Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở sân bay thủ đô Bắc Kinh, Tiêu Chiến ngồi trên hàng ghế chờ, anh ngồi đợi Mộc Cẩn Khiết. Ngay lúc y gọi điện nói muốn bỏ trốn cùng anh, anh thật sự rất hạnh phúc, cảm giác giống như được bạn trai cầu hôn vậy. Anh đã bỏ lại tất cả để đi cùng y, chỉ cần được ở bên cạnh y thì anh chẳng cần gì cả. Nhưng anh đâu biết rằng, anh đang ngồi ở đây hạnh phúc thì ba mẹ ở nhà lại phải hứng chịu cơn phẫn nộ của Vương Nhất Bác do chính anh gây ra.

Hai vợ chồng Tiêu Lý Vân kinh hãi khi nhìn thấy khẩu súng lục trên tay Vương Nhất Bác, còn đáng sợ hơn nữa là mũi súng đang hướng về phía gã. Tiêu phu nhân vội vàng bò lại chỗ Vương Nhất Bác, bà víu lấy bàn tay đang nắm chặt khẩu súng của hắn.

"Vương tổng, chúng tôi thật sự không biết Tiêu Chiến ở đâu. Làm ơn đừng bắn ông ấy."

Toàn thân Vương Nhất Bác khẽ run lên vì giận dữ, lời cầu xin của bà Tiêu giờ đây như những lời sáo rỗng quanh tai hắn. Hắn bóp cò, viên đạn bay thẳng về phía Tiêu Lý Vân, trúng một phát đạn ở phần mắt cá chân trong. Thật ra Vương Nhất Bác cũng chẳng muốn mạng của gã, chỉ là trong thoáng chốc hắn đã nghĩ đến mẹ mình, người phụ nữ mà hắn yêu thương nhất đã bị gã đàn ông kia hãm hại, nhất thời hắn căm phẫn.

Tiêu Lý Vân ôm lấy phần cổ chân đang không ngừng chảy máu, cơn đau đớn chiếm lấy toàn bộ tâm trí gã, vợ gã hoảng loạn nhìn chồng trong cơn đau đớn, luống cuống đến không biết làm gì ngoài sợ hãi. Vương Nhất Bác lấy lại biểu cảm băng lãnh vốn có, hắn để mặc hai người ở tuổi trung niên tự xoay sở với vết thương bị trúng đạn.

Khi trở về dinh thự, cơn giận của Vương Nhất Bác lại kéo về, hắn gào thét vào đám người giúp việc, đồ đạc đã bị đập đi không ít. Cả căn dinh thự lộn xộn những mảnh vỡ, hắn chỉ hận là không thể dỡ cái nhà này đi.

Sau một giờ đập phá, hắn đứng giữa căn nhà mà hắn làm cho tàn tạ, mọi căn phòng đều bị hắn phá nát nhưng ngoại trừ căn phòng ấy, căn phòng của Tiêu Chiến. Ngay sau đó, có mấy người mặc đồ đen bước vào, họ đều cúi gập người trước Vương Nhất Bác.

"Thiếu gia, đã tìm thấy nơi mà thiếu phu nhân đang ở rồi ạ."

"Lấy xe."

Chẳng bao lâu sau, người người ở sân bay đều thấy Vương tổng đi cùng một đám người áo đen nhìn rất bặm trợn.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Mộc Cẩn Khiết, trên môi vẫn đang hiện hữu một nụ cười mãn nguyện, đối với anh y là tất cả, là người mà anh yêu cùng là người yêu anh. Nhưng hình ảnh đó đã rơi vào tầm mắt của Vương Nhất Bác, hắn cố kìm nén cơn giận dữ, từ từ tiến tới.

"Hai người định đi du lịch hả? Tôi đi chung với được không?"

Nói rồi, Vương Nhất Bác ra lệnh cho bọn họ bắt người, đám người kia nhanh gọn tóm lấy Tiêu Chiến, còn thuận tay bắt luôn Mộc Cẩn Khiết đang có ý định kéo anh chạy trốn. Hai người họ cứ mặc định rằng chỉ sau 30 phút nữa họ sẽ rời khỏi Bắc Kinh mãi mãi, Tiêu Chiến sẽ thoát khỏi Vương Nhất Bác và sống hạnh phúc với Mộc Cẩn Khiết đến hết đời. Họ chẳng cần hôn nhân trên giấy tờ, chỉ cần một đám cưới nhỏ với hai nhân vật chính, y muốn đeo chiếc nhẫn cưới lên ngón tay áp út của anh. Chỉ cần vậy thôi là đủ rồi.

Nhưng có vẻ như hai người đã quên đi điểm mạnh của Vương Nhất Bác, hắn có tiền, có quyền và có địa vị, muốn thoát khỏi lưới của hắn thì chỉ có một cách duy nhất, đó là nằm mơ. Mộc Cẩn Khiết nghiến răng nghiến lợi, vùng vẫy như con cá mắc lưới vô dụng trước đám ngư dân.

"Vương Nhất Bác, cậu là đồ khốn."

Mộc Cẩn Khiết vừa dứt lời đã lãnh trọn một cú đấm của Vương Nhất Bác, hắn nhìn y bằng đôi mắt khinh bỉ, lạnh lùng lên tiếng.

"Tên của tôi không phải chó mèo nào cũng gọi được đâu, đặc biệt là con chó ngu xuẩn như anh."

Nói rồi, hắn rút ra một khẩu súng lục đã lắp sẵn giảm thanh, chĩa thẳng vào giữa trán của Mộc Cẩn Khiết. Hắn đã nói rồi, nếu Mộc Tư không dạy được con trai ông ta thì để hắn dạy thay, để hắn cho y biết thế nào là dám cướp bảo vật của hắn. Nhưng đã có một giọng nói như đe dọa khiến ý định bóp cò của hắn phải dừng lại.

"Vương Nhất Bác, nếu cậu dám bắn chết Mộc Cẩn Khiết, tôi nhất định sẽ chết cùng anh ấy."

Phải rồi, ngoài lời nói của Tiêu Chiến ra thì còn ai có thể khiến Vương Nhất Bác nghe theo. Anh đây là đang lấy mạng sống của mình ra đe dọa hắn sao? Vậy anh thắng rồi, anh đánh trúng điểm yếu của hắn rồi, hắn chẳng có điểm yếu nào ngoài anh cả. Đưa khẩu súng cho một đàn em, Vương Nhất Bác quay lại nhìn vào đôi mắt của Tiêu Chiến, nó giận dữ và chứa đầy căm hận nhìn về phía hắn, nhưng lại lưu giữ đầy tình yêu dành cho Mộc Cẩn Khiết. Thay vì tức giận, hắn cảm thấy tủi thân hơn.

"Mang thiếu phu nhân về, còn hắn ta thì thả ra."

"Vâng."

Tiêu Chiến được đám người kia đưa về xe, chiếc xe mà anh ghét phải ngồi lên nhất cũng chính là chiếc xe mà Vương Nhất Bác thích nhất.

Khi về đến dinh thự, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nhốt vào phòng, là căn phòng lúc trước của anh. Trước kia khi hai người kết hôn, hắn biết anh không thích ngủ chung giường với hắn nên bản thân đã chuẩn bị cho anh một căn phòng riêng biệt, hắn cực kỳ tôn trọng quyền riêng tư của anh, chỉ muốn anh sống thoải mái trong nhà của hai người.

Vương Nhất Bác khóa chặt cổ tay Tiêu Chiến lên trên đỉnh đầu, hắn nhìn vào đôi mắt đầy giận dữ của Tiêu Chiến, đôi mắt rất đẹp nhưng tiếc là nó đã phủ một màng sương.

"Thả tôi ra!"

"Không thả."

Nói rồi, Vương Nhất Bác cúi xuống, hắn nghiến ngấu đôi môi đỏ mọng của Tiêu Chiến. Một tay ghì chặt anh, một tay len lỏi qua lớp áo thun luồn lách vào trong. Tiêu Chiến bên dưới vẫn liên tục phản kháng, hắn nhỏ tuổi hơn anh, nhưng cao và khỏe hơn anh nhiều.

Hắn đây là muốn cưỡng bức anh?

Tiêu Chiến cựa quậy trong vô ích, cả người anh toàn thân bất lực, nước mắt từ nhãn cầu chảy xuống thái dương, anh chua xót cho số phận hẩm hiu của mình. Khi Vương Nhất Bác nhìn thấy giọt nước mắt đó, hắn như bừng tỉnh. Rời khỏi cơ thể của Tiêu Chiến, hắn ngồi bên mép giường, tự tát vào mặt mình một cái. Vương Nhất Bác đã tự hứa với bản thân rằng, trừ phi anh cho phép thì mới được làm tới, vậy mà hắn để cảm xúc chi phối mà làm hại anh, hắn đã thất hứa với chính bản thân mình.

"Xin lỗi, anh nghỉ đi!"

Nói xong, Vương Nhất Bác rời phòng. Tiêu Chiến nằm thu mình trên chiếc giường rộng rãi, quần áo của anh đã bị hắn lột ra một nửa, vẫn may rằng phần người của Vương Nhất Bác lớn hơn phần con của hắn.

___________

Đừng đọc chùa mà mn, vote cho tui đi(_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro