Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ảm đạm bao phủ cả căn dinh thự, Tiêu Chiến nằm trên giường đã ngủ từ bao giờ, có lẽ vì quá mệt mỏi nên đôi lông mày vô thức xô vào nhau. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, từng bước chân của hắn cố gắng không tạo ra tiếng động, từ từ tiến lại giường, hắn sợ sẽ đánh thức anh. Đôi mắt với hàng mi cong dài rũ xuống, hắn buồn bã nhìn khuôn mặt mĩ miều bị đôi lông mày làm mất đi sự an nhiên của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác dịu dàng xoa dịu, đôi mày của Tiêu Chiến dần dần dãn ra, trở về khuôn mặt an yên. Hắn nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc che đi ngũ quan tinh xảo của anh, rồi khẽ mỉm cười mãn nguyện. Đôi môi anh đào của Tiêu Chiến khẽ mấp máy, rồi lí nhí nói ra: "Mộc....Mộc Cẩn Khiết..."

Bàn tay của Vương Nhất Bác khựng lại, trái tim truyền đến một cái cơn đau kinh khủng. Anh vừa nói gì vậy? Anh nhắc đến người con trai khác trong khi hắn đang ở cạnh anh sao? Anh làm vậy khác gì lấy dao đâm thẳng vào trái tim hắn đâu. Tay trái nắm chặt drap giường, Vương Nhất Bác tự cười nhạo chính mình. Hắn có gì thua y sao? Hắn đẹp trai hơn y, nhiều tiền hơn y, quyền lực hơn y, địa vị xã hội cao hơn y, đặc biệt là yêu anh nhiều hơn y. Nếu anh muốn cái gì hắn sẽ cho anh cái đó, kể cả là sao trên trời, chỉ cần anh thích thì hắn sẽ tìm mọi cách để hái xuống.

Rốt cuộc y hơn hắn ở điểm nào cơ chứ?

À phải rồi, y hơn hắn ở một thứ, là tình cảm của anh, tình cảm của anh dành cho y nhiều hắn. Đúng hơn là anh chẳng có tình cảm gì với hắn cả, người anh yêu từ trước đến giờ chỉ có một mình Mộc Cẩn Khiết. Vương Nhất Bác muốn khóc, nhưng hắn khóc rồi thì ai dỗ dành hắn đây? Kể từ khi mẹ hắn mất, hắn đã phải học cách mạnh mẽ, học cách không rơi nước mắt, đau đớn hơn là chính hắn phải tự học.

Suốt bao năm qua hắn trở thành một con người vô cảm, nhưng từ khi anh xuất hiện, anh đã cho hắn biết thế nào là cảm xúc. Trước kia mấy sòng bạc do hắn làm chủ kiếm ra được cả tỷ tệ trong một đêm cũng chẳng làm hắn hạnh phúc, vài lô hàng cấm của hắn không thể vận chuyển qua nước ngoài cũng chẳng làm hắn bận tâm, khi bị đám cảnh sát cấp cao nhòm ngó cũng chẳng khiến hắn lo lắng. Nhưng bây giờ thì khác, hạnh phúc của hắn khi ôm trọn anh vào lòng, đau đớn là khi anh phũ phàng nói cả đời sẽ không yêu hắn, lo lắng là lúc anh đột nhiên biến mất. Chung quy lại, vẫn là anh, anh cho hắn tất cả cảm xúc mà hắn luôn muốn có nhưng tiếc là không cho hắn tình yêu.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó, đôi mắt rũ xuống sàn nhà. Trước kia hắn vô lo vô nghĩ, không gì vướng bận, nhưng giờ đây hắn có một người phải bận tâm, phải để ý rồi.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy trong tâm trạng u ám. Anh không muốn phải tỉnh dậy, chỉ muốn ở mãi trong giấc mơ đêm qua được cùng Mộc Cẩn Khiết vui vẻ bước vào lễ đường, nhưng tiếc là giấc mơ này sẽ chẳng bao giờ thành sự thật.

Mải trôi theo dòng suy nghĩ, Tiêu Chiến không hề biết Vương Nhất Bác đã cạch anh từ bao giờ, phải để hắn lên tiếng gọi, anh mới kéo hồn về.

"Anh ăn sáng đi."

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ nguội lạnh quay mặt đi, vẻ mặt tươi cười thường ngày được thay bằng sự vô cảm lạnh lẽo. Vương Nhất Bác trong lòng đau đớn nhưng vẫn nở một nụ cười ôn nhu với anh, nhẹ nhàng nói.

"Anh phải ăn, ăn mới có sức."

Đáp lại câu nói đó là sự nguội lạnh của Tiêu Chiến, anh cũng chẳng thèm liếc nhìn hắn một cái, sự lạnh lẽo ấy ám đầy cả căn phòng. Bên ngoài cửa sổ là bầu trời trong xanh, lá vàng theo cơn gió mà bay đi, nhẹ nhàng đáp xuống thảm xanh tươi tốt, rồi lại tiếp tục bị người làm vườn thu gom thành một đống. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thật giống với chiếc lá vàng kia, không biết nó sẽ đi về đâu?

Vương Nhất Bác vẫn ngồi bên cạnh trầm mặc, hắn dán mắt nhìn bộ dạng u uất của người kia, hắn thật sự không hiểu. Tại sao cứ phải là Mộc Cẩn Khiết, hắn không tốt sao? Chỉ cần anh nói không thích hắn ở điểm nào, hắn nhất định sẽ sửa.

"Tôi có điểm nào không tốt sao? Tại sao anh không một chút tình cảm với tôi chứ?"

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng mở miệng, nhưng anh vẫn không quay đầu lại và chọn cách lạnh lùng tạt gáo nước lạnh vào tim hắn.

"Cậu cái gì cũng tốt, nhưng tôi đã nói cả đời này sẽ không yêu cậu thì cả đời sẽ không một chút tình cảm, không bao giờ."

Vương Nhất Bác nở một nụ cười thê lương, hóa ra là vậy, những hành động ấm áp kia của anh cũng chỉ là thương hại hắn. Thương hại cũng được, chỉ cần anh nói yêu hắn, dù là nói dối hắn cũng chịu. Làm ơn đi, hãy thương hại nói với hắn một lời yêu đi, cho dù có bị thương hại cả đời hắn cũng tình nguyện.

Trời đã xế chiều, ánh hoàng hôn qua lớp kính đã nhuộm đỏ cả căn phòng. Tiêu Chiến cả ngày hôm nay đã nhốt bản thân trong phòng ốc, Vương Nhất Bác bày đủ trò chỉ để nhìn thấy nụ cười trên môi anh, nhưng thứ hắn nhận lại là sự thờ ơ vô cảm của người con trai ấy. Ăn không ăn, uống không uống, đôi mắt ẩn chứa đầy bi thương chỉ đăm đăm về hướng tây đỏ rực cả bầu trời, khao khát sự tự do. Những tia nắng ấm áp cuối chiều vậy mà lại không thể sưởi ấm lòng anh.

Màn đêm lạnh lẽo lại một lần nữa kéo xuống, không khí Bắc Kinh lại thêm phần nhộn nhịp, phủ một màu sắc rực rỡ. Vương Nhất Bác đem một khay thức ăn lên, vừa hay nhìn thấy Tiêu Chiến đứng sát cửa kính ban công, đôi mắt nâu nhìn xuống sự hoa lệ của thủ đô ám đầy mùi tiền bạc.

"Tiêu Chiến, anh ăn chút gì đi."

"Không ăn."

Vương Nhất Bác bưng bát cháo lại gần, nhẹ nhàng nói với anh: "Nếu anh không anh, anh sẽ ngất xỉu như lần trước."

Đáp lại lời nói đó là sự im lặng. Bất quá làm liều, Vương Nhất Bác đút cháo vào miệng rồi bón cho Tiêu Chiến. Bị hôn bất ngờ, anh vội vàng đẩy hắn ra, ôm lấy ngực ho vài tiếng rồi trừng mắt với hắn.

"Cậu bị điên à?"

"Tôi không điên."

"Vậy tại sao cậu hôn tôi?"

"Là anh không chịu ăn, tôi đành phải bón."

Vương Nhất Bác lại xúc một thìa cháo. Linh tính mách bảo với Tiêu Chiến rằng phải giật cái bát kia lại, nếu không sẽ bị hôn một lần nữa.

"Tôi tự ăn được, không cần cậu bón."

Bất ngờ bị cướp mất bát cháo, Vương Nhất Bác không buồn ngược lại lại thấy vui, vui vì anh đã chịu ăn chút gì đó. Nhìn anh từ tốn ăn, hắn nghĩ đến cái hôn vừa rồi. Sau mấy tháng kết hôn, đây là lần đầu tiên họ môi chạm môi. Vương Nhất Bác thỏa mãn nâng khóe môi tạo thành một đường cong, môi của Tiêu Chiến mềm mại như một chiếc pudding ngọt lịm. Vậy cơ thể anh thì sao nhỉ? Có mềm mại như chiếc pudding kia không?

___________

Đừng đọc chùa mà mn, vote cho tui đi(_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro