Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã ló dần ở hướng đông, ánh sáng đầu ngày bao phủ cả Bắc Kinh phồn hoa, những khóm hoa bạch mẫu đơn ngoài vườn vươn ra đón lấy ánh bình minh ấm áp trông thật khỏe khoắn.

Tiêu Chiến thẫn thờ bước từng bước lẹt đẹt xuống cầu thang, trông anh nhợt nhạt như một cái xác không hồn. Nhìn thật thảm thương! Vương Nhất Bác đã đến JT từ sớm, có lẽ hôm nay xẩm tối hắn sẽ trở về. Ngồi trong một cái vọng lâu trắng xóa được bao quanh là hoa cải dầu vàng rực, Tiêu Chiến cầm chặt lấy chiếc điện thoại, từ từ quay số.

"Mộc Cẩn Khiết."

"Tiêu Chiến, em sao rồi?"

Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má, khóe môi chúm chím nụ cười, Tiêu Chiến gạt đi hai dòng nước mắt. Anh bây giờ như được tiếp thêm tinh thần, như một bông hoa đang héo mòn được tưới nước dần trở nên xanh tốt.

"Em không sao, cậu ta không làm gì em hết."

"Tiêu Chiến, anh có chuyện muốn nói với em."

Ngữ điệu của Mộc Cẩn Khiết trở nên nghiêm túc hơn hẳn, Tiêu Chiến bắt đầu bồn chồn lo lắng. Mộc Cẩn Khiết hít một luồng không khí lạnh vào buồng phổi, y nói: "Hôm qua anh có đến thăm cô chú Tiêu nhưng không thấy họ ở nhà, hàng xóm xung quanh nói hai người đã đến bệnh viện."

"Bệnh viện?"

"Phải, chú Tiêu bị thương ở chân.... Bác sĩ nói...."

"Bác sĩ nói sao?"

"Bác sĩ nói.....viên đạn trúng mắt cá chân, có lẽ sẽ không thể dùng được nữa."

Tiêu Chiến như sét đánh ngang tai, đôi mắt sớm đã xuất hiện tầng sương giờ đây đã rơi lệ, anh cảm thấy giống như có ai đó đang cắt đi khúc ruột của mình vậy. Đau đớn lắm! Nhưng có lẽ ông trời thấy anh đau đớn như vậy là chưa đủ, người đã cho anh biết thêm một sự thật kinh khủng nữa. Đó là người đứng sau việc Tiêu Thị phá sản chính là Vương Nhất Bác, chính hắn đã đe dọa kế toán, buộc cô ta phải cuỗm hết toàn bộ tiền của Tiêu Thị khiến nó phải phá sản.

Còn gì đau khổ hơn không? Rốt cuộc kiếp trước anh đã làm gì để kiếp này phải chịu nhiều đau khổ như vậy? Tiêu Chiến không còn quan tâm đến việc bản thân mình đang ở đâu, anh chỉ biết chạy và chạy, phải chạy ra khỏi căn dinh thự đã chôn vùi hạnh phúc của anh. Nhưng có lẽ ông trời không muốn Tiêu Chiến đạt được thứ anh muốn, khi chạy ra cánh cổng to lớn bị che khuất sau hàng cổ thụ lớn, anh bị đám vệ sĩ ngăn lại.

"Tránh ra, tôi phải rời khỏi đây."

"Thiếu phu nhân, xin lỗi, tôi không thể, thiếu gia đã căn dặn là không được để anh ra ngoài."

Không chống trả được, Tiêu Chiến ôm bất lực trở vào. Bước vào nhà, ngôi nhà mà anh chán ghét nhất. Đảo mắt xung quanh một lượt, mọi thứ ở đây anh đều căm phẫn, chỉ cần là của Vương Nhất Bác, anh đều ghét.

Tiếng loảng xoảng phát ra liên tục trong phòng khách, cho đến khi đám người giúp việc và cậu quản gia chạy tới thì thứ họ nhìn thấy chính là thiếu phu nhân của họ đang điên cuồng đập phá đồ đạc. Những thứ quý giá trong phòng đều vỡ vụn dưới đất, những mảnh vỡ nằm la liệt mọi ngóc ngách. Tiêu Chiến vẫn không ngừng trút giận lên những thứ vô tri vô giác vô tội, anh dường như chẳng quan tâm mọi thứ đáng giá bao nhiêu, chỉ cần không thuận mắt thì nó phải vứt hết.

"Thiếu phu nhân, anh đang làm gì vậy? Nếu thiếu gia trở về thì sẽ rất tức giận."

"Đúng đó, anh từ từ nghe chúng tôi nói, đừng đập phá nữa."

Bọn họ lần lượt đều lên tiếng can ngăn Tiêu Chiến, nhưng có vẻ anh nghe không lọt tai, vẫn cứ làm loạn. Tiêu Chiến đến Bắc Kinh không lâu nhưng cũng khá có tiếng với hình tượng người con trai ôn nhu nhẹ nhàng, nhưng giờ đây trong mắt họ anh giống một kẻ điên hơn.

"CÂM HẾT! Chừng nào tôi còn là vợ của Vương Nhất Bác thì tôi vẫn là thiếu phu nhân của các người, tôi muốn làm gì trong căn nhà này chính là quyền của tôi, các người không có quyền quản. CÚT! CÚT HẾT!"

Bọn họ thấy vậy chỉ biết ngậm ngùi nghe theo. Đúng vậy, phận của người làm chỉ có thể làm việc và nhận lương, còn những việc khác không có quyền lên tiếng. Nhìn Tiêu Chiến bây giờ không khác gì một kẻ điên loạn, mọi thứ trong tầm mắt đều bị anh đập vỡ. Phòng khách đã bị anh làm tan hoang, nhưng như thế vẫn chưa đủ, anh muốn phá nát cả cái nhà này. Phòng của Vương Nhất Bác đã nằm trong tầm ngắm của Tiêu Chiến, anh vội vàng lên lầu. Chiếc bình quý mà mẹ của Vương Nhất Bác để lại, di vật duy nhất của mẹ hắn cũng bị anh làm vỡ tan tành.

Sau khi gọi điện cho Tiêu Chiến, Mộc Cẩn Khiết lái xe trở về Mộc gia, tất nhiên y phải đối mặt với cơn giận của ba mình sau sự việc dắt Vương thiếu phu nhân bỏ trốn khiến việc mở chi nhánh ở Bắc Kinh càng trở nên khó khăn.

"Nghịch tử, tao đã bảo mày như nào rồi? Vương gia không phải thứ muốn đụng là đụng."

"Ba à, con yêu Tiêu Chiến và em ấy cũng yêu con, bọn con không được ở bên nhau sao?"

Thứ mình muốn không phải muốn là có được, đôi khi phải tỉnh táo vào chấp nhận nó không thuộc về mình. Có nói đến thế nào y cũng không giác ngộ, vậy chỉ còn một cách duy nhất khiến y phải buông bỏ Tiêu Chiến. Đó là...y phải kết hôn, kể cả không đồng ý, và ứng cử viên sáng giá cho cuộc hôn nhân này chính là Miranda Harris, tiểu thư danh giá của gia tộc Harris, một gia đình quý tộc Anh.

Trời đã dần tắt nắng, Tiêu Chiến mệt mỏi sau mấy tiếng đập phá, anh lững thững trở về căn phòng với bốn bức tường tĩnh lặng. Cả căn dinh thự của Vương Nhất Bác giờ đây như một căn nhà hoang, tất cả mọi thứ ở đây đều thành đống đổ nát dưới tay Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác từ JT trở về, Vương Trung Quân cũng theo hắn xuống xe. Vừa bước vào trong nhà, thứ hắn nhìn thấy chính là người hầu trong dinh thự đang tất bật dọn dẹp những mảng thủy tinh vỡ vụn nằm ngổn ngang trên sàn nhà, trông không khác gì vừa có một trận động đất kinh hoàng xảy ra. Hắn cau mày, hỏi cậu quản gia: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Thưa thiếu gia, là thiếu phu nhân làm loạn đập phá, cái bình của phu nhân quá cố cũng là do anh ấy làm vỡ."

Vương Nhất Bác day day thái dương, chầm chậm nói: "Cứ để anh ấy phá, đập bao nhiêu mua lại cái mới bấy nhiêu. Còn cái bình của mẹ tôi thì gom các mảnh vỡ lại rồi đặt vào hộp cho tôi."

Vương Trung Quân đứng phía sau không khỏi bàng hoàng. Cái bình ấy, cài bình mà Vương Nhất Bác trân trọng nhất, không một ai được động vào nó, kể cả cậu. Trước kia, từng có một người hầu không biết mà lau sạch cái bình, mặc dù không làm sứt mẻ gì nhưng vẫn bị hắn tàn nhẫn chặt đi bàn tay phải. Hắn cho rằng nếu người khác động vào sẽ làm bẩn di vật của mẹ hắn.

Vậy mới hiểu, chỉ mình Vương Nhất Bác mới được đụng vào cái bảo vật đó, ngoài hắn ra thì ai đụng vào đều phải nhận cái kết đắng. Thế mà nó lại bị hủy hoại trong tay Tiêu Chiến, nhưng điều lạ kỳ ở đây chính là Vương Nhất Bác lại dễ dàng cho qua chuyện. Rốt cuộc hắn yêu anh nhiều đến nhường nào?

Vương Trung Quân nghĩ, nếu cứ để Tiêu Chiến ở bên cạnh anh trai cậu thì sẽ có ngày hắn vì anh mà làm lỡ nhiều việc trọng đại, anh sẽ trở thành vật cản lớn của hắn. Vậy nên cậu cần phải loại bỏ anh khỏi cuộc đời của Vương Nhất Bác.

____________

Đừng đọc chùa mà mn, vote cho tui đi(_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro