeo kính râm, chùm kín mặt bằng một chiếc khăn lụa đen đến muốn thuê ông ta giết Vương phu nhân quá cố, trong vòng một tháng  Tiêu Thị sẽ nhận được một hợp đồng lớn từ Vương Thị. Bất quá làm liều, ông ta đã lái xe mẹ của Vương Nhất Bác trong vụ tai nạn đó khiến bà tàn phế hai chân. Nhưng đúng một tháng sau, Tiêu Thị đã có được một hợp đồng lớn và rất quan trọng với Vương Thị.

Vương Nhất Bác đè nén cơn thù hận trong lòng xuống, hắn thở dài, dựa lưng vào thành ghế.

"Bỏ qua cho ông ta đi."

Vương Trung Quân nghe vậy liền không hài lòng, nhăn mặt nói.

"Bác ca, anh làm sao vậy? Em có thể hiểu anh không giết Doãn Tuyết là vì lão gia, nhưng tại sao anh không đem Tiêu Lý Vân ra băm chết chứ?"

"Nếu ông ta chết, Tiêu Chiến sẽ rất đau lòng."

Nghe hắn nói xong cậu càng bất mãn, cậu có thể hiểu Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, nhưng cậu không ngờ hắn yêu anh đến nỗi có thể để mặc cái chết của Vương phu nhân quá cố chỉ vì sợ anh đau lòng nên không giết Tiêu Lý Vân.

"Anh à, phu nhân đã chết một cách oan uổng, anh đáng ra phải trả thù cho bà ấy."

Lần đầu tiên, lần đầu tiên cậu dám nhiều chuyện với hắn, tự hỏi cậu không cần mạng nữa sao? Hắn muốn làm gì là việc của hắn, cậu bây giờ lại đòi quản chuyện của hắn? Vương Nhất Bác đanh mặt, hắn trợn trừng mắt nhìn Vương Trung Quân, lạnh lùng lên tiếng.

"Từ bao giờ em được quyền quản chuyện của anh thế? Có phải anh hiền quá nên em không coi anh vào mắt không?"

Vương Trung Quân nhất thời run rẩy, đã lâu lắm rồi cậu mới thấy hắn tỏa sát khí khi nói chuyện với cậu. Cậu cúi gầm mặt, khẽ run run.

"Bác ca, em xin lỗi, là em quá phận."

"Được rồi, em ra đi."

"Vâng."

Vương Trung Quân chầm chậm ra khỏi căn phòng ám đầy sát khí của anh trai, cậu thật bất lực trước kẻ si tình là hắn. Vương Nhất Bác nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay mạ vàng nhập khẩu từ Ý, gần đến giờ ăn tối rồi, hắn phải về với người vợ xinh đẹp đang ở nhà của mình thôi.

Vương Nhất Bác chầm chậm điều khiển xe vào bên trong hầm gara, bên trong rộng rãi nhưng nhuộm một màu tối mịt, chỉ có ánh đèn vàng chiếu ra từ hai chiếc đèn pha của con xe Maybach.

Vương Nhất Bác bước ra khỏi xe, hít lấy một ngụm khí lạnh để trở về bộ dạng băng lãnh vốn có. Vẫn là cảnh tượng ấy, người làm trong nhà đều xếp thành hàng dài, cúi gập người chờ hắn về. Vừa bước chân vào nhà, mùi thơm của bữa tối từ chiếc bàn ăn đã phảng phất quanh đầu mũi hắn, đôi mắt phượng hờ hững nhìn về hướng nhà bếp. Bàn ăn thịnh soạn đã được bày sẵn, nhưng có điều thiếu một thứ quan trọng. Tiêu Chiến? Tiêu Chiến đâu?

Thấy không ổn, Vương Nhất Bác ngay lập tức chạy lên lầu, xông thẳng vào căn phòng tối đen như mực, quơ quơ tìm công tắc điện rồi bật lên. Hắn điên cuồng tìm kiếm trong căn phòng không một bóng dáng ai, đồ dùng tư trang cá nhân của anh đều không cánh mà bay, không một lời nhắn nào để lại.

Vương Nhất Bác bắt đầu hoảng sợ, hắn lao xuống lầu, gào thét gọi tên cậu quản gia khiến ai cũng phải run lẩy bẩy. Thấy cậu đi vào, hắn lập tức túm lấy cổ áo sơ mi trắng được bẻ vuông vức, rít lên từng chữ khiến người nghe phải cảm thấy sợ hãi.

"Tiêu Chiến đâu? Anh ấy ấy đâu?"

"Thiếu....thiếu phu nhân.....anh ấy....anh ấy nói...."

Quá mất kiên nhẫn, hắn gào vào mặt cậu "Nói nhanh!"

"Anh...anh ấy nói anh ấy về thăm ba mẹ."

Nhận được câu trả lời vừa ý, Vương Nhất Bác thẳng tay quăng quản gia xuống sàn nhà. Hắn vội vã lái xe đến nơi Tiêu Lý Vân đang sinh sống, nếu bọn họ có ý định đòi Tiêu Chiến thì hắn sẽ không ngần ngại cho họ ăn kẹo đồng.

Vợ chồng Tiêu Lý Vân sống trong một căn biệt thự hai tầng ở vùng ngoại ô, sống một cuộc đời yên bình với số tiền trợ cấp hàng tháng từ con trai.

Vương Nhất Bác xuống xe, đá văng cánh cổng sắt vừa được sơn hôm qua, hắn ngông cuồng bước vào. Tiêu Lý Vân và Tiêu phu nhân đang ngồi dùng bữa tối cũng phải giật mình vì tiếng động lớn, hai ông bà vội vàng chạy ra.

Thấy ba mẹ vợ thân yêu, hắn ngay lập tức lao vào túm lấy cổ áo Tiêu Lý Vân, khiến ông ta không khỏi kinh hãi. Hắn trợn trừng mắt, rít lên từng lời từ cuống họng.

"Tiêu Chiến đâu? Tôi hỏi ông Tiêu Chiến đâu?"

Cơ thể Tiêu Lý Vân run lên bần bật, Tiêu phu nhân đứng bên cạnh cũng cảm thấy hoảng sợ, bà vội vàng bấu lấy cánh tay của Vương Nhất Bác.

"Vương tổng, có gì từ từ nói, xin cậu bỏ ông ấy ra!"

Vương Nhất Bác thô lỗ đẩy Tiêu phu nhân ra một bên khiến bà ngã quỵ xuống sàn, hắn không muốn liên lụy đến mẹ của Tiêu Chiến, người mà hắn tìm chỉ có anh. Không nhận được hồi âm, hắn gào lên.

"Tôi hỏi ông, Tiêu Chiến đâu?"

"T...tôi...tôi....tôi không biết."

"Không biết? Chẳng phải anh ấy nói anh ấy đến đây thăm hai người sao? Giờ trả lời không biết là sao hả?"

"Tôi....tôi thật sự không biết."

Tiêu phu nhân yếu ớt bò dậy, bà quỳ gối bấu lấy cánh tay đang giữ chặt cổ áo của chồng, tức tưởi nói.

"Cậu Vương, tôi xin cậu, Tiêu Chiến thật sự không đến đây."

Vương Nhất Bác quăng người xuống, hắn vội vã chạy vào bên trong biệt thự, điên cuồng tìm kiếm nhưng không nhận được kết quả gì, Tiêu Chiến thật sự không có ở đây. Cơn phẫn nộ bên trong hắn đã bùng lên như dung nham phun trào. Rút từ trong túi quần ra một khẩu súng lục, Vương Nhất Bác chĩa thẳng về phía Tiêu Lý Vân, hai con ngươi trợn trừng, hắn gầm gừ lên tiếng.

"Tôi hỏi ông, ông giấu Tiêu Chiến ở đâu rồi?"

___________

Phiên ngoại 10: Câu chuyện bếp núc.

Sáng sớm Vương Nhất Bác tỉnh dậy, hôm nay cậu bất thường dậy sớm hơn anh, thì ra là muốn chuẩn bị bữa sáng cho ca ca. Sau khi vệ sinh cá nhân, khoác lên mình chiếc tạp dề màu vàng kẻ caro, cậu bắt đầu nấu nướng. Vốn dĩ nấu ăn không phải sở trường của Vương Nhất Bác, cho dù hôm qua có xem hướng dẫn nhiều đến cỡ nào thì nó vẫn cứ fail. Nhưng ông trời đâu phụ lòng người, sau bao nhiêu lần thất bại cuối cùng món cơm chiên trứng của Vương Nhất Bác cũng đã thành công, vừa hay Tiêu Chiến đã thức dậy.

Xiao Zhan: "Là em nấu cho anh sao? Ăn được không đó?"

Wang YiBo: "Tất nhiên là ăn được rồi, anh mau thử đi."

Tiêu Chiến ngập ngừng một hồi lâu nhưng vẫn quyết định ăn thử, dù sao có xảy ra chuyện gì thì Vương Nhất Bác vẫn ở bên cạnh anh, sẽ không lo chết. Nhưng lần này đã khác với những lần trước, cơm chiên của Vương Nhất Bác không những ăn được lại còn rất ngon, anh gật gù khen làm cậu khẽ đỏ mặt. Hạnh phúc là khi được ăn đồ do người mình yêu nấu và nấu ăn cho người mình yêu, một sự hạnh phúc không cần gì hơn.

Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến mang bát đi rửa nhưng lại bị Vương Nhất Bác ngăn lại, cậu nói rằng sẽ thay anh rửa. Vốn dĩ là điều bình thường nhưng cách hành xử của cậu khiến anh nghi ngờ, chắc chắn có cái gì trong bếp mà cậu không muốn anh thấy. Nhưng Tiêu Chiến là ai chứ? Là nóc nhà của Vương Nhất Bác, là người nói một cậu phải làm một, nói hai cậu phải làm hai, lệch sóng một phát là sofa sẽ chào đón cậu.

Sau một hồi cãi cọ, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chịu khuất phục để Tiêu Chiến vào bếp. Trước mắt anh là khung cảnh nhà bếp không thể tan hoang hơn, cơm cháy đen xì vung vãi khắp sàn nhà, cái nồi mà anh hay dùng để hầm gà tẩm bổ cho cậu cũng đã bị cháy đến thủng đít tạo thành một cái lỗ lớn. Mấy miếng dán tường đã bị thiêu rụi mất quá nửa, bát đũa mười cái thì vỡ chín cái, cái cuối cùng bị cậu làm mẻ luôn. Mặt Tiêu Chiến tối sầm lại, anh không nói lời nào mà chỉ phát ra sát khí khiến Vương Nhất Bác đứng khôi khỏi rùng mình.

Xiao Zhan: "VƯƠNG NHẤT BÁCCCCCCC!"

Vương Nhất Bác vì tiếng hét giật mình sợ hãi.

Wang YiBo: "Chiến ca, em chỉ muốn nấu ăn cho anh thôi."

Xiao Zhan: "Em nhìn cái đống mà em làm ra đi, em muốn đốt bếp hả?"

Wang YiBo: "Chiến ca, đừng đuổi em đi mà."

Xiao Zhan: "Em xách vali đi ngay cho anh, em mà còn ở đây nữa cái nhà này sẽ sập mất."

Wang YiBo: "Chiến ca, em không muốn rời xa anh đâu."

Tiêu Chiến mặc kệ lời cầu xin của Vương Nhất Bác, anh đi vào nhưng bất ngờ bị cậu ôm chân, dù anh có nhích cỡ nào vẫn bị cậu ôm chặt.

Xiao Zhan: "Vương Nhất Bác, em có bỏ ra không thì bảo?"

Wang YiBo: "Không bỏ, có chết em cũng không bỏ."

Xiao Zhan: "Hừ, thôi được rồi, tha cho em lần này, lần sau mà còn tái phạm thì có đừng trách anh."

Wang YiBo: "Vâng."

____________

Up nốt chap này rồi off vài ngày nha mọi người, tui phải ôn thi đó huhu ༎ຶ༎ຶ. Mong OTP sẽ độ tui, mọi người đi qua chúc tui một câu đi, tui sợ trượt lắm vì tui ngu văn với anh quá trời huhu (_)

Nhiều người xem chùa quá, cho tui xin vote với nha:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro