Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc ngày hôm đó, Vương Nhất Bác không hề về dinh thự. Thấy hắn mấy ngày không trở về, Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy canh cánh trong lòng, anh áy náy vì đã nặng lời với hắn ở buổi hôn lễ. Tiêu Chiến đã suy nghĩ về những việc mình làm với Vương Nhất Bác, anh thật sự đã sai. Anh đã kết hôn với hắn rồi, mà còn đi ôm ấp người con trai khác, cắm cho hắn một cái sừng dài như vậy, hắn không tức mới lạ đó.

Thời tiết này vào buổi tối ở Bắc Kinh khá lạnh, Tiêu Chiến chậm rãi từ cậu thang đi xuống, anh đảo mắt quanh nhà một lượt, sau đó mới hỏi.

"Vương Nhất Bác chưa về sao?"

"Vâng, thiếu gia đã đi năm ngày rồi ạ."

Tiêu Chiến chỉ khẽ gật đầu một cái, trong lòng anh như có chút gì đó man mác, canh cánh thật khó chịu. Từng bước chân chậm rãi tiến đến bàn ăn, anh nhớ lại những khoảng thời gian trước kia, tối nào Vương Nhất Bác cũng về sớm, ngồi tại đây dùng bữa tối với anh. Hắn thao thao bất tuyệt kể về mấy cái hợp đồng hay mấy mẫu sản phẩm JT sẽ ra mắt vào thời gian tới. Vương Nhất Bác vốn kiệm lời, nhưng đối với hắn, anh là ngoại lệ duy nhất.

Không có Vương Nhất Bác ngồi trước mặt ồn ào, Tiêu Chiến cảm thấy yên bình nhưng lại cảm thấy có gì đó thiếu vắng, trống trải khiến anh bứt rứt khó chịu. Trong căn dinh thự to lớn chỉ có Tiêu Chiến và mấy người giúp việc, yên ắng đến lạnh lẽo, bàn ăn nguội lạnh chỉ có một mình anh ngồi. Thiếu một người rồi, thiếu một Vương Nhất Bác rồi.

"Dọn đi, tôi không muốn."

"Thiếu phu nhân, anh đã bỏ bữa năm ngày rồi, nếu anh không chịu ăn uống đầy đủ thì thiếu gia sẽ rất lo lắng."

Tiêu Chiến ngồi nhìn vào bàn ăn, anh vậy mà đã bỏ bữa tận năm ngày, nhiều món ngon như vậy mà anh chẳng một chút hứng thú, chính xác là ăn không ngon.

Vương Nhất Bác đã đi vỏn vẹn một tuần, Tiêu Chiến cô độc trong căn dinh thự lạnh lẽo, anh không hiểu vì sao bản thân lại bồn chồn suốt bảy ngày qua. Ngồi trong phòng thấp thỏm lo âu, cuối cùng anh cũng đã nghe tiếng động cơ xe dưới sân dinh thự, không cần nói cũng biết đó là chiếc Maybach S600 của Vương Nhất Bác. Thấy tiếng động, Tiêu Chiến luống cuống chạy xuống xem người.

Vương Nhất Bác vừa bước chân vào nhà thì vừa vặn thấy Tiêu Chiến chạy xuống, anh luống cuống đến nỗi hắn lo sợ anh sẽ bị ngã liền lên tiếng.

"Anh đi từ từ thôi, kẻo ngã."

Tiêu Chiến chẳng quan tâm đến lời hắn nói, vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng anh đã lao về phía hắn trách móc.

"Cậu đi đâu mấy ngày qua vậy? Có biết là tôi lo...."

Nói đến đây Tiêu Chiến liền cứng họng, rốt cuộc anh đang muốn nói cái gì? Muốn nói là anh lo lắng cho hắn sao? Anh đã lo lắng cho hắn sao? Thấy Tiêu Chiến ngừng nói, Vương Nhất Bác nhướng mày.

"Tiêu Chiến, anh tính nói gì sao không nói nữa?"

Hai gò má Tiêu Chiến thoáng chốc ửng đỏ, nhưng cũng đủ để ánh mắt Vương Nhất Bác bắt gặp. Hắn giở thói lưu manh, bắt đầu trêu chọc tiểu thỏ.

"Vương thiếu phu nhân à, có phải anh tính nói là..."

"Làm gì có, tôi đâu có lo lắng cho cậu."

Thành công, thỏ con sập bẫy rồi. Khóe môi Vương Nhất Bác cong lên thành một đường đắc ý, lưu manh nói tiếp.

"Tôi đâu có nói là anh lo lắng cho tôi, là anh chưa đánh đã khai a."

Nhận ra bản thân bị chơi một vố, Tiêu Chiến bực mình nhưng cũng có chút ngượng ngùng, anh giơ tay định cho hắn một chưởng nhưng bị hắn nhanh gọn tóm được, khéo léo kéo anh vào lồng ngực ôm trọn.

"Tiêu Chiến à, mấy ngày qua tôi chỉ về biệt viện của mẹ tôi thôi. Anh không cần lo lắng."

Nhận được cái ôm ấm áp từ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không hề cự tuyệt, ngược lại lại có chút rung động. Hai gò má đã ửng đỏ, trái tim đang nhảy múa trong lồng ngực nhưng anh cũng không quên vỗ mạnh vào lưng hắn một cái, khóe môi khẽ cong cong.

"Lưu manh, ai thèm lo lắng cho cậu chứ?"

Con thỏ này đáng yêu quá rồi đấy! Vương Nhất Bác bật cười, ôn nhu nói.

"Không lo thì không lo."

Chợt có một suy nghĩ thoáng qua đầu Tiêu Chiến, anh liền vội vàng đẩy hắn ra. Chẳng phải vừa tuần trước còn mạnh miệng nói rằng cả đời sẽ không yêu hắn sao? Sao giờ lại có chút rung động rồi? Không thể. Không thể nào. Thấy Tiêu Chiến đột ngột đẩy mình ra, lại lúng túng đến đỏ cả mặt và còn có xu hướng lan xuống cổ. Vương Nhất Bác như có thuật đọc tâm, hắn muốn tiếp tục chọc anh, nhưng khi quan sát kĩ hắn đột nhiên đanh mặt.

Giờ Vương Nhất Bác mới để ý kĩ, hắn đi có một tuần thôi mà mặt anh đã xanh xao, cơ thể gầy đi trông thấy. Hắn tự hỏi quản gia đã làm gì mà để vợ hắn ốm nheo như này?

"Suốt một tuần qua anh có ăn uống đầy đủ không vậy?"

Nghe Vương Nhất Bác hỏi, Tiêu Chiến bắt đầu chột dạ. Cả tuần qua lo lắng cho hắn thì làm gì có tâm trạng để ăn? Cơ thể Tiêu Chiến như chọn được giờ tốt, đại não anh xuất hiện những cơn đau, đầu óc bắt đầu choáng váng, đôi chân có dấu hiệu mềm nhũn. Thấy Tiêu Chiến có biểu hiện lạ, mặt Vương Nhất Bác biến sắc, tay hắn vòng qua ôm lấy bả vai anh vừa hay Tiêu Chiến ngất đi trong vòng tay của hắn.

Sắc mặt Vương Nhất Bác đã khó coi lại càng khó coi hơn, ngũ quan tinh tế nội rõ ra vẻ lo lắng tột độ, miệng không ngừng gọi tên Tiêu Chiến, cuối cùng hắn giữ lại được một chút ý thức liền thẳng tay bế ngang anh lên xe đến bệnh viện.

Sau hai tiếng bất tỉnh, cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã từ từ tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến anh hơi khó chịu. Quét mắt xung quanh một lượt, cuối cùng anh dừng lại trên thân ảnh người đàn ông đang nằm gục bên giường bệnh. Đôi mắt phượng khép chặt, hai hàng mi dài cong vút, sống mũi cao với hơi thở đều đặn, đôi môi mỏng khép hờ tạo ra một khe hở nhỏ.

Tiêu Chiến đưa tay ra muốn vuốt mái tóc của Vương Nhất Bác nhưng anh chẳng may làm lệch kim tiêm dẫn nước biển, cơn đau nhói truyền đến bất ngờ, anh khẽ kêu một tiếng vô tình đánh thức hắn.

"Anh dậy rồi à?"

"Tôi đánh thức cậu à?"

"Không có."

Tiêu Chiến xốc thân thể yếu ớt ngồi dậy, Vương Nhất Bác thuận tay kê gối sau lưng cho anh. Đôi môi anh đào nhợt nhạt cũng không che nổi nhan sắc nghịch thiên của người đàn ông trước mặt hắn nhưng hắn nhìn anh lại cảm thấy xót xa.

"Tôi mới đi có mấy ngày thôi mà anh đã nhịn đói đến bất tỉnh?"

Tiêu Chiến không hề phản bác, anh chột dạ nhìn xuống đôi bàn tay đang vân vê lẫn nhau. Thấy anh không im lặng, hắn tiếp tục bồi thêm.

"Rốt cuộc đám giúp việc trong nhà có chăm sóc anh cẩn thận không vậy? Chờ anh khỏe lại, tôi nhất định sẽ cho bọn họ một bài học."

"Không phải bọn họ chăm sóc tôi không tốt, mà là tôi không muốn ăn."

"Nhịn tận gần một tuần mà anh cũng nhịn được? Thôi được rồi, anh nằm đây, tôi đi mua cháo cho anh."

Tiêu Chiến như gà mổ thóc, gật gù lia lịa. Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng, hắn cưng chiều xoa đầu anh một cái rồi rời đi. Nhận được cái xoa ấm áp từ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không tức giận ngược lại lại muốn hắn xoa thêm, cả hai gò má và vành tai đều ưng ửng.

Trong khi Tiêu Chiến còn đang vương vấn cái xoa đầu của Vương Nhất Bác thì tiếng đế giày nện xuống sàn nhà đã càng lúc tiến gần tới phía phòng bệnh của anh, Mộc Cẩn Khiết cầm một túi nilon trắng in logo của một siêu thị gần bệnh viện đựng một ít trái cây. Y từ tốn đặt túi hoa quả vừa mua lên cái tủ ngang tầm cạnh đầu giường. Từ lúc Mộc Cẩn Khiết đi vào Tiêu Chiến vẫn không nói một lời, anh ngẩn ngơ nhìn mọi hành động của y. Sau khi Mộc Cẩn Khiết lên tiếng, hồn phách Tiêu Chiến mới thực sự bị kéo trở về.

"Xin lỗi vì anh đến mà không nói trước."

"A..không sao."

"Em sao rồi?"

"Dạ, em ổn hơn rồi."

Sau buổi hôn lễ, Tiêu Chiến và Mộc Cẩn Khiết không hề liên lạc nên bây giờ không khí có chút gượng gạo. Trái tim Tiêu Chiến đập liên hồi, bản thân anh cũng không rõ là nó theo thói quen rung động mỗi khi gặp y hay là do bối rối vì chuyện lần trước.

Mộc Cẩn Khiết cẩn thận gọt vỏ quả táo chín đỏ mọng, y từ từ cắt ra những miếng gọn ghẽ rồi vui vẻ kể lại những ngày tháng mới quen Tiêu Chiến thật sự vui biết bao. Rồi bất chợt y nói ra một câu khiến anh không khỏi kinh hỉ.

"Tiêu Chiến, anh thích em!"

__________

Phiên ngoại 7: Câu chuyện mỗi ngày.

Wang YiBo: "Chiến ca, đệ đệ yêu anh, yêu anh nhất!"

Xiao Zhan: "Ấu trĩ!"

Wang YiBo: "Em không phải ấu trĩ, em là chồng anh. Chiến ca, em muốn mỗi ngày với anh giống như Lam Trạm mỗi ngày với Ngụy Vô Tiện."

Xiao Zhan: "Đồ lưu manh nhà em, tránh xa anh ra."

Wang YiBo: "Chiến ca à, sắp đến giờ mỗi ngày rồi."

Xiao Zhan: "Tha anh đi, bốn ngày có được không?"

Wang YiBo: "Không."

Xiao Zhan: "Vậy thì ba ngày?"

Wang YiBo: "Không. Mỗi ngày chính là mỗi ngày."

____________

Hế lô các cu nhang, hôm nay tròn 2 năm tôi trở thành một Tiểu Motor đó. Vậy là tôi đã theo đuổi tiểu bảo bối Vương Nhất Bác được hai năm rồi, mới đầu lơ mơ bước chân vào tập tành làm Motor Tỷ Tỷ còn ngu ngơ lắm, bây giờ nhớ lại những ngày tháng cận lực tìm hiểu về mọi thứ liên quan đến cậu ấy thì tôi lại cảm thấy bản thân đã hiểu biết hơn rất nhiều. Nhưng tôi vẫn luôn muốn tìm hiểu nhiều hơn, biết nhiều hơn về cậu ấy để có thể yêu cậu ấy nhiều hơn.

Mãi mãi sẽ không bao giờ hối hận khi trao thanh xuân của mình cho Vương Nhất Bác.

Nguyện cả đời yêu Nhất Bác! Nguyện trao thanh xuân tuổi trẻ cho Nhất Bác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro