Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến trầm mặc, anh muốn nói với Mộc Cẩn Khiết rằng mình sắp kết hôn, là một cuộc hôn nhân ép buộc từ đối phương. Nhưng anh lại sợ, sợ rằng y sẽ lên tiếng chúc mừng anh, chúc anh sống hạnh phúc với người khác trong khi tâm tư của anh đặt toàn bộ trên người y. Như vậy anh làm sao chịu nổi?

"Cẩn Khiết, nếu em không trở về New York nữa thì sao?"

"Hả? Sao lại không trở về? Chuỗi cửa hàng của em phải làm sao đây?"

"Haha, em đùa thôi."

Cẩn Khiết rất ngạc nhiên khi Tiêu Chiến gọi cho anh chỉ để đùa, đây không phải phong thái làm việc của anh, y thật sự nghi ngờ.

"Tiêu Chiến, em có tâm sự sao?"

Phải. Anh có rất nhiều tâm sự. Anh thích y, nhưng không dám bày tỏ vì sợ y từ chối. Anh sắp kết hôn, nhưng không dám nói sợ y chúc phúc. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thật hèn nhát, đến khi mình sắp kết hôn rồi mà người mình thích vẫn chưa biết tình cảm của mình. Thật thảm hại!

Tiêu Chiến nở một nụ cười thê lương, anh không trả lời chỉ lặng lẽ nói Cẩn Khiết nên nghỉ sớm rồi tự động ngắt máy. Tiêu Chiến bây giờ ngổn ngang cảm xúc, đại não không ngừng xuất hiện những suy nghĩ mâu thuẫn. Anh không muốn kết hôn với Vương Nhất Bác, nhưng anh muốn số tiền gia đình anh nợ được trả dễ dàng. Anh yêu Mộc Cẩn Khiết nhưng không muốn bày tỏ. Rốt cuộc là anh muốn gì cơ chứ?

Tiếng động cơ xe Maybach S600 của Vương Nhất Bác càng ngày càng rõ, Tiêu Chiến từ tấm kính dày nhìn xuống, thân ảnh hắn rõ mồn một hiện ra trước mắt anh, lạnh lùng phong độ.

Tiếng đế giày nện xuống bậc thang gỗ tạo ra âm thanh cộp cộp vang vọng, Vương Nhất Bác đứng bên ngoài gõ cửa, dành hết sự ôn nhu lên tiếng.

"Tiêu Chiến, anh chuẩn bị xong chưa? Chúng ta có một cuộc họp báo!"

"Sắp xong rồi, cậu gắng chờ đi!"

"Được" Ngắn gọn, xúc tích nhưng chứa đầy sự ôn nhu của người đàn ông lãnh đạm này. Vương Nhất Bác điềm tĩnh ngồi dưới phòng khách đợi Tiêu Chiến, anh là người đầu tiên hắn chịu ngồi chờ và là người đầu tiên bắt hắn chờ.

Cuộc họp báo sẽ bắt đầu sau 30 phút nữa. Tiêu Chiến trong bộ âu phục trắng tinh, tay còn thuận tiện chỉnh lại caravat đỏ rực trên cổ. Thân ảnh Tiêu Chiến vừa vặn đập vào mắt Vương Nhất Bác, hắn lướt mắt nhìn anh từ đầu xuống chân, âm thầm đánh giá, khóe môi khẽ cong lên thành một đường. Vừa hay Tiêu Chiến bắt gặp được nụ cười ấy, tim anh khẽ lệch nhịp, có lẽ vì vài giây ngắn ngủi nên anh không hề nhận ra.

Vương Nhất Bác đứng dậy, tiến lại gần chỗ Tiêu Chiến, hắn nhẹ nhàng cảm thán một câu.

"Tiêu Chiến, anh đẹp lắm!"

Vậy mà Tiêu Chiến lại động tâm trước câu nói của Vương Nhất Bác, anh thật sự hoang mang trước sự rung động nhất thời đó, tự nhủ đó chỉ là một chút cảm xúc bình thường.

Hai người cùng bước vào hàng ghế sau trong chiếc xe sang trọng của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ngồi cách xa hắn, cực kì xa. Ánh mắt mệt mỏi rũ xuống, anh ngồi sát vào cửa kính xe.

"Cậu thật sự muốn kết hôn với tôi sao?"

Mặc dù âm giọng nhỏ nhưng vẫn đủ để Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nghe được, hắn cười nhạt, lên tiếng trả lời.

"Tất nhiên, vì tôi thích anh nên tôi thật sự muốn kết hôn với anh"

Ánh mắt của Tiêu Chiến vẫn đặt lên những tòa nhà cao ốc cao muốn đâm thủng trời, anh không nặng không nhẹ, kiên định đáp lại hắn.

"Nhưng tôi không thích cậu"

Câu nói của Tiêu Chiến như muốn đâm thủng trái tim của Vương Nhất Bác, tim hắn thật sự đau muốn rỉ máu. Vương Nhất Bác biết cuộc hôn nhân này là hắn ép anh, ép Tiêu gia vào đường cùng để anh phải chấp nhận cưới hắn. Nhưng hắn thật sự có tình cảm với anh, điều này không phải dối trá.

Từ những giây phút ban đầu Vương Nhất Bác rung động trước Tiêu Chiến, hắn đã hết lần này đến lần khác kiểm tra giới tính nhưng đều vô ích, hắn không có cảm giác với nam nhân. Bỏ qua cơ thể nữ nhân nóng bỏng để yêu một nam nhân có cơ thể không khác gì hắn là một điều Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ đến huống chi là làm. Nhưng hắn thật sự đã phải lòng Tiêu Chiến, hắn muốn cưới anh, muốn chiếm anh làm của riêng, muốn cùng anh lăn giường.

Vương Nhất Bác im lặng, hắn không cần anh có tình cảm với hắn, chỉ cần có anh bên cạnh là đủ rồi, hắn chẳng cần gì cả.

Sau câu nói ấy của Tiêu Chiến, hai người chẳng nói với nhau câu nào, không khí trong xe càng lúc càng ngột ngạt, đến tài xế xe cũng chẳng biết vì sao trong lòng có chút bồn chồn. Vương Nhất Bác suốt quãng đường đi cứ vùi đầu vào chiếc MacBook, có lẽ JT của hắn sắp ra mắt một sản phầm mới trong tháng này, hắn cần chuẩn bị cho cuộc họp báo tiếp theo.

Xe đỗ lại trước trung tâm hội nghị được trang bị đầy đủ thiết bị, các nhà báo từ các tòa soạn đã có mặt đầy đủ chờ Vương tổng và Vương thiếu phu nhân tương lai.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tay trong tay bước vào buổi họp báo. Trước bao nhiêu con mắt kinh hách từ mấy nhà báo của mấy tòa soạn nổi tiếng, bọn họ đều ngạc nhiên khi người Vương tổng sắp cưới vậy mà lại là một nam nhân.

Tướng mạo ưa nhìn, ngũ quan hoàn mỹ, nhan sắc nghịch thiên, so với nữ nhân thì bọn họ vẫn là thua xa.

Vương Nhất Bác ngồi trước micro, dõng dạc lên tiếng.

"Xin chào tất cả mọi người, hôm nay tôi Vương Nhất Bác mở cuộc họp báo này nhằm mục đích ra mắt vị hôn thê của tôi. Tiêu Chiến, lại đây"

Âm giọng ban đầu cao ngạo đầy khí thế nhưng khi nhắc đến Tiêu Chiến hắn lại hết sức ôn nhu, như thể chỉ cần hắn lớn tiếng thì sợ anh sẽ lập tức giận hắn. Đứng trước cánh truyền thông báo chí, Tiêu Chiến cố nặn ra một nụ cười tươi rói. Anh biết dù có đau khổ thế nào nhưng cũng không thể để lộ sơ hở, không thể để lộ ra là anh bị ép hôn.

Việc Tiêu Thị phá sản dạo gần đây đang cực kỳ rầm rộ, giờ lại thêm việc Tiêu thiếu gia kết hôn với Vương tổng lại càng thêm nhạy cảm, cộng đồng mạng nhìn vào đều chỉ trích Tiêu Chiến đào mỏ, mơ mộng trèo cao gả vào Vương gia. Nhưng bọn họ đâu biết rằng là anh bất đắc dĩ, anh không phải là ham hư vinh nên mới chịu gả cho Vương Nhất Bác mà là anh bị ép buộc đến phải tự nguyện dâng thân.

Cuộc họp báo kết thúc suôn sẻ, giờ Bắc Kinh ai ai cũng biết Vương tổng là hoa đã có chậu, đã vậy cái cái chậu còn là một nam nhân, nữ nhân trong cái thủ đô phồn hoa này ai ai cũng tiếc nuối, giấc mộng bước chân vào cửa nhà họ Vương của họ coi như chấm hết.

Sau khi cuộc họp báo kết thúc, bọn họ thấy một chiếc xe Maybach S600 của Vương Nhất Bác đậu trước cục dân chính, lễ cưới có thể tổ chức sau nhưng giấy kết hôn nhất định phải đăng kí ngay. Tiêu Chiến chính thức trở thành Vương thiếu phu nhân.

__________

Phiên ngoại 4: Vương Nhất Bác bị đuổi ra sofa (p2)

Ruby: "Sao? Bị vợ đuổi ra ngoài hả?"

Wang YiBo: "Mẹ mặc kệ con đi."

Ruby: "Haha, nghiệp quật đâu chừa một ai. Kể mẹ nghe làm sao bị đuổi?"

5p sau.

Wang YiBo: "Chuyện là vậy đó mẹ, con muốn nhưng anh ấy không chịu."

Ruby: "Thằng bé đã bảo không muốn mà con cứ cố chấp, là con tự rước họa vào thân."

Wang YiBo: "Mẹ không có cách nào giúp con à? Không ôm anh ấy con không ngủ được."

Cạch.

Xiao Zhan: "Nhất Bác, tha cho em lần này đấy, vào ngủ đi"

Wang YiBo: "Vâng, bảo bối! Em vào với anh ngay đây"

Xiao Zhan: "Vào ngủ thôi, đừng có mà làm càn!"

Wang YiBo: "Em biết rồi mà"

Ruby: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro