Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc phải chờ đợi một ai đó là việc khó khăn nhất đối với Vương Nhất Bác, đã hai ngày trôi qua hắn không nhận được hồi âm từ chỗ Tiêu Lý Vân, nhưng lòng kiên nhẫn của hắn đã trỗi dậy khi nghĩ đến viễn cảnh danh chính ngôn thuận cưới Tiêu Chiến về làm vợ.

Lúc này Tiêu Lý Vân vẫn còn rất mông lung, gã không biết phải chọn lựa giữa Tiêu Chiến hay cái mạng chó của gã. Tiêu Thị đã phá sản, ngân hàng đến siết nợ Tiêu gia đến nỗi không còn một bạc cắc nào, bọn họ đã phải thuê khách sạn để tá túc.

"Ba, ba sao vậy?"

"Tiêu Chiến à, là ba bất tài để Tiêu Thị phá sản"

"Ba, ba đừng nói vậy. Ai cũng có lúc này lúc kia mà ba!"

"Con nó nói đúng đó ông, ông đừng tự đổ lỗi cho mình nữa!"

"Tiêu Chiến con giúp ba chuyện này được không? Nếu con không giúp ba thì bọn họ giết ba mất"

"Ba, ba nói đi ạ"

"Ba đang nợ tiền người ta, là 20 triệu, giờ phá sản rồi lại càng nợ nhiều hơn"

Mặt Tiêu Chiến biến sắc, đôi lông mày vô thức xô vào nhau tạo ra một biểu cảm vô cùng lo lắng.

"Hiện....hiện tại là ba nợ bao nhiêu ạ?"

Tay chân Tiêu Lý Vân run lẩy bẩy, khó khăn bấu lấy cánh tay Tiêu Chiến, đôi môi nhợt nhạt khẽ run run từng chữ từ cuống họng.

"Hơn....hơn 100 triệu"

Hơn 100 triệu? Tiêu Chiến chết lặng, một số tiền quá lớn đối với anh, anh tự hỏi nếu bán hết chuỗi cửa hàng của anh ở New York liệu có đủ để xoay sở không? Nhiều lắm thì chỉ là được 50 triệu.

"Tiêu Chiến, nếu con chịu đồng ý gả cho Vương Nhất Bác thì số tiền này sẽ được hắn ta giải quyết trong một nốt nhạc"

Chuyện này đối với Tiêu Chiến mà nói thì cực kỳ không thích, anh không muốn bị ép buộc, anh muốn tự do quyết định cuộc sống của mình.

"Tiêu Chiến, coi như ba xin con, con làm ơn cứu ba đi, ba không muốn chết!"

Như giọt nước tràn ly, nước mắt của Tiêu Chiến đã rơi ra khỏi hốc mắt anh, tâm trí của anh bây giờ cực kì rối loạn. Những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua của Tiêu Lý Vân xô vào nhau, ép nước mắt chảy ra.

"Ba à, nhưng con không yêu cậu ta. Con không muốn kết hôn với người mà con không yêu."

"Tiêu Chiến à, con làm ơn giúp ba lần này đi, ba cầu xin con. Làm ơn giúp ba!"

Thấy được sự cầu xin đáng thương từ Tiêu Lý Vân, Tiêu Chiến thật sự đã không kìm lòng được. Anh rất muốn tự quyết định cuộc đời mình, nhưng còn gia đình anh thì phải làm sao đây? Coi như kiếp này là ông tơ bà nguyệt se nhầm duyên anh với hắn, anh đồng ý cái hôn sự không tình yêu này.

Sau khi nghe được hồi âm từ Tiêu Lý Vân là Tiêu Chiến đã đồng ý gả cho Vương Nhất Bác, hắn thật sự rất vui, vui đến nỗi không chờ được mà đã tự mình đi xem ngày đẹp để ngày tháng sau tổ chức hôn lễ. Còn về món nợ của Tiêu gia, hắn sẽ trả thay hết sau khi thành hôn với Tiêu Chiến. Vì anh, số tiền này với hắn chỉ như cỏ rác.

Bắc Kinh, thành phố xa hoa và diễm lệ này lần nữa chìm vào đêm đen, sự nhộn nhịp bắt đầu từ những quán bar và hộp đêm, đường cao tốc nườm nượp xe cộ lưu thông tạo nên một sự thịnh vượng cho trái tim của Trung Quốc.

Chiếc Maybach S600 đắt đỏ đậu trước dinh thự cao cấp bậc nhất nằm giữa trung tâm Bắc Kinh. Một dáng người cao lãnh bước xuống xe, Vương Nhất Bác đút tay vào túi quần, thờ ơ đảo mắt nhìn khung cảnh đã quá quen thuộc đến nỗi nhàm chán. Một người đàn ông trung niên mặc áo gile đen khoác ngoài một chiếc áo sơ mi trắng đã đứng sẵn, còn đeo thêm một chiếc nơ đỏ ở cổ áo.

"Thiếu gia, hôm nay lão gia và phu nhân đến thăm"

Vương Nhất Bác chỉ khẽ gật đầu, hắn lười nhác bước từng bước vào trong. Vừa bước vào đến nhà, hắn có thể thấy rõ đôi tình nhân đang tình tứ trên sofa. Một người là ba hắn, một người là mẹ kế của hắn, chỉ hơn hắn mười lăm tuổi. Thấy bóng dáng trở về, Doãn Tuyết đặt miếng táo trở lại đĩa, dịu dàng lên tiếng.

"Nhất Bác, con về rồi?"

Trái lại với sự dịu dàng của mẹ kế, Vương Nhất Bác lại lạnh lùng, ngữ khí thập phần đe dọa.

"Chị hơn tôi bao nhiêu tuổi mà mở mồm ra gọi tôi là con?"

Vương Tử Diệp ngồi trên ghế sofa, đôi mày nhíu lại, tức giận trước thái độ của con trai đối với vợ mình.

"Nhất Bác, con không được hỗn với dì!"

Đây không phải lần đầu tiên Vương Nhất Bác cư xử như vậy, hắn cực kì căm ghét người đàn bà kia. Nếu không phải sự xuất hiện của cô ta thì mẹ hắn sẽ không tàn phế, sẽ không bỏ hắn ở lại trần gian một mình khi hắn mới 10 tuổi. Để bước chân vào cửa nhà họ Vương, Doãn Tuyết đã không từ bất kỳ thủ đoạn dơ bẩn nào, là ả đã bày mưu làm mẹ hắn bị tai nạn tàn phế hai chân, nhưng vẫn chưa đủ đối với ả, ả muốn mẹ hắn biến mất để đường đường chính chính trở thành Vương phu nhân. Chính Doãn Tuyết là kẻ cho người ngày ngày hạ độc vào thức ăn của mẹ hắn.

Ngày đó Vương Nhất Bác còn nhỏ, hắn không thể giúp được gì cho mẹ, người mẹ mà hắn yêu thương nhất đã bị chết oan uổng trước mặt hắn mà hắn không thể làm gì được. Suốt hơn mười năm qua, Vương Nhất Bác luôn sống trong dằn vặt, luôn cảm thấy mình vô dụng, đến người mà hắn yêu thương nhất hắn cũng chẳng bảo vệ được. Hắn thật vô dụng!

Đến tận bây giờ Vương Nhất Bác vẫn chưa đem Doãn Tuyết ra nghiền chết. Vì sao á? Vì Doãn Tuyết là người mà ba hắn yêu thương, hắn đã mất đi một người mẹ cao quý rồi, hắn không muốn thấy ba mình sống trong cô độc nữa, nếu ông như vậy hắn thật sự rất đau.

"Ba nghe nói con ép hôn con trai nhà họ Tiêu?"

Vương Nhất Bác nhướng mày khó hiểu phút chốc rồi lại nhếch mép cười một cái, hắn thẳng thừng phủ nhận.

"Đâu có, là anh ấy là nguyện ý kết hôn với con mà"

"Đừng tưởng ba không biết là con dồn người ta vào đường cùng" Vương Tử Diệp dừng một nhịp, ông khẽ thở dài: "Việc con muốn kết hôn với ai ba không quản. Nhưng Tiêu Lý Vân là một con cáo già, con nhất định phải đề phòng Tiêu Chiến"

"Ba lo xa quá đấy, con tự biết thế nào là đề phòng" Vương Nhất Bác dừng một nhịp, hắn khẽ liếc mắt về phía người phụ nữ xinh đẹp kia, ngán ngẩm nói: "Bao giờ hai người trở về biệt viện vậy? Ở đây không chứa nổi một đống rác thải bẩn thỉu đâu, thật ô nhiễm không khí!"

Ông Vương tức muốn hộc máu, thật sự không thể dạy được thằng con ngỗ nghịch này nữa. Doãn Tuyết bị xem thường rất tức giận, nhưng vẫn phải nuốt vào trong. Vương Nhất Bác chẳng muốn để tâm đến hai người bọn họ, hôm nay hắn muốn nghỉ ngơi sớm để sáng mai mở một cuộc họp báo quan trọng.

Ánh sáng Mặt Trời vào sáng sớm bao chùm toàn bộ Bắc Kinh, mở đầu cho một ngày mới ở thủ đô xa hoa và diễm lệ này.

Hôm nay Vương Nhất Bác khác hẳn mọi hôm, hắn không rề rà chính là sự khác biệt. Trong bộ suit đen đắt đỏ, hắn đắc ý chỉnh lại caravat, cài thêm một bông hồng đỏ rực bên ngực trái.

Lúc này Tiêu Chiến đang ở một căn biệt thự mà Vương Nhất Bác đã chuẩn bị cho anh, suốt từ hôm qua đến giờ anh vẫn chưa ăn bất cứ thứ gì. Bữa sáng đã bày sẵn nhưng chủ nhân của nó không hề muốn động đũa, anh như người mất hồn ngồi trước bàn đồ ăn.

"Thiếu phu nhân, anh nên ăn một chút."

Tiếng gọi của người quản gia khiến Tiêu Chiến phải kéo hồn phách trở về, cách gọi của cậu ta khiến anh có chút không vui.

"Thiếu phu nhân? Gọi tôi là Tiêu Chiến được rồi."

"Thiếu gia dặn chúng tôi gọi anh như vậy, không thể cãi ạ."

Tiêu Chiến không biết nói gì thêm, nếu là Vương Nhất Bác căn dặn thì ai dám trái lời hắn? Tiêu Chiến đứng dậy đi lên phòng, thức ăn lần nữa bị bỏ đi. Di động trên tay muốn quay số nhưng ngập ngừng lại thôi, cuối cùng vẫn là quyết định gọi đi. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm ấm khiến mọi ưu phiền đè nặng trên người Tiêu Chiến như bị đánh bay toàn bộ.

"Alo, Tiêu Chiến à? Em có việc gì cần anh sao?"

"Không có, chỉ là em muốn nghe tiếng anh"

Mộc Cẩn Khiết ở đầu dây bên kia im lặng phút chốc nhưng rồi cũng chỉ đáp lại bằng một giọng cười ôn nhu.

"Tiêu Chiến à, em sao vậy? Sao tự nhiên lại muốn nghe giọng anh?"

___________

Phiên ngoại 3: Vương Nhất Bác bị đuổi ra sofa (p1)

Wang YiBo: "Tiêu Chiến....em muốn!"

Xiao Zhan: "Để mai đi, hôm nay anh hơi mệt! Anh muốn đi ngủ sớm."

Wang YiBo: "Chiến caaaaaa~....!"

Xiao Zhan: "Hôm nay anh mệt! Để mai đi."

Wang YiBo: "Một hiệp thôi mà Chiến caaaa~!"

Xiao Zhan: "Không được."

Wang YiBo: "Bảo bối, anh chiều em một lần đi."

Xiao Zhan: "Anh bảo không là không, em cút ra sofa ngủ cho anh!"

Rầm.

Wang YiBo: "Chiến ca, mở cửa cho em đi, em không muốn nữa đâu! Chiến ca! Chiến ca!"

Xiao Zhan: "EM CÓ IM ĐI KHÔNG THÌ BẢO?"

Wang YiBo: "Vâng..."

___________

Đáng lẽ ra là tui sẽ up chap vào tối qua rồi, nhưng ai ngờ đt lại hết pin, sạc rồi xong ngủ quên luôn nên hôm nay dậy sớm up cho mọi người nè, mong mọi người tha thứ cho sự bất cẩn của tui T_T Giờ thì cho tui xin một ngôi sao nha, yêu các cô nhiều!

___________

Lưu ý: Có một số chi tiết được tham khảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro