Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ được tổ chức trong một khách sạn cao cấp ở Bắc Kinh, trong ngoài khách sạn bây giờ đều tấp nập người, những chiếc xe sang của đám thượng lưu xếp thành hàng dài, ai ai cũng diện cho mình những âu phục trang trọng và tao nhã.

Tiêu Chiến trong bộ vest cưới trắng tinh, ngực trái cài thêm một bông hồng đỏ rực đứng cạnh Vương Nhất Bác trong âu phục đen lại càng tạo nên sự hài hòa. Đôi môi tô son màu cam san hô cố nặn ra nụ cười hạnh phúc nhưng trong lòng thì ngược lại với nụ cười giả tạo kia.

Hai chính chủ cùng nhau bước lên lễ đường trong tiếng vỗ tay rầm rộ của thấn khách, mặt đối mặt. Trái tim Vương Nhất Bác bây giờ thật sự rất phấn khích, nó đập loạn lên vì sụ vui sướng của chủ nhân. Nhưng trái lại với Vương Nhất Bác, trái tim Tiêu Chiến lại cực kỳ nguội lạnh, anh chả có cảm xúc gì với cái đám cưới vô vị này.

"Vương Nhất Bác, con có đồng ý chăm sóc, yêu thương, trân trọng Tiêu Chiến đến suốt đời không?"

"Con đồng ý!"

"Tiêu Chiến, con có đồng ý yêu thương, chăm sóc cho Vương Nhất Bác lúc ốm đau bệnh tật, sống hạnh phúc bên cậu ấy đến cuối đời hay không?"

Sống hạnh phúc đến cuối đời sao? Làm sao anh có thể hạnh phúc đến cuối đời với một người mà anh không yêu? Làm sao anh có thể sống hạnh phúc với hắn khi trái tim anh đã thuộc về một chàng trai khác? Có thể sao? Tiêu Chiến ngập ngừng, anh không muốn vẫn phải gượng nói.

"Con....con đồng ý!"

Lời thề đã nói, Vương Nhất Bác xỏ chiếc nhẫn kim cương đắt đỏ khác hai chữ BZ vào ngón áp út của Tiêu Chiến, nó rất lộng lẫy nhưng tiếc là không dành cho anh. Nhẫn đã trao nhau rồi, cặp tân lang cùng nâng ly uống rượu giao bôi.

Thời gian cuối bữa tiệc đã bớt người đi phần nào, chỉ còn lại một số đối tác thân thiết với JT ở lại chúc mừng. Vì quá bận rộn với đám thượng lưu, nên bây giờ Tiêu Chiến mới nói chuyện được với Mộc Cẩn Khiết trong một góc khuất.

"Em rất vui vì anh đã đến!"

"Ừm, Tiêu Chiến, anh cũng rất vui khi thấy em tìm được bến đỗ của đời mình!"

Bến đỗ của đời anh sao? Nhưng anh không muốn đến cái bến này, người anh muốn trao thân cả đời là Mộc Cẩn Khiết, anh muốn kết hôn với y, muốn cùng y đi đến cuối con đường. Nhưng tiếc là không được rồi.

"Cẩn Khiết, em thích anh! Em thích anh lâu lắm rồi!"

Mộc Cẩn Khiết bàng hoàng, y không dám tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Là Tiêu Chiến tỏ tình với y sao? Không thể.

"Tiêu Chiến, em đang nói gì vậy?"

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ lao vào ôm lấy Mộc Cẩn Khiết, áp mặt vào hõm vai y, khẽ nói.

"Em nói là em thích anh. Thích anh lâu rồi, theo đuổi anh lâu rồi mà sao anh không nhận ra?" Nói ra rồi, anh nói ra được tâm sự của mình rồi, nhẹ lòng lắm.

Mộc Cẩn Khiết trầm mặc. Không phải là y không nhận ra, mà là y không dám đối mặt với đoạn tình cảm của Tiêu Chiến, y thật sự chỉ coi Tiêu Chiến là một người em trai không hơn không kém. Ngày y sợ nhất cũng đã tới rồi, ngày mà chính miệng Tiêu Chiến tỏ tình với y, y không có tình cảm với anh, nếu y từ chối thì chẳng phải mối quan hệ của hai người sẽ chấm dứt hay sao? Tất nhiên y không muốn. Nhưng y cũng không muốn gieo cho Tiêu Chiến hi vọng, thẳng thừng chính là cách tốt nhất. Để anh đau đớn một thời gian còn hơn để anh đau đớn một đời.

Mộc Cẩn Khiết cố đẩy Tiêu Chiến ra, nhưng càng đẩy anh càng ôm chặt y hơn, bất lực thở dài, y lên tiếng.

"Tiêu Chiến à, em kết hôn rồi. Em nên dành những lời này cho bạn đời của mình chứ không phải anh."

"Phải, là em kết hôn rồi. Nhưng chỉ cần anh nói thích em thì em sẽ lập tức bỏ trốn với anh."

Hành động Tiêu Chiến ôm Mộc Cẩn Khiết đã bị ánh mắt của Vương Nhất Bác bắt gặp. Một tay hắn cầm ly rượu, tay còn lại đã nắm chặt thành hình nắm đấm, đôi mắt giận dữ đỏ ngầu nhìn về phía hai người đang ôm ôm ấp ấp kia. Hạ ly rượu xuống bàn, hắn nhanh chân tiến lại gần, thẳng tay đấm cho Mộc Cẩn Khiết một cái khiến y ngã lăn xuống đất. Hơi thở dồn dập, hai con ngươi trợn tròn chằng chịt tia máu, hai bàn tay Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên hình nắm đấm.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh, tức giận quát hắn.

"Con mẹ nó, Vương Nhất Bác, cậu điên à?"

Cơn phẫn nộ bừng bừng bốc lên, hai bàn tay với những ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác dùng một lực ép hai bả vai Tiêu Chiến vào sát tường. Vì lực tác dụng khá lớn, lưng anh va đập vào bức tường phía sau, khẽ kêu lên một tiếng.

"Tiêu Chiến, rốt cuộc anh với hắn ta dan díu bao lâu rồi?" Vương Nhất Bác tức giận đến đầu óc mông lung, hắn không để ý tôn giọng của mình, hắn đã lớn tiếng với anh.

Vương Nhất Bác hắn thật sự đã nổi điên rồi, hắn có thể chấp nhận được việc anh không có tình cảm với hắn, chấp nhận được việc anh bị ép nên mới tình nguyện kết hôn với hắn. Nhưng hắn không thể chấp nhận được việc bị Tiêu Chiến đội mũ xanh ngay trong chính hôn lễ của anh và hắn, việc này người bình thường còn không ai chấp nhận được huống chi là Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến cũng cực kỳ giận dữ, anh cho hắn một cái bạt tai trời giáng, giọng đanh thép lên tiếng.

"Vương Nhất Bác, tôi nói cho cậu biết, cậu có thể có được thân xác tôi nhưng sẽ không bao giờ có được trái tim tôi. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ yêu cậu, không bao giờ!"

Vương Nhất Bác buông hai bàn tay khỏi hai bả vai Tiêu Chiến, hắn cứng người không nói được lời nào. Hắn đau lắm, không phải vì cái tát của anh mà là vì lời nói của người hắn yêu. Câu nói của anh như hàng trăm trăm hàng nghìn chiếc dao găm cứa thẳng vào trái tim của Vương Nhất Bác, nó nặng trĩu và rỉ máu.

Tiêu Chiến không kiêng dè trước Vương Nhất Bác, anh đỡ Mộc Cẩn Khiết đứng dậy rồi dìu y rời đi. Vương Nhất Bác vẫn chôn chân ở đó, hắn vẫn không phản ứng gì sau cái tát của anh, có lẽ là vì hắn đau nên chưa chấp nhận được chăng? Ban đầu Vương Nhất Bác chỉ nghĩ cái thứ tình cảm này chỉ là nhất thời rung động, ngày một ngày hai sẽ hết. Nhưng hắn không ngờ nó lại ngày càng phát triển và khảm sâu vào trái tim khiến hắn khó mà buông bỏ được.

Hôm nay thấy người mình yêu ôm ấp người khác ngay trong chính hôn lễ của cả hai, Vương Nhất Bác mới thật sự hiểu được cảm giác thế nào là đau đớn đến tận tâm can, tận xương tận tủy. Hắn đã từng nghĩ trên đời này sẽ chẳng có thứ gì khiến hắn không thể kiểm soát được, nhưng nó đã xuất hiện rồi, hắn có thể kiểm soát mọi thứ nhưng riêng tình cảm của hắn dành cho Tiêu Chiến lại không. Hắn yêu anh, hắn cứ nghĩ gần một tháng qua mối quan hệ của hai người đã tốt đẹp hơn vì anh không còn dựng tường thành với hắn nữa. Hắn tự tin rằng sẽ sớm có được trái tim anh nhưng có vẻ thực tế đã lôi hắn xuống khỏi chín tầng mây cao vút kia, lôi hắn ra khỏi mộng tưởng mà chính hắn tự tạo nên. Mọi chuyện đã quay trở về vạch xuất phát, đã trở về con 0.

__________

Phiên ngoại 6: Câu chuyện ly hôn (p2)

Cạch. Vương Nhất Bác cầm một hộp bánh gato trở về.

Xiao Zhan: "Nhất...Nhất Bác."

Wang YiBo: "Chiến ca, em xin lỗi, em sai rồi, anh đừng ly hôn với em có được không? Em không thể rời xa anh được."

Xiao Zhan: "Anh cũng xin lỗi, một phần là do anh nóng tính."

Wang YiBo: "Vậy chúng ta làm hòa nhé?"

Xiao Zhan: "Được. Chúng ta làm hòa."

Wang YiBo: "Em có mua bánh cho anh này, anh ăn đi."

Xiao Zhan: "Cảm ơn em."

Ruby: [Trời, chắc ta ăn cẩu lương thay lương thực quá. Trầm cảm!]
.
.
.
.
.
.
.
Mấy ngày hôm nay tui cảm thấy tui khá rảnh nên up hai chap cho mn đó, ai khen đi. Các cô nhớ cho tui xin một sao nha, yêu các cô nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro