Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng làm việc đọc đống văn kiện mà thư ký nói cần hắn duyệt. Nhìn vào những hàng chữ đen được in gọn gàng trên mấy trang giấy nhạt nhẽo, hắn lại chán chường ném sang một bên.

"Để mai đi"

Cô thư ký không nói gì, chỉ lặng lẽ nhặt đống giấy tờ bị vứt xuống đất rồi ra ngoài. Vương Nhất Bác ngả lưng xuống chiếc ghế swivel bằng da đắt đỏ. Hắn bình thản nhìn xuống lòng đường lớn qua lớp kính chống đạn dày cộm, vạn vật dưới con ngươi của hắn thật nhỏ bé, đối với hắn chính là rẻ mạt.

Vương Nhất Bác ngồi trên cao nhìn xuống đến ngán ngẩm, hắn bắt đầu nhớ lại lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hơn Vương Nhất Bác bốn tuổi, anh đã thành công lọt vào mắt xanh của hắn vào tháng trước.

Tiêu Chiến thân hình mảnh khảnh trong chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đứng trước đại sảnh JT, ngũ quan hoàn mỹ động lòng người. Nhân viên đi qua không khỏi quay lại nhìn anh một cái, chiêm ngưỡng nhan sắc nghịch thiên.

Sau khi hoàn thành cuộc gọi, Tiêu Chiến cầm tập tài liệu đi đến quầy lễ tân.

"Cô, cho tôi hỏi phòng giám đốc marketing ở đâu vậy? Tôi có việc cần gặp giám đốc Trương"

"Anh là Tiêu Chiến phải không?"

"Vâng đúng rồi!"

"Vậy anh đi lên tầng tám, đi thẳng rẽ trái là thấy ạ"

"Cảm ơn cô"

Cô lễ tân mỉm cười, khẽ gật đầu. Sau khi Tiêu Chiến quay người đi, cô mới lộ ra bản chất mê trai thật sự của mình.

"Trời ơi, Lâm Nhu, cậu số hưởng lắm nha, anh ấy đẹp trai thật đó!"

"Hihi, do tớ ăn ở tốt đó. Nhưng tiếc là không xin được phương thức liên lạc, chán quá mà!"

Tiêu Chiến vào trong thang máy, bốn tấm gương lớn phản chiếu thân ảnh của anh thành những hình dạng méo mó. Cánh cửa mở ra, anh bước nhanh về phía trước, đảo mắt tìm lối rẽ. Có lẽ do không để ý xung quanh, anh đã bị một người va vào. Cú va chạm không mạnh nhưng đủ để sấp tài liệu trên tay anh rơi xuống. Tiêu Chiến cúi xuống nhặt chỗ giấy tờ bị rơi vương vãi trên sàn. Người kia lãnh đạm đưa mắt nhìn anh phút chốc rồi bước đi, để mặc anh cặm cụi thu lại giấy tờ. Tiêu Chiến ôm tập tài liệu trên tay, quay người lại, anh lớn tiếng.

"Nè, cậu không biết xin lỗi tôi một câu sao?"

Người kia dừng chân, từ từ quay người lại nhìn Tiêu Chiến. Người đàn ông trong âu phục sang trọng đắt đỏ, cao ráo lịch thiệp, sát khí đằng đằng tỏa ra. Hắn chính là Vương Nhất Bác, tổng tài của JT. Với bản tính ngông cuồng, tất nhiên Vương Nhất Bác sẽ không xin lỗi, hắn khẽ nhếch mép.

"Xin lỗi? Tại sao tôi phải xin lỗi nhỉ?"

"Là cậu va vào tôi, tất nhiên phải xin lỗi!"

"Anh mới đến Bắc Kinh sao? Không biết tôi là ai trong cái thủ đô hoa lệ này à?"

Tiêu Chiến mới từ Mỹ về, tất nhiên anh không biết rằng địa vị của Vương Nhất Bác ở Bắc Kinh cao như thế nào. Nhưng khẩu khí thập phần không thay đổi, Tiêu Chiến vẫn cứng cáp đứng trước Vương Nhất Bác, anh không cần biết hắn là tiên là thần gì ở Bắc Kinh, anh chỉ biết hắn va vào anh mà không xin lỗi, là hắn sai.

"Tôi mặc kệ cậu là ai, dù là con của tổng thống thì sai vẫn là sai, vẫn phải xin lỗi tôi!"

Vương Nhất Bác chưa kịp đáp lại thì di động của Tiêu Chiến có cuộc gọi, màn hình hiện lên tên Trương Quốc Triệu, anh vội vàng nghe máy.

"Alo, lão Tiêu à, cậu đến chưa? Sao lâu vậy?"

"Ừ ừ, tớ đang lên rồi đây"

Vì quá gấp nên Tiêu Chiến không muốn đôi co thêm với Vương Nhất Bác nữa, anh quay lưng bỏ đi với chiếc điện thoại vẫn áp vào tai. Vương Nhất Bác thở ra một hơi mạnh, tâm trạng hắn bây giờ cực kỳ không tốt. Tiêu Chiến là người đầu tiên chất vấn hắn, là người đang nói chuyện với hắn thì bỏ đi khi hắn chưa cho phép. Ở cái thủ đô phồn hoa này anh là người đầu tiên dám không để hắn vào mắt.

Đáng lý ra Vương Nhất Bác phải bắt Tiêu Chiến lại và cho anh một bài học để anh biết hắn là ai, lần sau liệu nhìn hắn mà sống. Nhưng không, hắn ngược lại lại có hứng thú với anh, muốn xem anh là ai lại có gan trời như vậy.

"Trung Quân, anh muốn biết toàn bộ thông tin về anh ta, ngay lập tức"

Vương Trung Quân là thuộc hạ thân tín và là em họ của hắn, cậu đã theo hắn nhiều năm, không biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử, lòng trung thành của cậu với hắn không thể cân đong đo đếm.

"Vâng, Bác ca!"

Sau khi rẽ trái hành lang Tiêu Chiến đã thấy căn phòng, tay nắm cửa vặn mở, anh điềm đạm bước vào. Trương Quốc Triệu vội tiến đến ngồi xuống ghế sofa trong phòng làm việc.

"Lão Tiêu, cậu ngồi đi!"

"Ừm" Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện với Trương Quốc Triệu. Cậu liền rót cho anh một cốc nước, ân cần hỏi han.

"Sao cậu về nước đột ngột vậy? Công việc kinh doanh bên đó vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn, Mộc Cẩn Khiết anh ấy vẫn thường xuyên giúp đỡ tớ, tớ về Bắc Kinh lần này cũng là do anh ấy giúp quản lý chuỗi cửa hàng."

"Mộc Cẩn Khiết? Cậu vẫn theo đuổi anh ta à?"

Mộc Cẩn Khiết là đàn anh của Tiêu Chiến lúc anh du học đại học ở Mỹ, anh gặp đàn anh là lúc đi dã ngoại. Nếu hỏi Tiêu Chiến thích Mộc Cẩn Khiết từ bao giờ thì anh sẽ mạnh dạn nói đó là nhất kiến chung tình. Tiêu Chiến đã theo đuổi Mộc Cẩn Khiết sáu năm dòng dã nhưng tiền bối của anh vẫn không nhận ra dù chỉ một chút nên anh vẫn chưa chịu tỏ tình. Tiêu Chiến sợ nếu Cẩn Khiết từ chối anh thì mối quan hệ của hai người cũng xem như là chấm dứt, anh tất nhiên không muốn điều ấy xảy ra.

Cứ mỗi lần nhắc đến đàn anh thì Tiêu Chiến bắt đầu ngượng ngùng, anh không nói gì ngoài gật đầu vài cái. Trương Quốc Triệu chỉ thở dài, cậu biết rằng đoạn tình của của bạn thân cậu và vị tiền bối kia sẽ chẳng có kết quả, nhưng cậu đã khuyên Tiêu Chiến hết lời rồi mà anh vẫn không nghe.

Trong căn phòng ốc lạnh lẽo, Vương Nhất Bác lãnh đạm vắt chân ngồi trên ghế swivel, nghe Trung Quân đọc thông tin về người mà hắn muốn tìm.

"Tiêu Chiến 26 tuổi, đi du học ở Mỹ lúc 18 tuổi, thủ khoa đại học Pratt Institute ngành thiết kế thời trang, 24 tuổi tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp sinh sống và làm việc ở New York, hiện tại có một chuỗi cửa hàng thời trang nổi tiếng ở đó."

"Còn gì nữa không?"

"Anh ta là con trai của Tiêu Lý Vân"

"Tiêu Chiến à? Là anh không để Vương Nhất Bác này vào mắt, coi thường tôi là sai lầm lớn nhất cuộc đời anh. Em cho người đi theo dõi anh ta, có tin tức gì phải báo ngay lập tức"

"Vâng, Bác ca!"

Sau ngày hôm đó, không biết từ bao giờ việc quan sát Tiêu Chiến trở thành một thói quen của Vương Nhất Bác, hắn đã không muốn nghe tin anh từ thuộc hạ mà trực tiếp mở camera an ninh để theo dõi. Dần dà anh làm tim hắn thổn thức, hắn cũng chẳng biết từ bao giờ cái tên Tiêu Chiến đã ăn sâu vào tâm trí hắn.

Kết thúc đoạn kí ức ngắn ngủi ấy, Vương Nhất Bác trở lại thực tại, hắn ngán ngẩm nhìn đám người phía dưới cùng những tòa nhà cao chọc trời, nhưng chẳng tòa nào cao bằng JT của hắn. Thật chán ngắt khi chẳng có ai để hắn phải tranh đua!

___________

Phiên ngoại 2: Gia đình Điềm Tán (p2)

Ruby: "Tiêu Chiến, con bỏ thằng nhóc Vương Nhất Bác theo mẹ đi!"

Xiao Zhan: "Mẹ, mẹ nói gì vậy?"

Ruby: "Mẹ nói con bỏ Nhất Bác theo mẹ đi!"

Xinh đẹp: "Không. Con yêu Nhất Bác, con sẽ không bỏ em ấy!"

Ruby: "......"

Wang YiBo: "Mẹ từ bỏ đi, con đã nói là anh ấy yêu con, không yêu mẹ"

Ruby: "Ta thua, ok i'm fine!"

___________

Vì ngày mấy ngày qua tui bận ôn thi nên viết chap này hơi ngắn, các cô thông cảm cho tui nha, chap sau tui hứa sẽ bù cho mấy cô. Giờ thì chạm nhẹ cho tui vào ngôi sao nhỏ bên dưới nha. Yêu các cô nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro