Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên quốc lộ rộng lớn, ánh đèn đường chiếu thẳng xuống những mảng nhựa bằng phẳng, Bắc Kinh về đêm chính là thời điểm nhộn nhịp nhất trong ngày. Tiếng còi rú lên từ những phương tiện lưu thông trên đường lớn, hay những tiếng nhạc xập xình len lỏi qua khe cửa của mấy quán bar và hộp đêm mà phát ra. Tất cả đều khiến cho trái tim của Trung Quốc nhuộm một màu sắc rực rỡ.

Ở thủ đô phồn hoa này, tiền chính là thứ quyết định tất cả, quyền lực và địa vị là thứ nhất định phải đạt được. Kẻ càng có nhiều quyền lực và địa vị thì càng có nhiều tiếng nói trong giới thượng lưu. Ở Bắc Kinh, nơi mà ám đầy mùi tiền bạc và danh vọng này, Vương Nhất Bác chính là chủ.

_____________

Một chiếc Maybach S600 đen bóng loáng dừng lại trước cửa một quán bar, Vương Nhất Bác trong bộ suit đắt đỏ bước xuống xe, lãnh đạm bước đi trên thảm đỏ đã được trải sẵn. Ông chủ và quản lý của quán bar đã đứng ở cửa vừa tiếp đón hắn vừa căng thẳng muốn nổ cả mắt.

"Vương tổng! Ngọn gió nào đã đưa ngài đến quán bar của chúng tôi vậy?"

"Sao? Đây là không muốn đón tiếp Vương Nhất Bác này?"

Ngữ điệu lạnh lùng cùng hàng loạt sát khí tỏa ra từ người Vương Nhất Bác đều khiến bọn họ không rét mà run.

"Tôi nào có ý đấy!"

Quán bar này nhộn nhịp không thua kém gì những quán bar nhất nhì Bắc Kinh, nhưng từ khi Vương Nhất Bác bước vào thì đã chìm trong sự im lặng. Cả thủ đô này ai mà không biết Vương Nhất Bác ghét nhất là nơi ồn ào, quán bar và hộp đêm chưa từng lưu lại dấu giày thì đừng nói đến bóng dáng của hắn.

Vương Nhất Bác đảo mắt một lượt, liếc đến đâu là sát khí dính chặt ở đó, không gian tịch mịch, đám người đáng ra phải đang nhảy nhót hò hét theo tiếng nhạc xập xình giờ đây lại khom người im thin thít, còn có chút run sợ. Tiếng tim đập thình thịch trong sự lo lắng của ông chủ còn nghe rõ mồn một, mồ hôi hột chảy xuống tận cằm. Nhân vật tầm cỡ ghét ồn ào như Vương Nhất Bác lại ghé quán bar của ông, chẳng may làm phật ý hắn thì cả ông và quán bar này đều bay màu khỏi Bắc Kinh như chơi.

Vương Nhất Bác không muốn phí thêm nước bọt với bọn họ, hắn đút tay vào túi quần, lãnh đạm bước đi lên tầng hai của quán bar. Dừng lại trước một căn phòng đang đóng kín với cách âm cực tốt, hắn lười nhác hất hàm, ra lệnh cho thuộc hạ mở cửa. Cánh cửa bị đá tung ra không chút kiêng dè, bên trong là một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế đẩu gỗ cạnh quầy bar mini, hai tay ôm lấy vòng eo con kiến của hai nữ nhân xinh đẹp với bộ đồ thiếu vải đầy gợi cảm, thân hình bốc lửa đứng uốn éo trong vòng tay ôm ấp của người đàn ông kia.

"Xem ra Tiêu tiên sinh rất biết cách hưởng thụ nha!"

Nhận biết giọng nói của người kia là ai, Tiêu Lý Vân mặt biến sắc, hai tay thoát khỏi vòng eo mỹ nữ, họ là những cô gái biết điều, tự động lui ra.

Trong căn phòng rộng hơn trăm mét vuông chỉ có mấy người đàn ông, ánh sáng màu vẫn xoay xoay theo chiếc đèn laser treo trên trần nhà, tiếng nhạc trong phòng vẫn bật. Vương Nhất Bác lãnh đạm ngồi trên ghế sofa để người đàn ông trung niên kia khom lưng trước mặt mình, thần sắc không thể khó coi hơn.

"Ồn ào quá, tắt nhạc đi!"

Thuộc hạ theo lệnh hắn, nhạc xập xình đã tắt.

Vương Nhất Bác chậm rãi rót vào ly một chút rượu vang, tất nhiên hắn không uống, loại rượu vang rẻ tiền này còn không xứng để hắn nhấp môi. Tiêu Lý Vân khom người, tay chân run rẩy như cầy sấy, trên trán còn đổ mồ hôi hột.

Vương Nhất Bác đứng dậy, một tay đút túi quần, một tay cầm ly rượu vang tầm thường đưa cho Tiêu Lý Vân.

"Loại rượu tầm thường và rẻ tiền này xứng với ông lắm đấy, hãy uống đi."

Tiêu Lý Vân không đáp lại hắn, đôi bàn tay để giữa không trung vẫn run rẩy kịch liệt. Đợi một lúc mà gã vẫn không chịu phản ứng, Vương Nhất Bác cực kì mất kiên nhẫn. Hắn có chút giận dữ, gằn tằng chữ.

"Tiêu tiên sinh, tay tôi mỏi rồi đấy."

Cảm nhận được sát khí tăng lên mấy phần từ chỗ Vương Nhất Bác, gã mới kéo hồn về, đôi bàn tay run run cầm lấy ly rượu trên tay hắn, cuống họng khô rát đón nhận men rượu cay nồng.

Sau khi chắc chắn rằng đối phương đã uống hết, Vương Nhất Bác lãnh đạm vắt chéo chân ngồi lại chỗ, lạnh lùng lên tiếng.

"Số tiền ông nợ tôi đã quá hạn rồi, cả gốc lẫn lãi bao giờ trả?"

"Vương Nhất Bác, cậu thư thư cho tôi vài bữa nữa, tôi nhất định sẽ trả!"

Vương Nhất Bác nhếch mép, hắn coi thường một cách ra mặt.

"Vài bữa? Vài bữa là bao lâu?"

"Ba ngày, ba ngày thôi, nhất định tôi sẽ trả!"

"Ha, 20 triệu trong ba ngày? Ông kiếm đâu ra?"

Tiêu Lý Vân im lặng, gã tự hỏi với số tiền lớn như vậy gã kiếm đâu ra trong ba ngày? Gã quỳ xuống, đầu gối tác dụng với mặt đất tạo ra tiếng động nhẹ.

"Vương tổng, cậu có thể lấy Tiêu Thị làm tin, ba ngày sau tôi nhất định sẽ trả cả gốc lẫn lại!"

Vương Nhất Bác cười lớn, sau tiếng cười rùng rợn đó chính là vẻ mặt đáng sợ của hắn.

"Tiêu Lý Vân, ông nghĩ Vương Nhất Bác này ngu à?". Hắn dừng một nhịp, tiếp tục nói "Cái tập đoàn rách nát của ông bị ả kế toán khốn nạn ôm tiền bỏ trốn với bạn trai rồi! Giờ nó chỉ là đống gạch chứa những con người mà ông đang nợ tiền lương thôi."

Thần sắc Tiêu Lý Vân đã khó coi giờ lại khó coi hơn, gã đã mất trắng rồi sao? Cơ ngơi của gã đã sập rồi sao?

"À mà hình như ả là nhân tình của ông thì phải? Bị cuỗm đi số tiền khủng và bị cắm vào đầu một chiếc sừng lớn như vậy, ông thật thảm hại đấy!"

Tiêu Lý Vân rất hoảng sợ, gã bò đến chân của Vương Nhất Bác như một con chó hoang bẩn thỉu bên lề đường đang cầu xin sự giúp đỡ.

"Vương tổng, tôi xin cậu, hãy cho tôi thời gian, tôi nhất định sẽ trả cho cậu!"

"Thôi nào, đừng bò như vậy chứ! Tất nhiên tôi sẽ cho ông một con đường lui". Tiêu Lý Vân nghe vậy thì sắc mặt đã dãn ra phân nửa, nhưng cuộc đời gã làm gì có cái gọi là màu hồng. Chưa chờ gã nói gì, Vương Nhất Bác đã bồi thêm một câu "Ông có một người con trai tên Tiêu Chiến nhỉ? Tôi đã để ý anh ấy lâu rồi. Nếu ông chịu gả anh ấy cho tôi thì món nợ này coi như xí xóa còn không thì ông biết hậu quả rồi đấy."

May mắn chưa kịp đón nhận thì xui xẻo đã tìm tới, Tiêu Lý Vân một lần nữa cầu xin Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến là con trai gã, là quý tử của gã, gã không muốn con trai mình gả cho một tên điên như Vương Nhất Bác.

Nếu người ngoài nhìn vào ai cũng sẽ nói gã ngu dốt, cả thủ đô này không biết bao nhiêu cô gái dùng mưu hèn kế bẩn để lọt vào mắt xanh của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mà gả cho hắn là phúc mười đời nhà họ Tiêu. Nhưng mấy ai biết rằng sau lớp âu phục chỉnh tề ấy lại là một ông trùm lớn. Cờ bạc, giết người, bán vũ khí, buôn hàng cấm, đặc biệt là buôn người, chưa việc gì mà Vương Nhất Bác hắn chưa làm. Để ngồi lên vị trí ông trùm Bắc Kinh ngầm như hôm nay hắn đã phải làm bao nhiêu việc phạm pháp? Không ai đếm được tội lỗi mà hắn gây ra. Cảnh sát sao? Ha, đừng trông chờ vào cái pháp luật mục nát ở Bắc Kinh, đám cảnh sát ở đây chỉ cần cho bọn họ hít hoa thơm thì sẵn sàng bỏ qua.

Thiên hạ ai ai cũng nghĩ Vương tổng của JT làm ăn đoan chính, nhưng chỉ có người trong bãi chiến ngầm mới biết hắn thực chất kinh doanh cái gì, JT cũng chỉ là cái cớ cho địa vị của hắn. Mặc dù bản thân kinh doanh những thứ bất hợp pháp ấy nhưng Vương Nhất Bác chưa bao giờ dấn thân vào, hắn luôn biết điểm dừng, tự biết kiểm soát bản thân.

Vương Nhất Bác một lần nữa nhếch mép khinh bỉ, coi như ông ta còn tình người không muốn bán con để đổi lấy mạng mình. Hắn đứng dậy, chỉnh lại bộ suit đắt đỏ đang mặc trên người, cao giọng nói.

"Thôi được rồi, coi như ông còn tình người. Nhưng thứ Vương Nhất Bác này muốn nhất định phải có, ông cứ suy nghĩ đi, ba ngày sau tôi muốn biết kết quả" Hắn cúi xuống, vỗ nhẹ vài cái vào mặt Tiêu Lý Vân, khinh bỉ nói: "Lần sau chơi cờ bạc thì nhớ dùng não tính toán cho kĩ vào, đừng để như hôm nay"

Ngoài mặt thì ai nhìn vào cũng nghĩ đây là thương lượng, nhưng thực chất là đe dọa, ép buộc. Ai mà chẳng biết với thế lực của Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến thuộc về hắn còn dễ hơn búng tay. Nhưng hắn muốn mang sính lễ qua hỏi cưới anh như bao cặp đôi khác, cho anh một lễ cưới đàng hoàng. Nhưng nếu như Tiêu Lý Vân không chịu suy nghĩ khôn ngoan, thì hắn sẽ không ngần ngại đến bắt người giữa thanh thiên bạch nhật.

Vương Nhất Bác rời khỏi quán bar. Tiêu Lý Vân vẫn một mình trong phòng, gã hoang mang lo sợ, gã nên chọn giữa đứa con trai của gã hay mạng sống của gã đây?

___________

Phiên ngoại 1: Gia đình Điềm Tán (p1)

Ruby: "Vương Nhất Bác, chúng ta cần thương lượng"

Wang YiBo: "Mẹ muốn thương lượng cái gì?"

Ruby: "Con nghĩ sao nếu Tiêu Chiến trở thành dượng của con?"

Wang YiBo: "Mẹ nghĩ anh ấy sẽ chọn con hay mẹ? Tất nhiên là con rồi, vì anh ấy yêu con, không yêu mẹ"

Ruby: "Thằng nhóc này! Con muốn mẹ tức chết hả?"

___________

Chú ý: Có một số chi tiết được tham khảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro