Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã dần khuất sau những tán cổ thụ, màn đêm xinh đẹp đã bao trùm lên căn dinh thự tráng lệ thắp đèn huỳnh quang sáng rực. Những tiếng giày lẹt đẹt nện xuống cầu thang đi lên, Vương Nhất Bác khẽ vặn tay nắm cửa bước vào. Ngồi ôm mặt trên giường, Tiêu Chiến thấy có người vào liền ngước mặt lên. Đôi mắt đỏ hoe ngập nước và đầy thù hận nhìn hắn, Tiêu Chiến lao về phía Vương Nhất Bác, coi hắn như bao cát mà trút giận.

"Tại sao? Tại sao hả? Rốt cuộc tôi đã nợ cậu cái gì mà cậu lại hủy hoại gia đình tôi như vậy?"

Anh chẳng nợ hắn cái gì hết, ngược lại là hắn nợ anh. Nợ anh một gia đình, nợ anh một hạnh phúc, nợ anh một thanh xuân, nợ anh một ân huệ.

"Xin lỗi!"

Tiêu Chiến không muốn đánh hắn nữa, anh khụy gối xuống chân hắn, ngồi bệt dưới nền nhà, đôi tay thon gọn bấu lấy vạt áo sơ mi của người kia, bắt đầu khóc lóc van xin.

"Vương Nhất Bác, làm ơn đi! Tôi xin cậu, làm ơn buông tha cho tôi đi! Tôi không muốn ở đây nữa."

Vương Nhất Bác trong lòng đau đớn, anh muốn rời xa hắn đến vậy sao? Nhưng hắn cũng yêu anh mà, tại sao anh không yêu hắn dù chỉ một chút chứ? Không, hắn không cho phép, không cho phép anh rời xa hắn. Kể cả phải giam cầm anh cả đời cũng được, chỉ cần anh ở bên hắn, việc gì hắn cũng làm. Vương Nhất Bác cúi xuống, vòng tay rộng lớn ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của anh, hắn nhẹ nhàng nói.

"Tiêu Chiến, là vì tôi yêu anh, tôi muốn anh phải ở bên tôi."

"Cậu mặc kệ tôi không yêu cậu sao?"

"Đúng vậy, tôi mặc kệ, chỉ cần anh ở bên tôi thôi, chỉ cần vậy thôi."

Tiêu Chiến đã hết sức rồi, anh không còn lời nào để nói nữa. Úp mặt vào hõm vai của Vương Nhất Bác, anh chỉ biết khóc than cho số phận của mình. Rốt cuộc kiếp trước anh nợ hắn cái gì để kiếp này anh phải ở bên hắn cả đời? Thượng đế à, người không thể thương xót anh dù chỉ một chút thôi sao?

Sáng hôm sau, trong khi Tiêu Chiến còn đang nằm trên giường, Vương Nhất Bác đã mặc lên mình một bộ suit đen trang trọng đến bệnh viện. Trong căn phòng được sơn trắng, Tiêu Lý Vân nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường sắt được trải drap giường trắng, một màu đặc trưng của bệnh viện. Hắn cùng Vương Trung Quân bước vào, gã thấy kẻ khiến mình thành ra như vậy xuất hiện trước mặt mình liền nổi cơn, bàn tay nhăn nheo cầm lấy chiếc lọ hoa bên cạnh ném về phía hắn. Nhưng lại bị Vương Trung Quân dễ dàng tóm được, người của Vương Nhất Bác đâu phải dạng vừa.

Vẫn là khí thế ngút trời ấy, Vương Nhất Bác lạnh lùng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Tiêu Lý Vân nghiến răng nghiến lợi nhìn Vương Nhất Bác nhưng cũng chẳng làm được gì, gã bây giờ chẳng khác gì mẹ hắn hơn mười năm trước, nhưng gã còn may mắn hơn nhiều, ít ra một chân vẫn còn dùng được.

"Tiêu Chiến hôm nay không được khỏe, tôi thay anh ấy đến thăm ông."

"Khốn nạn, tôi đã đụng chạm gì đến cậu chứ?"

Nghe Tiêu Lý Vân thốt ra câu nói đó, mặt Vương Nhất Bác đanh lại. Gã nói ra câu đó mà không biết ngượng mồm hay sao? Chính gã là một phần khiến mẹ hắn phải chết, là một phần khiến hắn mất đi tuổi thơ xinh đẹp như bao đứa trẻ khác.

"Tôi chưa lấy mạng ông là may cho ông lắm rồi."

Tiêu Lý Vân ban đầu tức giận nhưng về sau lại cảm thấy sợ hãi, gã ấp a ấp úng: "Tại....tại sao? Tại sao cậu lại muốn giết tôi?"

Gã càng nói, Vương Nhất Bác càng tối sầm mặt. Thật trơ trẽn, gã không nhớ những tổn thương gián tiếp mà gã gây ra cho hắn hay sao? Tuổi thơ hạnh phúc của hắn bị hủy hoại một phần do ông ta. Vương Nhất Bác trợn trừng hai mắt, những tia máu chằng chịt đã hiện rõ trong đồng tử, hắn như một con mãnh thú đang cố kiềm chế bản năng xé xác con mồi. Là ai đã gây tai nạn để mẹ hắn tàn phế hai chân? Là Tiêu Lý Vân, chính là gã, vì quyền lực và danh vọng không từ mọi thủ đoạn nào để đạt được.

Tiêu Lý Vân càng lúc càng trở nên hoang mang, rõ ràng người phụ nữ kia đã nói với gã rằng mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa, không còn một dấu vết. Lúc đó cũng đã có người đứng ra chịu tội thay gã, nhưng sao bây giờ Vương Nhất Bác lại biết được sự thật? Mạng sống của gã đang ngày càng bị đe dọa rồi, ai biết được một ngày nào đó gã sẽ chết dưới họng súng sắc lạnh của Vương tổng cơ chứ? Bây giờ Tiêu Lý Vân chỉ biết trông chờ vào con trai gã thôi.

Ngồi tạo áp lực một lúc, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng ra về, hắn không muốn ngồi ở nơi hôi thối này thêm một phút giây nào nữa. Nếu không phải vì Tiêu Chiến thì đừng mong hắn đến thăm loại cặn bã như Tiêu Lý Vân.

Thời gian chậm rãi trôi qua, đã hơn một tuần nay Tiêu Chiến như cái xác không hồn, anh giống như một con rối bị thế lực vô hình nào đó điều khiển. Trước kia lúc họ mới kết hôn, trong nhà lúc nào cũng vang vọng tiếng hát yêu đời của Tiêu Chiến, nhưng nó giờ đây mang một không khí ảm đạm không khác gì một ngôi nhà bị bỏ hoang nhiều năm. Nhưng chẳng sao cả, vì lúc trước không có anh nó vẫn luôn như vậy.

Tiếp tục một buổi tối yên bình, Vương Nhất Bác từ JT trở về dinh thự, nhưng một lần nữa không thấy bóng dáng của Tiêu Chiến. Khác với lần trước, thay vì nổi điên lên thì hắn lại bình tĩnh lấy điện thoại ra quay số.

"Trung Quân, anh cho em năm phút để tìm ra vị trí của Tiêu Chiến."

"Vâng."

Chưa đầy năm phút sau, Vương Trung Quân đã gửi định vị của Tiêu Chiến cho anh trai cậu. Anh hiện giờ đang ở một công viên, còn bên cạnh anh là ai thì phải đến mới biết. Vẫn là dòng xe Maybach quen thuộc ấy, Vương Nhất Bác đậu trước băng ghế gỗ trong công viên rồi vội vàng đi xuống. Vừa ra khỏi xe, hắn đã ngay lập tức kéo Tiêu Chiến đứng dậy, Mộc Cẩn Khiết ngồi bên cạnh không khỏi tức giận.

Tiêu Chiến giật phăng bàn tay ra khỏi thứ đang nắm chặt lấy tay anh, tức giận chửi hắn một câu: "Vương Nhất Bác, cậu bị điên à?" Mặc kệ câu chửi của Tiêu Chiến, hắn vẫn là lôi anh lên xe rồi tính tiếp nhưng có vẻ tình địch của hắn không biết điều thì phải.

"Mộc tổng có gì muốn nói sao?"

"Thả Tiêu Chiến ra."

"Tại sao nhỉ? Tiêu Chiến là vợ của tôi, anh có quyền gì mà cấm tôi không được mang anh ấy đi?"

Đúng vậy, y chẳng có quyền gì cả, vậy y lấy tư cách gì để không cho hắn mang Tiêu Chiến đi? Hắn là chồng  hợp pháp của anh nên hắn có quyền mang vợ mình đi, còn y là một kẻ bất tài vô dụng, đến người mình yêu cũng không có được thì làm nổi việc gì? Nếu trước kia y nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì liệu có đường đường chính chính cưới được Tiêu Chiến không?

Mộc Cẩn Khiết không nói được gì, y chỉ biết ngậm ngùi nhìn Tiêu Chiến bị ép buộc mang đi. Trời bỗng đổ mưa lớn, Mộc Cẩn Khiết ngồi thụp xuống dưới cơn mưa buốt lạnh, trong khóe mắt ươn ướt một chút nước, chính y cũng không biết là nước mắt hay nước mưa. Nếu là nước mắt thì xin nước mưa cuốn hết chúng đi, để không ai có thể nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của Mộc tổng.

"Anh chàng à, ở dưới mưa quá lâu sẽ bị cảm đó."

"Cảm ơn cô, nhưng tôi không sao."

Cô gái kia nhìn y như vậy cũng chẳng nói gì thêm, cái tình tiết này hệt như trong mấy bộ phim ngôn tình sướt mướt mà mẹ cô hay xem trên tivi. Nam chính ngồi khóc dưới mưa vì không nhận được tình yêu từ nữ phụ, nữ chính đơn phương đứng bên an ủi nói sẽ tốt thôi. Nhưng tiếc là bọn họ không đóng phim ngôn tình, chỉ là hai người xa lạ vô tình gặp nhau chứ không phải nam nữ chính.

Vừa về đến dinh thự, Vương Nhất Bác đã mạnh bạo lôi Tiêu Chiến từ trong xe rồi kéo anh vào phòng. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, hai người là vợ chồng việc cần làm là phải làm. Lần này hắn sẽ không nhân nhượng nữa, nếu còn nhân nhượng anh sẽ bỏ trốn mất. Mò mẫm trong ngăn tủ, hắn lấy ra một cái còng số tám, khóa cổ tay anh vào đầu giường rồi vừa cởi áo vừa lạnh lùng nói.

"Anh muốn trốn sao? Tôi đã nói là không cho phép."

_________

Chương này tính viết H cho mn rồi đó, nhưng chợt nhận ra là mình làm gì biết viết H mà đòi viết ༎ຶ༎ຶ sorry mn vì sự ngu ngốc này (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro