Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời vẫn mưa, càng lúc càng nặng hạt, trên bầu trời đã xuất hiện sấm chớp và tia sét. Cô gái kia vẫn đứng đấy che ô cho Mộc Cẩn Khiết, có lẽ thấy y tội nghiệp chăng? Mặc dù chiếc ô khá lớn, nhưng khoảng cách giữa hai người cũng khá xa nên chóp vai của cô đã thấm ướt nước mưa. Thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía bóng lưng đang ngồi xổm dưới đường, nước mắt và nước mưa hòa làm một.

"Tôi khuyên anh nên về đi."

Mộc Cẩn Khiết không đáp lại cũng chẳng ngước nhìn cô gái đó một cái, có lẽ chỉ là thoáng qua nhưng cô ấy đã nhìn thấy được khuôn mặt của y, nhưng vì trong công viên khá tối nên cô không thể nhìn rõ là ai. Cả hai đều im lặng, chỉ còn lại tiếng lách tách của những hạt mưa. Lúc sau, một chiếc Phantom sang trọng đậu trước mặt hai người, một người đàn ông cao lớn mặc vest đen cầm theo ô bước ra và nói với giọng người Anh.

"Tiểu thư, mời cô lên xe!"

Lúc này, Mộc Cẩn Khiết mới ngước lên nhìn cô gái kia, vừa vặn nhìn thấy góc nghiêng xinh đẹp đó. Cô ấy không phải người Châu Á, mái tóc vàng được buộc cao tận đỉnh đầu và đôi mắt xanh đặc trưng của người Anh, sống mũi cao thẳng cùng làn da trắng dáng người cao ráo cân đối. Nhìn chung cô giống như một thiên sứ được thượng đế ban xuống cho loài người. Phải, cô là Miranda Harris, một tiểu thư được biết đến với tên gọi Thiên sứ của Đế quốc Anh và là vị hôn thê của y.

Có lẽ Miranda không biết Mộc Cẩn Khiết nhưng y biết cô rất rõ. Xinh đẹp, giàu có và giỏi giang là những tính từ mà mọi người đều nói khi nhắc đến cô tiểu thư nhà Harris. Sở dĩ nói gia tộc Harris là gia đình quý tộc vì Galvin Harris từng là nam công tước ở những năm mà nữ hoàng Elizabeth đệ nhất trị vì Đế quốc Anh.

Miranda đặt chiếc ô vào tay Mộc Cẩn Khiết, khuôn mặt xinh đẹp ấy không hề bộc lộ cảm xúc mà chỉ nói một câu: "Đừng ở đây quá lâu." rồi lên xe đi mất.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến trần trụi nằm trên giường, cánh tay săn chắc ôm trọn lấy cơ thể anh từ phía sau. Hơi thở đều đặn của Vương Nhất Bác phả vào vành tai bị hắn cắn đến gần chảy máu đêm qua, cả căn phòng là mớ hỗn độn với đống quần áo ngổn ngang trên sàn. Tiêu Chiến muốn rời giường, nhưng cái còng đó đã ngăn anh lại, khiến sự tuyệt vọng của anh tăng lên. Phải rồi, từ bây giờ anh chính thức bị giam cầm trong căn phòng này cả đời, dù có làm gì cũng không thể trốn đi được.

Lúc sau, Vương Nhất Bác thức giấc, hắn chống tay xuống giường lấy đà ngồi dậy. Trước khi ly khai, hắn khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn chào buổi sáng. Nhưng Tiêu Chiến chả quan tâm, đối với anh bây giờ cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn, cả đêm qua anh dâm đãng đến nỗi ra không biết bao nhiêu lần, bị hắn thao túng suốt một đêm. Nằm thu mình trong chăn, những giọt nước mắt chua chát chảy xuống thái dương làm ướt một mảng gối.

Ít phút sau, Vương Nhất Bác quay lại, hắn mang theo một bộ quần áo nhìn đơn giản nhưng là mẫu đồ ngủ nam đang thịnh hành gần đây, đích thân hắn sẽ mặc nó cho anh.

Vương Nhất Bác ở bên ngoài ngắm nhìn ánh mặt trời chiếu sáng, có lẽ Tiêu Chiến cũng giống như thứ được treo lơ lửng phía đông kia, tỏa ánh sáng rực rỡ đến nỗi hắn không thấy được cũng chẳng có được. Hỏi hắn nhốt anh như vậy có đau không á? Đau chứ, nhìn anh ngày một héo tàn hắn đau lắm, nhưng chỉ có cách đó để Tiêu Chiến mãi mãi ở bên hắn thôi. Giam cầm anh bên hắn đến cuối đời. Là hắn quá yêu anh? Hay là do hắn quá ích kỷ và cố chấp?

Vương Nhất Bác từng nói chẳng quan tâm Tiêu Chiến có yêu hắn hay không, chỉ cần anh ở bên hắn là được, dù có phải bỏ đi vị trí ông trùm giới ngầm Bắc Kinh để anh ở bên hắn, hắn cũng cam tâm tình nguyện vứt đi.

Đứng tần ngần một lúc lâu, Vương Nhất Bác hít vào một luồng khi lạnh. Hôm nay hắn không đi làm, mọi việc ở công ty đều có thư ký giải quyết. Lịch trình hôm nay của hắn khá rảnh rỗi, chỉ có một cuộc họp online duy nhất vào đầu giờ chiều. Ngồi nhâm nhi tách cafe trong phòng làm việc, Vương Nhất Bác đưa mắt qua nhìn kệ tủ bên cạnh, vật phẩm đó hắn đã để ở đấy cả một tuần rồi nhưng vẫn chưa đưa cho anh xem. Đó là một chiếc đèn ngủ hình trái tim được làm bằng pha lê Baccarat trong suốt, các thợ thủ công đã phải làm tỉ mỉ để tạo ra tuyệt tác này. Khi màn đêm buông xuống nó sẽ tự động xuất hiện màu đỏ, một màu sắc tượng trưng cho tình yêu, thứ mà hắn muốn dành tặng cho anh.

Vương Nhất Bác rời phòng làm việc và đem theo cái đèn ngủ to bằng đầu hắn, nhẹ nhàng bước vào phòng. Tiêu Chiến nằm trên giường đã ngủ từ lâu, có lẽ đêm qua đã vận động quá nhiều nên trông anh có vẻ hơi mệt mỏi. Những vết hickey xanh đỏ hằn trên cổ và xương quai xanh khiến Tiêu Chiến càng trở nên quyến rũ. Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, đặt đèn ngủ lên chiếc bàn ngang tầm cạnh đầu giường, khẽ vuốt lấy mái tóc mượt mà thơm mùi hoa nhài của anh rồi khẽ đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Vương Nhất Bác cong cong khóe môi, hai mắt đã cụp xuống, bàn tay vẫn ôn nhu vuốt tóc anh.

"Tiêu Chiến, anh biết không? Sau mẹ tôi, anh là người mà tôi yêu nhất. Anh biết tại sao tôi ngã đạn vào chân Tiêu Lý Vân không? Xin lỗi, vì ông ta đã làm mẹ tôi tật nguyền. Đáng lẽ ra tôi đã giết ông ta từ lâu rồi, nhưng vì anh, tôi để ông ta sống."

Nghĩ Tiêu Chiến thật sự đã ngủ? Không, anh còn thức, còn thức để nghe những lời nói từ tận đáy lòng của Vương Nhất Bác. Trong phút chốc anh cảm thấy lòng mình đã thật sự nhói đau, cảm giác tội lỗi xuất hiện trong anh, có lẽ gia đình anh đã thật sự nợ hắn. Vương Nhất Bác lại hôn lên trán Tiêu Chiến một lần nữa, hắn nói một câu rồi rời đi: "Tiêu Chiến, ngủ ngon!"

Sau khi cánh cửa kia khép lại, Tiêu Chiến mới từ từ ngồi dậy, cổ tay phải của anh vẫn bị còng số tám khóa với đầu giường. Anh thu mình ngồi tựa về phía sau, đôi mắt hờ hững nhìn qua chiếc đèn pha lê đắt giá. Nó rất đẹp! Sang trọng và cao quý như Vương Nhất Bác vậy, nhưng anh không muốn nó và nó cũng chẳng thuộc về anh.

Sau trận mưa đêm hôm trước, Mộc Cẩn Khiết lững thững trở về. Vừa bước vào phòng khách, y đã nhìn thấy hôn thê người Anh ngồi điềm đạm uống trà chiều với ba mình. Thấy con trai trở về, Mộc Tư liền lên tiếng.

"Cẩn Khiết, lại đây ngồi xuống."

Mộc Cẩn Khiết chỉ biết nghe theo, y cũng chẳng ngạc nhiên gì khi thấy Miranda ngồi nhâm nhi tách trà, cô ngước đôi mắt xanh trong veo nhìn hôn phu. Miranda là kiểu người mạnh mẽ và lãnh đạm, dù bên trong cô có cuộn trào thế nào chẳng bao giờ lộ ra bên ngoài. Như bây giờ cũng vậy, dù có chút động tâm nhưng vẫn chỉ là động tâm ở bên trong. Những người như vậy thường rất nguy hiểm, vì khó đoán được tâm tư.

"Mộc thiếu gia, anh muốn đi dạo với tôi không?"

"Được."

Trong khuôn viên Mộc gia, dưới lớp lụa tím của hàng cây tử đằng là Thiên sứ của Đế quốc Anh và hôn phu của cô. Bàn tay mảnh khảnh của Miranda lướt qua những bông hoa nhỏ xinh đẹp mọc thành chùm, rũ xuống.

"Miranda tiểu thư muốn nói gì với tôi sao?"

Miranda khựng lại, nhưng vài giây sau lại nở nụ cười thanh lịch, chậm rãi quay người lại, cô nói: "Xem ra anh cũng thông minh đó chứ."

"Tôi không thích vòng vo."

"Quả nhiên là Mộc tổng." Cô dừng một nhịp, cụp đôi mắt xanh xinh đẹp xuống, hai tay khoanh trước ngực, không nặng không nhẹ nói: "Tôi cũng bị ép vào cuộc hôn nhân này, nhưng có điều nó có lợi cho tôi. Nếu anh chấp nhận kết hôn với tôi, tôi hứa sẽ không để anh chịu thiệt."

Phải, cuộc liên hôn này rất có lợi cho Miranda. Trong gia tộc Harris, cô là một trong những người có khả năng trở thành gia chủ, nhưng gần đây người anh trai cùng cha khác mẹ với cô lại cực kỳ nổi bật và có nguy cơ sẽ trở thành người kế nhiệm tiếp theo. Tất nhiên điều này rất gây bất lợi cho Miranda, nhưng nếu cô kết hôn với một người có quyền lực và địa vị cao như Mộc Cẩn Khiết thì vị trí gia chủ sớm muộn gì cũng sẽ vào tay cô. Sau khi ngồi chắc vị trí của mình, cô sẽ lập tức ly hôn với y.

Nhưng Mộc Cẩn Khiết đâu dễ dàng thỏa hiệp như vậy, có lợi cho cô nhưng không có lợi cho y, cưới cô rồi làm sao y cưới được Tiêu Chiến? Tất nhiên y sẽ làm mọi thứ để ngăn chặn cuộc hôn nhân gượng ép này. Thế nhưng y lầm rồi, Thiên sứ của Đế quốc Anh đâu phải hạng xoàng xĩnh. Ngoài xinh đẹp và tài giỏi, Miranda còn là một cô cáo gian xảo, chỉ cần gây áp lực lên ba y thì mọi chuyện sẽ đi theo đúng quỹ đạo của nó. Đúng là hoa càng đẹp càng nhiều gai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro