Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến biệt thự của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói rằng sẽ ở lại đêm nay, anh không có ý cự tuyệt vì dù sao thì người bỏ tiền ra mua cái biệt thự này chính là hắn, nhưng có điều nó lại đứng tên anh.

Sau khi dùng xong bữa trưa cùng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tiếp tục ngồi trong phòng làm việc chật vật với đống văn kiện xếp thành chồng, giải quyết xong đống giấy tờ lộn xộn kia cũng đã đến gần chiều tối. Có lẽ vì ngồi làm việc trước máy tính quá lâu nên mắt hắn đã có dấu hiệu mệt mỏi, toàn thân rã rời nhưng vẫn gắng cự bước xuống cầu thang.

Thân ảnh Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa đọc tạp chí đã bị ánh mắt Vương Nhất Bác bắt gặp, trái tim hắn bắt đầu lệch nhịp. Tiêu Chiến trong chiếc áo sơ mi mỏng, bên dưới mặc chiếc quần tây lịch thiệp, đôi bàn chân còn xỏ một đôi dép lông hình thỏ trắng. Anh đeo một cặp kính tròn gọng vàng, chăm chú đọc vật cầm trên tay, thỉnh thoảng còn dùng ngón trỏ nâng gọng kính trông cực kỳ tri thức. Vương Nhất Bác đứng trên cầu thang, hắn khoanh tay dựa sát vai vào tường, si mê ngắm nhìn mỹ nam đẹp trái đạo trời.

"Nhìn đủ chưa?"

Tiếng nói của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác có chút chột dạ, hắn liền đánh mắt sang vị trí khác, lúc sau mới từ từ tiến về chỗ anh.

"Tiêu Chiến, anh đang xem gì vậy?"

Tiêu Chiến không buồn đưa mắt lên nhìn hắn, anh vẫn điềm đạm xem.

"Tạp chí thời trang của JT nhà cậu đấy"

"Vậy anh thích mẫu nào? Tôi sẽ lập tức sai người làm riêng cho anh"

"Tôi đã xem qua mấy mẫu của JT rồi, có mấy chỗ tôi cảm thấy không hài hòa"

Nghe thấy Tiêu Chiến có ý phàn nàn, đôi lông mày của Vương Nhất Bác vô thức xô vào nhau, lúc này hắn mới ngồi xuống bên cạnh anh.

"Anh cảm giác chỗ nào không hài hòa?"

Thấy hắn có ý muốn biết, anh liền xích lại gần. Tỉ mỉ nói.

"Nếu chỗ này thêm một chiếc thắt lưng nữa thì khi mặc vào trông sẽ cao và gầy hơn"

Đây không phải lần đầu tiên Tiêu Chiến tiếp xúc với Vương Nhất Bác, vì họ ở chung thành phố nên không thể tránh khỏi chạm mặt. Nhưng lần nào anh cũng phớt lờ hắn mặc dù đã biết hắn có quyền lực như thế nào ở Bắc Kinh, anh ghét nhất là kiểu người lắm tiền mà hống hách, chính vì vậy anh không có một chút thiện cảm nào với hắn. Vậy mà lần này Tiêu Chiến đã phá bỏ bức tường thành mà anh kì công xây dựng chỉ để phàn nàn sản phẩm của JT nhà hắn. Thế này thì ai lời ai lỗ đây?

"Cảm ơn anh đã góp ý, lần sau JT sẽ cho ra một sản phẩm tốt hơn. Mà sao anh lại nhận ra được vậy?"

Tiêu Chiến đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác, anh từ từ tháo kính xuống, nói.

"Cậu thôi giả vờ đi, cậu biết tôi là nhà thiết kế thời trang mà còn giả vờ hỏi làm gì? Thừa thãi!"

"Aizzz, bị anh phát hiện rồi"

"Với thế lực của cậu thì lai lịch của tôi cũng chỉ là chuyện nhỏ, cậu là ai kia chứ? Là Vương tổng tài cao cao tại thượng a"

Âm giọng cao và giảm tốc độ hơn về phía cuối, giống như là anh đang cà khịa hắn. Vương Nhất Bác bật cười, bàn tay vô thức đặt lên đầu Tiêu Chiến, anh vậy mà không cự tuyệt, để mặc hắn xoa. Đến khi hắn đứng dậy rồi anh mới nhận ra điểm sai, lập tức đá vào chân hắn một cái đau điếng.

"A~ Vương thiếu phu nhân à, đau đó. Anh tính sát phu sao?"

Vương tổng bình sinh lãnh đạm vậy mà hôm nay lại yêu nghiệt trêu chọc mỹ nhân, Tiêu Chiến vì câu chọc ghẹo của hắn mà hai gò má ửng đỏ, ngượng ngùng tính bồi thêm cho hắn một cú đạp vào thắt lưng nhưng chẳng may bị hắn tóm được.

Năm ngón tay thon dài nhanh gọn bắt lấy cổ chân mảnh khảnh của Tiêu Chiến, trên môi hắn còn hiện rõ nụ cười ranh mãnh.

"Vương thiếu phu nhân à, tôi mà chết là anh thành góa phụ đấy"

Vương Nhất Bác yêu nghiệt không ngừng chọc ghẹo Tiêu Chiến, thấy cả khuôn mặt của anh đỏ ửng, nóng bừng, còn có xu hướng lan xuống cổ thì hắn lại càng muốn trêu chọc. Nhưng tiếc là Tiêu Chiến đã rụt chân lại, anh thẳng thừng đẩy hắn qua một bên, đi một mạch lên lầu mà không quay đầu lại.

Vương Nhất Bác nghĩ mình đã quá phận, chọc cho thỏ trắng xù lông rồi, cũng chỉ vì anh quá đỗi dễ thương nên hắn mới muốn trêu chọc, phải tìm cách dỗ thôi. Nhưng Vương Nhất Bác đâu biết rằng, lúc đó trái tim của chú thỏ kia vô thức đã lệch nhịp vì hắn. Phải chăng đã có thứ gì đó nảy mầm sâu trong tận đáy lòng nhưng anh vẫn chưa nhận ra.

Ngoài trời đã bắt đầu tối, ánh đèn vàng sáng rực cả con đường quốc lộ rộng lớn. Những ánh đèn màu từ những tòa nhà cao tầng đâm thủng trời đã bật từ lâu. Bắc Kinh bắt đầu đi vào sự đông đúc và nhộn nhịp.

Bữa tối đã được dọn lên, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lần nữa ngồi ăn chung bàn, hắn chống cằm si mê nhìn anh dùng bữa.

"Chuyện vừa nãy cho tôi xin lỗi!"

Tiêu Chiến im lặng phút chốc, ban đầu anh rất ngạc nhiên, Vương tổng tài cao cao tại thượng mà cũng biết xin lỗi á? Hoang đường!

"Cậu mà cũng biết xin lỗi á?"

"Chỉ với mỗi anh"

Vương Nhất Bác à, cậu đã thành công làm cho trái tim ai kia lỡ nhịp rồi đó.

Còn một tuần nữa là lễ cưới sẽ diễn ra, mấy ngày này tâm trạng của Vương Nhất Bác cực kỳ tốt, tốt đến nỗi mà mọi người phải kinh hỉ, bọn họ còn nghi ngờ hắn không phải Vương tổng của JT.

Trái lại với tâm trạng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại cảm thấy tâm trạng mình cực kỳ tồi tệ, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực đều hiển thị trong tâm trạng anh. Buồn có, thất vọng có, bất lực có, ngổn ngang cảm xúc. Chiếc điện thoại cầm trên tay, anh bắt đầu quay số.

"Alo, Tiêu Chiến à, lại có chuyện gì sao?"

"Khiết ca, em sắp kết hôn rồi"

Mộc Cẩn Khiết ở đầu dây bên kia im lặng, y không thể tưởng tượng được chỉ sau hơn hai tháng về nước Tiêu Chiến lại đột ngột thông báo anh sắp kết hôn, chuyện này quả thực là quá đỗi kinh hỉ với y.

Thấy y im lặng, trong lòng có chút hân hoan vì y không chúc anh hạnh phúc, anh nhẹ nhàng lên tiếng.

"Tuần sau hôn lễ được tổ chức, anh đến dự đám cưới của em được không?"

Mộc Cẩn Khiết im lặng phút chốc, nhưng cuối cùng y vẫn trả lời.

"Được, anh sẽ đến"

"Cảm ơn anh"

Không chờ đối phương trả lời, Tiêu Chiến lập tức tắt di động. Tiêu Chiến ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, đôi mắt thấm đậm thê lương đăm chiêu nhìn trần nhà. Đại não anh bây giờ ngổn ngang suy nghĩ. Tuần sau anh sẽ bước vào lễ đường cùng một người mà anh không yêu thương trước nụ cười chúc phúc của người mà anh nhất kiến chung tình. Ông trời thật muốn trêu đùa với người mà.

Một tuần trôi qua đối với Vương Nhất Bác dài như một năm. Hắn không thể chờ đợi được khoảnh khắc cùng Tiêu Chiến bước vào lễ đường, cùng anh uống rượu giao bôi, trao cho anh chiếc nhẫn cưới đắt đỏ mà hắn tự tay chọn đặt làm riêng, chính là có 102.

Thông tin về đám cưới của Vương tổng và Tiêu thiếu gia sớm đã được in trên mặt báo, cả thủ đô bây giờ chả quan tâm đến sự kiện Tiêu thị bị phá sản thay vào đó lại kịch liệt chỉ trích Tiêu Chiến. Bọn họ nói anh đào mỏ, nói anh vì vật chất mà làm điều dơ bẩn, nói anh dùng bùa mê thuốc lú trên người Vương Nhất Bác, nói anh mưu hèn kế bẩn bước chân vào Vương gia.

Phải, bọn họ nói đúng, nhưng chỉ đúng một phần. Tiêu Chiến có thể chấp nhận việc bọn họ nói anh vì vật chất mà cưới Vương Nhất Bác, vì sự thật đúng lắm như vậy. Anh vì số nợ của gia đình mới phải đánh đổi hạnh phúc cả đời, chịu gả cho Vương Nhất Bác vì số tiền gần 200 trăm triệu kia.

Nhưng anh không thể chấp nhận được việc bọn họ nói anh đào mỏ vì anh chả ham hố gì cái cơ ngơi đồ sộ của Vương Nhất Bác hay cái danh Vương thiếu phu nhân cao quý kia. Tất cả đều sai, sai hết. Anh chả dùng mưu hèn kế bẩn gì để gả vào Vương gia, ngược lại là Vương Nhất Bác lợi dụng điểm yếu của Tiêu gia mà ép anh phải tự nguyện gả cho hắn.

Thử hỏi xem lỗi là do ai?

___________

Phiên ngoại 5: Câu chuyện ly hôn (p1)

Xiao Zhan: "LY HÔN ĐI!"

Wang YiBo: "ĐƯỢC, LY HÔN THÌ LY HÔN. ANH NGHĨ EM SỢ ANH CHẮC?"

Rầm. Vương Nhất Bác tức giận bỏ đi.

Ruby: "Hai đứa cãi nhau à?"

Xiao Zhan: "Mẹ?"

Ruby: "Tiêu Chiến, có chuyện gì vậy con?"

Xiao Zhan: "Mẹ, lần này do con tức giận đòi ly hôn nhưng em ấy thay vì dỗ dành con lại đồng ý ly hôn rồi bỏ đi. Mẹ ơi, có phải Nhất Bác hết yêu con rồi phải không mẹ?"

Ruby: "Nó mà hết yêu con thì ly hôn, con về đây với mẹ, mẹ thương con."

Xiao Zhan: "Mẹ ơi, con sợ lắm. Nhỡ em ấy muốn ly hôn với con thật thì sao? Con thật sự rất yêu em ấy, con không muốn ly hôn."

Ruby: "Không sao không sao, sẽ không ly hôn, sẽ không đâu."

Xiao Zhan: "Là do con nóng giận trước, khi nào em ấy trở về con sẽ xin lỗi em ấy."
.
.
.
.
.
.
Các cô cho tui xin một sao nha, yêu các cô nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro