Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm lễ của Tiêu Chiến, Mộc Cẩn Khiết không ngừng suy nghĩ về lời tỏ tình của anh, y cảm thấy bản thân rất bất mãn về cái hôn sự đó và nhận ra rằng mình không đơn giản coi Tiêu Chiến là em trai. Còn về phần Tiêu Chiến, anh chưa xác nạn nhận được bản thân có nảy sinh tình cảm với Vương Nhất Bác hay không, nhưng anh chắc chắn rằng người anh yêu chính là Mộc Cẩn Khiết.

"Anh biết em đã kết hôn với Vương Nhất Bác, nhưng anh biết em vì số nợ của gia đình nên buộc phải làm vậy." Mộc Cẩn Khiết dừng một nhịp, y dịu dàng nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến rồi nói tiếp "Em ly hôn với anh ta đi, số nợ của Tiêu Thị anh sẽ thay em trả hết. Em có đồng ý đi cùng anh không?"

Tất nhiên Tiêu Chiến sẽ đồng ý, nhưng có một giọng nói sắc lạnh chặn lời anh phát ra từ hướng cửa phòng bệnh.

"Cảm phiền Mộc tổng hạ cố đến đây thăm vợ tôi nhưng không nhất thiết phải nắm tay nắm chân như vậy đâu."

Mộc Cẩn Khiết đứng dậy, y từ từ lên tiếng.

"Không sao, dù gì thì Tiêu Chiến cũng là đàn em của tôi, tôi chăm sóc em ấy cũng là chuyện thường tình."

Sát khí tỏa ra từ người Vương Nhất Bác không khác gì khói tỏa ra từ đống lửa đang cháy bùng. Hắn lạnh lùng nói, âm giọng còn pha thêm một chút giận dữ.

"Tiêu Chiến là vợ tôi, tôi sẽ tự mình chăm sóc anh ấy, không cần Mộc tổng phải nhọc lòng như vậy."

Hai người đứng đối mặt với nhau, xung quanh toàn mùi thuốc súng hòa lẫn với mùi thuốc sát trùng khiến người ta cảm thấy đáng sợ đến lạnh tóc gáy. Nếu nói Vương Nhất Bác là tổng tài của một tập đoàn thiết kế thời trang lớn nhất thế giới thì Mộc Cẩn Khiết là chủ tịch của một tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất lục địa Á-Âu. Suy cho cùng thì Vương Nhất Bác vẫn là nhiều tiền hơn, nhưng cả hai đều dư sức trả hết số nợ của Tiêu Thị.

"Tôi nghĩ cũng đã khá muộn rồi, Mộc tổng không có việc gì làm sao?"

"Đúng rồi, cũng đã khá muộn rồi. Tiêu Chiến, em nghỉ đi, mai anh sẽ đến thăm em."

"Vậy thì phiền cho Mộc tổng quá rồi, người của Vương Nhất Bác tôi tự biết chăm sóc, không cần anh quan tâm."

"Không phiền, chúng tôi quen nhau được sáu năm rồi, bao nhiêu lần em ấy bị bệnh đều là do tôi chăm sóc cả, nên không phiền tí nào đâu."

Nói rồi y rời đi, còn không quên vẫy tay chào Tiêu Chiến một cái, điều này khiến bình giấm di động bên kia như muốn nổ tung. Nhưng hắn vẫn đè nén cơn ghen xuống khi ngồi bên cạnh anh. Tiêu Chiến cũng không tránh khỏi lo lắng, hơi thở nặng nề, trái tim đập như muốn rơi ra ngoài. Anh lo sợ hắn sẽ động tay động chân với anh. Nhưng Vương Nhất Bác chỉ đặt nhẹ mấy hộp cháo lên chiếc tủ ngang tầm cạnh giường bệnh, không nặng không nhẹ lên tiếng.

"Cháo tôi mới mua ở nhà ăn bệnh viện, nếu anh không thấy vừa miệng thì tôi sẽ mua cái khác."

Có lẽ không giống như Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác không hề động tay động chân với anh ngược lại còn khá ân cần. Nhưng khi nhìn thấy mấy hộp cháo đầy ắp tới tận miệng hộp mà hắn vừa mua thì anh đã bị dọa cho một phen. Mười ba hộp? Đã vậy lại còn đầy ú ụ, hắn mua cho ai nữa vậy? Bao tử của anh đâu chứa hết đống này, hắn tính dưỡng anh thành heo sao?

"Sao cậu mua nhiều vậy?"

"Tôi không biết anh thích ăn cháo gì nên mua hết."

Thấy Tiêu Chiến ngập ngừng nhìn mấy hộp cháo đặt xộc xệch trên mặt bàn, Vương Nhất Bác suy tư phút chốc rồi lên tiếng.

"Nếu anh không thích ăn cháo thì tôi sẽ mua cái khác, anh muốn ăn gì? Tôi mua cho anh."

"Không phải, nhưng cậu mua nhiều thế này thì ăn sao hết?"

"Không ăn hết thì bỏ đi, nhà tôi đâu thiếu tiền."

"Cậu có biết ngoài kia có bao nhiêu người còn không có để ăn không? Sao cậu có thể phí phạm như vậy chứ?"

Vương Nhất Bác không để tâm đến mấy hộp cháo bỏ hay không bỏ, vì thứ hắn quan tâm chỉ có Tiêu Chiến, trong mắt hắn mấy hộp cháo kia giống như mấy con kiến trước đỉnh Everest vậy, nhưng không phải một đỉnh mà là cả chục đỉnh, bé nhỏ và chẳng gây ảnh hưởng gì đến núi tiền của hắn.

Tiêu Chiến xót xa nhìn những hộp cháo đầy ắp, sao con người kia lại có thể phí phạm như vậy chứ, anh không phải người kén chọn, mua đồ gì thì anh cũng sẽ ăn mà.

Sau khi Tiêu Chiến ăn ngon miệng xong một hộp, anh nghiêm nghị nhìn Vương Nhất Bác. Thấy anh nghiêm túc, hắn có chút chột dạ, đảo mắt xung quanh nhằm né tránh.

"Còn nhiều cháo thế này, cậu mang đến khoa nhi tặng đi."

"Hả? Anh nói gì cơ? Mặt tôi như này mà phải đi á? Mất mặt lắm."

"Vậy để tôi đi."

Anh toan xuống giường thì hắn ngăn lại, anh còn chưa khỏe lại sao hắn có thể để anh đi.

"Được rồi, tôi đi."

Nói rồi hắn dùng bộ mặt ủy khuất mang đồ đi. Trong khoa nhi, Vương Nhất Bác đi tới phòng nào là phòng đó chứa đầy hàn khí, rõ ràng lúc nãy vẫn trưng bộ mặt ủy khuất vậy mà chỉ mấy giây sau bước khỏi cửa khuôn mặt đã trở về trạng thái lãnh đạm. Có lẽ bộ dạng đó của Vương Nhất Bác chỉ một mình Tiêu Chiến được và có quyền thấy.

Sau khi Vương Nhất Bác trở về, hắn tự hào đút tay vào túi quần, mong muốn khi về đến phòng bệnh thì anh sẽ mở lời khen hắn một câu, chỉ cần nghĩ đến điều đó thì hắn đã không thể đi chậm lại rồi. Nhưng một hình ảnh đã khiến hắn phải dừng lại và rời đi. Qua khe cửa phòng bệnh, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang cười nói qua điện thoại, mà đầu dây bên kia không ai khác chính là Mộc Cẩn Khiết. Anh dùng nụ cười ôn nhu với âm giọng ấm áp để nói chuyện với y, nhưng với hắn anh chưa một lần như vậy.

Vương Nhất Bác lái xe trên đường quốc lộ, mọi cơn giận của hắn đều xả vào vô lăng, hắn nghiến răng, đồng tử chằng chịt những tia máu, chiếc tay lái được bọc bằng da đắt đỏ bị hắn mạnh bao xoay không thương tiếc. Chiếc xe vì tâm trạng của người lái mà phóng vèo vèo trên đại lộ, nhanh đến mức người qua đường chỉ nhìn thấy một cái bóng đen lướt qua.

Về đến dinh thự, Vương Nhất Bác xuống xe, tâm trạng của hắn cực kỳ tệ, cậu quản gia mới được tuyển vào và mấy người giúp việc đã đứng gập người trước hắn. Thấy cậu, Vương Nhất Bác lại nghĩ ngay đến sự việc Tiêu Chiến nhịn đói cả một tuần đến nỗi phải nhập viện, trong cơn tức giận hắn đã tấn công quản gia. Mọi người xung quanh đều nhìn thấy nhưng không ai dám đứng ra ngăn cản, họ là ai chứ, có cái quyền gì mà dám cản hắn?

"Các người lấy tiền lương của Vương Nhất Bác này vậy mà lại để vợ tôi nhịn đói một tuần? Có phải tôi không ở nhà là các người được quyền làm gì thì làm? Coi thường Vương thiếu phu nhân?"

Cậu quản gia lãnh trọn bảy cái đạp vào ổ bụng và mười ba cú đấm của Vương Nhất Bác, cậu đau đớn nằm sõng soài trên mặt đất, quần áo xộc xệch, lấm lem. Cảm thấy chưa đủ, hắn tiếp tục nắm lấy cổ áo sơ mi của cậu, trợn trừng mắt, gằn từng chữ hỏi.

"Trả lời, rốt cuộc mấy người làm cái con mẹ gì mà để anh đói đến bất tỉnh hả? TRẢ LỜI!"

Cậu thanh niên trẻ tuổi đau đớn trên mặt đất, yếu ớt nói ra những âm thanh từ cuống họng.

"Thiếu....thiếu gia...., là...là thiếu phu nhân không chịu...ăn..."

Hắn cười khẩy một cái, rồi nói tiếp.

"Vậy ý cậu là anh ấy sai đúng không?"

"Không...không phải....thiếu gia..."

"Vậy thì người sai là tôi chứ gì?"

"Dạ...không phải..."

"Tôi không sai, anh ấy không sai, vậy người sai chắc chắn là cậu."

Nói rồi không để đối phương kịp trả lời, hắn đã bồi thêm cho cậu một cái đấm mạnh vào mép khiến nó chảy máu. Xong, hắn đứng dậy, phủi lại phần ngực áo rồi lãnh đạm vào nhà, để mặc cậu quản gia nằm đau đớn dưới nền gạch.

Tiêu Chiến nằm viện một tuần, trong thời gian đó Mộc Cẩn Khiết luôn đến thăm anh, Vương Nhất Bác vì điều này mà tâm trạng cực kì tồi tệ, nhân viên của hắn mấy ngày này sống trong cơn phẫn nộ của con quỷ tình yêu như sống trong địa ngục.

___________

Phiên ngoại 8: Quỹ đen (p1)

Vương Nhất Bác trở về sau một ngày làm việc, nhưng lại toát mồ hôi lạnh khi vừa bước vào nhà đã thấy Tiêu Chiến khoanh tay ngồi nghiêm nghị trên ghế sofa. Cậu biết được là có điềm xấu, cậu cố giữ cho biểu cảm tự nhiên nhất có thể.

Wang YiBo: "Chiến....Chiến ca, em...em về rồi."

Xiao Zhan: "Lại đây anh bảo."

Vương Nhất Bác vẫn giữ khuôn mặt tự nhiên đó, cậu chậm rãi tiến lại, từ từ ngồi xuống ghế với tâm trạng thấp thỏm. Thấy Nhất Bác đã ngồi đúng vị trí, còn khép nép như con gái mới lớn không khiến anh phải phì cười, nhưng không thể cười được, vì nó sẽ làm mất hình tượng nóc nhà của anh. Tiêu Chiến móc từ trong túi quần ra một cái túi nilon, bên trong là một cọc tiền.

Xiao Zhan: "Cái này là của ai?"

Nhìn thấy vật quen thuộc, Vương Nhất Bác vội vàng quỳ xuống.

Wang YiBo: "Lão...lão bà, anh nghe em giải thích, đó...đó không phải là của em."

Xiao Zhan: "Không phải của em?"

Vương Nhất Bác gật đầu lia lịa "Vâng vâng, không phải của em."

Xiao Zhan: "Thế nó là của ai nhỉ? Không phải tiền của nhà mình thì anh mang vứt đi vậy."

Wang YiBo: "Ca, đừng mà."

Xiao Zhan: "Tại sao? Không phải của em, cũng phải của anh, thế mà nó lại ở trong nhà mình. Hôm nay anh lau dọn nhà cửa, anh tìm thấy nó ở sau ảnh cưới của chúng ta đấy."

____________

Haizz, dạo này lượt đọc giảm nhiều quá, động lực của tui cũng giảm dần luôn rồi ༎ຶ༎ຶ. Mn là nguồn động lực chính của tui đóa, giờ ít người đọc như vầy rồi tui lấy động lực ở đâu đây (•́︿•̀)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro