Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian lặng lẽ trôi đi, đã một tháng qua kể từ lần nói chuyện ở khuôn viên ấy. Quả thật Miranda rất thông minh, cô đã thành công gây sức ép cho Mộc Tư. Vì thế lực của gia tộc Harris và sức ép của ba mình quá lớn, Mộc Cẩn Khiết chỉ có nước nghe theo, có thể được coi là thiên ý chỉ được thuận không được nghịch.

Tin đồn cuộc hôn nhân của chủ tịch tập đoàn thương mại điện tử và Thiên sứ của Đế quốc Anh đang rầm rộ trên toàn thế giới. Một người đứng đầu một tập đoàn lớn thứ nhì trên toàn cầu, một người là tiểu thư của gia tộc Harris giàu có bậc khủng nước Anh, ai ai cũng nói họ sinh ra là dành cho nhau vậy. Nếu cả thế giới ai cũng biết, tất nhiên Tiêu Chiến cũng vậy.

Từ khi nghe tin người mình yêu kết hôn với một cô gái khác, Tiêu Chiến càng ngày càng khép mình. Rõ ràng là y nói y yêu anh, y muốn bỏ trốn cùng anh, vậy mà bây giờ công khai đi cưới người khác? Tiêu Chiến nhìn Miranda rồi nhìn lại chính bản thân mình, anh cười khổ. Quả thật là khác một trời một vực. Miranda Harris là một người con gái mà tất cả đàn ông nước Anh đều mơ ước có được. Xinh đẹp, tài giỏi, tỏa sáng như dương quang, như vậy ai mà không thích? Mọi cô gái trên thế giới đều ngưỡng mộ Miranda, thứ họ ước ao là chỉ cần được một phần nghìn của cô thôi cũng đã đủ rồi. Chả trách Mộc Cẩn Khiết chọn cô không chọn anh. Còn Tiêu Chiến, nhan sắc có, là một nhà thiết kế tài ba nổi tiếng trong phạm vi ở New York, nhưng như vậy không thể so bì với Thiên sứ của Đế quốc Anh tài năng được.

Màn đêm lạnh lẽo buông xuống, ánh sáng đỏ le lói phát ra từ chiếc đèn pha lê cạnh giường. Bên dưới có tiếng động, có lẽ Vương Nhất Bác đã trở về. Cả một ngày mệt mỏi ở JT, thứ Vương Nhất Bác muốn nhìn thấy sau mỗi tối trở về chính là Tiêu Chiến. Tiêu Chiến giống như một thứ gì đó khiến hắn quên đi mọi muộn phiền âu lo bên ngoài khi ở bên anh.

"Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác đặt chiếc áo vest qua một bên, hắn ngồi xuống giường, đối diện với Tiêu Chiến. Anh ngồi thu mình tựa lưng vào thành giường, úp mặt xuống đầu gối, hắn có gọi thế nào cũng không chịu ngẩng mặt lên. Vương Nhất Bác đặt nhẹ tay lên mái tóc mềm mại của Tiêu Chiến, một giọng nói hết sức ôn nhu được cất lên.

"Tiêu Chiến, anh sao vậy?"

Lúc này Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe ngập nước, vì khóc quá nhiều nên mũi anh bị ngạt, nó đỏ ửng. Vương Nhất Bác cau mày, tại sao Tiêu Chiến lại khóc chứ? Cho dù Vương Nhất Bác có hỏi đến cỡ nào anh cũng không nói nhưng có lẽ trong lòng hắn đã tự có câu trả lời.

Sáng nay, Vương Nhất Bác nhận được thiệp tham dự đám cưới của Mộc Cẩn Khiết và Miranda Harris, tấm thiệp cưới với màu trắng làm nền chủ đạo, trang trí đơn giản nhưng rất sang trọng. Lễ cưới sẽ diễn ra vào ngày mai, nhưng Vương Nhất Bác dự định sẽ tham gia vào tiệc tối vì ban ngày hắn rất bận rộn. Hắn muốn mang Tiêu Chiến theo, muốn cho anh thấy rằng Mộc Cẩn Khiết giờ đã là của người khác, muốn anh tỉnh táo và bỏ đi cái thứ tình cảm hão huyền ấy đi để chấp nhận ở bên hắn. Nhưng có lẽ không được rồi, hắn không muốn nhìn thấy anh khóc.

Mộc Cẩn Khiết ngồi điềm đạm trong phòng làm việc, tiếng gõ cửa phát ra, y lãnh đạm nói vọng ra ngoài: "Vào đi.". Một người con gái từ sau cánh cửa bước vào, không ai khác chính là Miranda. Cô bước vào với một bộ váy trắng đơn giản, không quá hở hang cùng một chiếc túi xách thời thượng. Ngồi xuống bàn, cô rót vào chén một ít trà, trà ở đây đúng là không thể bằng ở nhà Harris được.

Sau chuyện Miranda âm mưu khiến Mộc Cẩn Khiết cưới cô, y rất tức giận nhưng cũng chẳng làm được gì, nên mỗi lần thấy cô y đều coi cô như người vô hình. Người vô hình nhưng trước khi kí vào giấy kết hôn họ tất nhiên đã có thỏa thuận, hai người không yêu nhau, kết hôn là việc mà hai gia đình hai bên ép buộc vậy nên sẽ không có chuyện chăn gối gì ở đây cả. Sau năm năm khi cha cô suy thoái và vị trí gia chủ nắm chắc trong tay cô thì Mộc Cẩn Khiết sẽ được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân vớ vẩn này. Miranda là một người con gái mà có hàng tá nam nhân sẵn sàng quỳ gối dưới chân hầu hạ cô, cô có rất nhiều đàn ông để lựa chọn. Giống như những món hàng, đủ màu đủ loại đủ kiểu cách, nhưng bọn họ đều là thứ rác rưởi, thứ họ thích là nhan sắc của cô, không phải cô.

"Ngày mai đừng có dại dột mà bỏ trốn, chắc anh không muốn Mộc gia mất mặt đâu nhỉ?"

"Biết rồi."

Mộc Cẩn Khiết khiết ngồi xem mấy văn kiện trên bàn, tay phải nguệch vài nét bút ở cuối mấy trang giấy hợp đồng, nghĩ lại vẫn còn thắc mắc, y hỏi cô.

"Nếu xét về người có quyền lực và địa vị cao, không phải cô nên chọn Vương Nhất Bác sao? Với thế lực hùng hậu của cô thì việc tách Tiêu Chiến ra khỏi cậu ta là điều quá dễ dàng."

Miranda vẫn bình thản nhâm nhi trà, cô vừa thả một viên đường vào ly vừa trả lời: "Tôi không thích dùng lại đồ của người khác. Mà anh cũng biết đấy, Vương Nhất Bác không phải là người dễ đụng, đến người Hoàng gia cũng phải dè chừng vậy thì anh hiểu hắn ta mạnh cỡ nào rồi đấy."

Từ hơn mười năm trước, Vương gia đã phát triển một cách nhanh chóng, đưa nền kinh tế của Trung Quốc lên đứng đầu thế giới. Nếu xét về số lượng của mấy tờ giấy bạc thì không ai bằng, giàu có và quyền lực chính là điểm mạnh mà không một ai có thể phá vỡ.

Sáng hôm sau, đám cưới được tổ chức trong một khách sạn cao cấp ở Bắc Kinh, những chiếc xe hạng sang được xếp thành hàng ngay ngắn, từng người từng người diện cho mình những bộ trang phục trang trọng và tao nhã để không lấn át đi sự nổi bật của cô dâu.

Trong phòng thay đồ, Miranda mặc một chiếc váy trắng lộng lẫy ngồi trước gương xỏ bông tai ngọc trai lấp lánh đắt tiền. Khuôn mặt vốn dĩ đã xinh đẹp giờ đây trang điểm lại càng thêm phần cuốn hút. Ngắm mình trong gương, cô cảm thấy bản thân không khác gì một nàng công chúa sắp sửa được ngồi lên ngai vàng quý báu đầy kiêu hãnh, chỉ vài năm nữa thôi, "ngai vàng" đó sẽ thuộc về cô.

Hơn nửa tiếng sau, Mộc Cẩn Khiết và Miranda diện lễ phục, tay cô khoác lấy tay y đầy tình tứ. Truyền thông của Trung Quốc và Anh Quốc đã có mặt đầy đủ, buổi hôn lễ hôm nay sẽ được phát sóng tại hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới, quả nhiên nhà Harris vẫn luôn là gia tộc chịu chơi. Những người đàn ông ngồi sau màn ảnh nhỏ đều tiếc nuối, Miranda của họ bây giờ không còn là của họ nữa mà đã thuộc về một người khác.

Lễ cưới diễn ra suôn sẻ, quan khách đều nâng ly chúc mừng cặp phu thê. Trong khi mọi người đang vui vẻ thì trong căn phòng ở dinh thự của Vương Nhất Bác có một người đang dần suy sụp, héo hon khi biết người mình yêu đang cùng người khác bước lên lễ đường. Anh nằm cuộn mình trong chăn, đôi mắt ngập tràn nước, đôi tay ôm lấy trái tim đã tan thành trăm mảnh. Đau lắm phải không? Tiêu Chiến phải chăng đã hiểu được một phần nào đó trong nỗi đau Vương Nhất Bác? Hiểu được hắn đau đớn đến nhường nào?

Trời đã xế chiều, Vương Nhất Bác ngồi trong phòng làm việc, hắn bắt đầu nhớ Tiêu Chiến. Lấy điện thoại ra, hắn gọi cho anh. Khi đầu dây bên kia nghe máy, hắn lên tiếng: "Tiêu Chiến, anh đang làm gì vậy?"

"Tôi đang đi ngủ."

"Ồ, xin lỗi đã làm phiền, chúc anh ngủ ngon."

Tiêu Chiến không đáp lại mà chỉ lặng lẽ ngắt máy. Vương Nhất Bác bỏ điện thoại vào túi quần, hắn tựa lưng vào thành ghế, đưa mắt nhìn qua chiếc cửa sổ rộng lớn. Hoàng hôn hôm nay đẹp theo cách lạ thường, nó mang một sắc đỏ rực rỡ như màu máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro