Phiên ngoại 1. Ôn tuyền [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại này là quà cảm ơn bạn
@-howaboutyun vì đã design cho mình một cái bìa truyện siêu lung linh 💜💜💜 

Tui xin lỗi vì thời gian qua vắng nhà nhá :3
=============

Vào một ngày nắng nhẹ, cây cối xanh tốt, khắp nơi đều thoang thoảng hương hoa cỏ dại, Tiêu Chiến mừng rỡ kéo Vương Nhất Bác chạy đến ôn tuyền nằm ẩn sâu trong núi. Ngọn núi này quanh năm được bao bọc bởi tinh hoa đất trời nên lúc nào cũng tràn đầy linh khí, chỉ cần hít một hơi thôi cũng cảm thấy như trút bỏ được những sầu lo.

Nói đến, ôn tuyền này là do anh cùng Tam sư đệ một lần đi khám phá vô tình tìm thấy, đây quả thực là một nơi lí tưởng để đi tịnh dưỡng a~

Cảm nhận con suối phía trước đang tỏa hơi nước nhàn nhạt, cũng lâu rồi anh chưa được tắm suối nước nóng nha, nhớ chết đi được. Tiêu Chiến đưa tay thoăn thoắt mấy cái liền lột hết đám y phục vướng víu chỉ chừng lại một cái trung y, vẻ mặt vui sướng lăn xuống ôn tuyền ấm áp. Cảm giác từng tất da thịt trên cơ thể như được thanh tẩy, vừa thoải mái vừa dễ chịu. Khi nãy nếu không nhờ Vương Nhất Bác nhắc nhở có lẽ anh đã đem luôn hai ba lớp quần áo nặng trịt kia nhảy vào hồ luôn rồi.

"Đại sư huynh, cẩn thận trượt chân." Vương Nhất Bác đứng trên bờ lắc đầu thở dài.

Không hiểu sao đại sư huynh lớn thế này mà vẫn như trẻ con thế nhỉ. Đúng là làm cho người khác không bớt lo.

Bên này Tiêu Chiến mãi mê nghịch nước, không nghe Tam sư đệ vừa nói cái gì. Đợi khi hắn cũng xuống hồ rồi mới đưa gương mặt ngốc ngốc lên hỏi: "Đệ nói gì cơ?"

Vương Nhất Bác sủng nịnh xoa đầu Tiêu Chiến, lặp lại: "Ta nói huynh cẩn thận trượt chân. Trong hồ rất trơn."

Nhưng một Tiêu Chiến trẻ con như thế, chính là người hắn yêu nhất.

Tiêu Chiến à một tiếng, gật đầu đã hiểu, sau đó lại tiếp tục nghịch nước. Đột nhiên cảm thấy câu nói của tiểu sư đệ nghe quen tai quá, hình như cảnh tượng này đã gặp qua ở đâu rồi thì phải.

Lục tung trí nhớ vài phút cuối cùng cũng nhớ được, hôm đó là ngày đầu tiên anh cùng Tam sự đệ đến một cái ôn tuyền ở Nhất Tiêu Phong...

...

"Tiểu Bác, đệ đứng được không đấy, cẩn thận trượt chân."

Tiêu Chiến cười cong vành mắt nhìn Vương Nhất Bác 8 tuổi đang chật vật đứng vững trong nước. Dù sao lúc đó hắn vẫn còn nhỏ, nước ngập tới cổ nên có chút ngợp thở. Nhưng rốt cuộc cũng không muốn nghe đại sư huynh chế nhạo đuổi mình lên bờ liền hậm hực phản bác: "Ta không sao!"

"Phải không?" Tiêu Chiến càng chọc càng vui, đưa tay véo cái má đã bị nước nóng hung đỏ của bé sư tử nhỏ, cười tươi hỏi: "Tam sư đệ chưa biết bơi đúng không? Hay để ta dạy đệ nhé?"

Anh cười gian manh. Tranh thủ lúc có thể bắt nạt liền bắt nạt, phỏng chừng sau này hắn lớn rồi quay sang ăn thịt anh thì hết cơ hội.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, trong đầu tự động não bổ người này có phải hay không muốn nhân cơ hội này dìm chết hắn?

Quả thật sau đó đại sư huynh tâm tình cực tốt đi lên bờ tìm một cành cây khô, rồi lại trở về ngồi bên mép suối nhìn xuống tiểu sư đệ nhỏ bé đang cựa quậy nói một câu: "Đạp nước thử xem."

Vương Nhất Bác vẫn im lặng không phản ứng, con ngươi sâu thẳm nhìn chằm chằm vào nhánh cây trên tay của đại sư huynh.

"Đệ còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên!"

Tiêu Chiến vui vẻ nhìn tam sư đệ không tình nguyện úp mặt xuống nước, tay chân nhỏ bé vung đạp lung tung trong hồ nước. Đến khi người sắp nghẹt thở thì anh mới dùng nhánh cây khô nhấc hắn vào bờ, cứ lặp đi lặp lại như thế cuối cùng đến lần thứ năm Vương Nhất vẫn là không chịu nổi nữa, gương mặt non nớt ẩn lên tia hung dữ mắng.

"Đại sư huynh! Muốn giết ta thì trực tiếp động thủ hà cớ gì phải nhục mạ ta như thế."

"Hả?" Nghe xong, trên đầu Tiêu Chiến nhiều thêm ba dấu chấm hỏi, học bơi trước hết không phải là cần làm quen với nước sao? Anh có chỗ nào quá đáng hả?

"Sư đệ, đệ nghe ta nói..."

"Không nghe!"

"Vậy đệ muốn thế nào?" Tiêu Chiến thở dài bi ai.

"Ta sợ nước lắm, có thể không học bơi được không?" Vương Nhất Bác hiện tại có thể không đủ mạnh nhưng tuyệt đối đủ kinh nghiệm để diễn trò. Hắn giương đôi mắt đỏ đỏ vì bị hơi nước xông cay chớp chớp mắt một cách đáng thương nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tâm chợt động, đường đường là một người yêu thích trẻ con như thế làm sao có thể để tiểu sư đệ chịu thêm uỷ khuất. Vì thế anh liền tha..... tha cái con khỉ. Trẻ nhỏ dễ dạy, chiều quá sẽ sinh hư. Với lại anh không muốn tam sư đệ trở thành một con người yếu đuối gặp khó khăn sẽ từ bỏ.

Bên này Vương Nhất Bác thầm nghĩ đại sư huynh lòng dạ ngoan độc Tiêu Tiểu Chiến này dễ gì buông tha cho hắn. Kì thực vừa nghĩ xong đã nghe anh từ chối.

"Không được về." Tiêu Chiến cất giọng kiên định, sau đó vươn tay kéo tiểu sư đệ về phía mình.

"Huynh làm gì..."

Không đợi Vương Nhất Bác giãy giụa, Tiêu Chiến đã nhanh chóng lấy từ đâu ra một mảnh vải đỏ, bàn tay hữu lực buộc một đầu sợi dây quay eo Vương Nhất Bác còn đầu kia thì buộc vào nhánh cây khô. Thành công đem tiểu sư đệ cột thành cần câu cá,Tiêu Chiến mới hài lòng nhìn gương mặt đen thui của hắn thông báo: "Như vậy thì đệ không cần sợ bị đuối nước đâu, ta có thể kéo đệ lên kịp lúc."

Vương Nhất Bác lửa giận đùng đùng, đến cả suối nước nóng còn sôi cả lên. Nhưng dường như Tiêu Chiến không hề phát hiện, miệng vẫn mỉm cười thỏa mãn. Vương Nhất Bác trong lòng đã ghi những việc này vào cuốn nhật kí, hắn thề nếu có cơ hội trả thù thì hắn sẽ đòi lại trên người đại sư huynh cả vốn lẫn lời. Cứ chờ mà xem!!!

....

Kết thúc hồi tưởng Tiêu Chiến hơi chột dạ lén lút liếc qua Vương Nhất Bác bên cạnh, thấy hắn không có biểu hiện gì bất thường mới thở phào ra một hơi. Nhưng chưa kịp vui mừng thì bên tai đã nghe một âm thanh trầm thấp truyền đến: "Đại sư huynh nói xem, món nợ năm xưa có phải bây giờ nên trả rồi không?"

Tiêu Chiến thầm mắng một câu không ổn muốn xoay người bỏ chạy, bất quá mới đi được vài bước đã bị người kia túm trở về.

"Tiêu Chiến, huynh dám làm mà không dám chịu sao? Ta nhớ lá gan của huynh khi đó cũng lớn lắm đi?"

Vương Nhất Bác bất chợt mỉm cười quái dị khiến Tiêu Chiến không khỏi bất an, cảm giác vị trí khi xưa với hiện tại đã hoàn toàn hoán đổi. Có điều hắn không nhiều lời như anh mà trực tiếp áp người vào bờ hồ. Bất giác trong tay hắn đã nhiều thêm một thứ, chính là sợi dây đỏ năm xưa anh dùng để cột hắn vào cành cây.

Tiêu Chiến đăm chiêu nhìn sợi dây, thầm nghĩ tam sư đệ cũng giận lâu quá đi, đã qua bao năm rồi mà vẫn nhớ rõ như vậy. Chưa kịp suy ngẫm tiếp thì mắt anh đã bị một lớp vải đỏ che kín làm phong cảnh nước non hữu tình phía trước chỉ còn một mảnh tối mịch.

"Nhất Bác...đệ làm cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác liếc mắt đầy ẩn ý trả lời: "Trừng phạt huynh."

Tiêu Chiến nghe xong liền phì cười, cảm thấy tam sư đệ vẫn còn bản tính trẻ con như thế. Chỉ cần bịch mắt bơi bơi vài cái cho bé con nhà anh hả giận thôi sao, cái này anh làm được.

Nhưng thực chất lời dỗ ngọt của Tiêu Chiến chưa kịp thốt ra đã bị một thứ mềm mại chặn lại. Vương Nhất Bác ngựa quen đường cũ thuần thục đưa lưỡi mình vào khuấy động khuôn miệng ấm nóng của đại sư huynh, lúc đầu lưỡi lướt qua hàm trên quả nhiên cảm nhận được người trong lòng hắn đột nhiên run rẩy một trận. Hắn thầm tán dương bản thân, mặt khác càng giả vờ như vô tình lướt qua nơi mẫn cảm của anh vô số lần. Môi lưỡi triền miên đến khi Tiêu Chiến cho rằng mình sắp ngất đến nơi mới được Vương Nhất Bác luyến tiếc tách ra, kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh.

Tiêu Chiến vô lực tựa vào bờ hồ thở gấp, gương mặt vốn đã bị hơi nước hung đỏ bây giờ nhiễm chút sắc dục càng đỏ hơn, ánh mắt mê mang cảm nhận tay Vương Nhất Bác đang luồng vào quần áo ngao du khắp da thịt mình.

Vương Nhất Bác hình như sờ đến nghiện, lòng bàn tay thô ráp có những vết chai để lại lúc luyện kiếm lướt đến đâu đều cảm nhận được ái nhân run lên mãnh liệt. Hắn chen gối vào vào giữa hai chân anh, cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa hồng hồng đang lập lò trên mặt nước ra sức liếm mút. Quả thực kĩ thuật của Vương Nhất Bác quá điêu luyện, chỉ qua một hai chiêu đã thành công đem Tiêu Chiến "ngạnh".

Bàn tay Vương Nhất Bác bắt đầu không yên phận đem quân của anh kéo xuống đến bắp chân, để lộ phân thân khả ái run rẩy trong dòng nước ấm.

Tiêu Chiến đột nhiên căng thẳng, anh thừa biết tiểu tam sư đệ là người có thù tất báo. Năm đó anh dùng vải đỏ buộc hắn giờ cũng lấy ra rồi, vậy còn cành cây thì sao? Trong lòng Tiêu Chiến bỗng có dự cảm không lành, quả nhiên liền cảm giác được ngón tay của Vương Nhất Bác chen vào chỗ nào đó, không nói một câu đã trực tiếp đâm vào trong.

"A...Nh...Nhất Bác..."

Tiêu Chiến cong người lộ ra những đường nét xinh đẹp, chân suýt nữa đã đứng không nổi, cũng may được tam sư đệ ôm eo trụ vững. Thân thể của cả hai dán chặt vào nhau, ngón tay thon dài đâm rút phía sau cũng tăng thêm một ngón.

"A...đừng...nh..nhanh...quá...a.."

Tiêu Chiến liên tục thở dốc, nhưng cuộc trừng phạt đâu chỉ dừng lại ở đó. Đầu óc anh đột nhiên một trận xoay tròn, cơ ngực hiện tại đã dán lên thành hồ, bên hông bị Vương Nhất Bác nắm chặt khiến anh không thể không dùng hai tay chống đỡ thân thể.

Đập vào mắt Vương Nhất Bác là ngàn sợi tóc đen mượt xoã trên tấm lưng trắng mịn. Hai màu sắc tưởng chừng như đối lập lại nhưng vô cùng hài hoà thật khiến cho hắn muốn hung hăng phá hủy.

Tiêu Chiến run rẩy bám lấy mép hồ, đôi mắt vì chịu ủy khuất mà ngấn lệ ướt một mảng vải đỏ. Anh vốn dĩ định cầu xin tha thứ nhưng chưa kịp nói lời nào đã bị Vương Nhất Bác cắn một ngụm vào cổ rồi chuyển sang tàn sát bừa bãi trên lưng. Hiện tại cổ họng anh chỉ còn lại những tiếng ngân nga say động lòng người.

Sau một hồi, tấm lưng mảnh khảnh đã xuất hiện đầy những dấu vết xanh đỏ, hơi nước mờ ảo nối đuôi nhau lan tỏa trong không khí làm cho mỹ cảnh phía trước thập phần kiều diễm. Vương Nhất Bác ánh mắt đỏ rực, cảm thấy tiểu đệ của mình trướng đến phát đau.

Hắn đem hai ngón tay đang khuấy động nguyệt khẩu rút ra, giữ chặt cái eo thon gọn của Tiêu Chiến. Trước khi đâm vào vẫn là đau lòng thông báo cho anh biết trước một tiếng: "Đại sư huynh..ta vào nhé..."

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên gáy anh, cùng lúc cây gậy phía dưới dũng mãnh chen vào hậu nguyệt ấm nóng. Có lẽ vì đang ở dưới nước nên chỗ đó tương đối dễ vào, một lần đã hơn phân nửa.

"Ưm..." Tiêu Chiến ngửa đầu rên rĩ, mặc dù đã chuẩn bị tốt tâm lí nhưng vẫn không thể nào thừa nhận nổi cái kích thước khủng bố kia. Anh thề có trời đất chứng giám, sau ngày hôm nay sẽ cho tên Vương Nhất Bác ăn chay vĩnh viễn, trừng phạt kiểu này là cái quỷ gì?!?

Vương Nhất Bác:"..."

Vì hai người tâm linh tương thông, trái tim cũng cùng một nhịp đập nên Vương Nhất Bác lập tức cảm nhận được sự tức giận của Đại sư huynh. Vào giờ phút này hắn bỗng nhiên hối hận, bất quá cũng không thể quay ngược lại thời gian. Nếu thế thì hôm nay đành liều chết ăn trọn Tiêu sư huynh vào bụng.

Sau khi thông suốt, Vương Nhất Bác hứng khởi vòng tay bắt lấy tiểu mệnh căn đang 'ngạnh' của Tiêu Chiến. Phía dưới bắt đầu công cuộc ra vào mãnh liệt.

"Ưm...Nhất Bác....chỗ đó..."

Đôi mắt Tiêu Chiến bị che đi tầm nhìn càng làm cho những giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn. Giống như bây giờ anh còn có thể cảm nhận được vách tràng của mình đang co rút , bao bọc một cái côn thịt quá cỡ.

Mặt trời dần lên cao, ánh nắng xuyên qua khe lá chiếu rọi một mảnh xuân triều triền miên. Không gian yên tĩnh giữa chốn hoang vu cũng bị những âm thanh ái tình làm cho điên đảo.

Vương Nhất Bác đem mảnh vải đỏ gỡ xuống, thương tiếc hôn lên đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến, giọng nói chất chứa bao nhiêu tình ý cất lên: "Ta yêu huynh...ta yêu Tiêu Chiến..."

Nhớ năm đó hắn tưởng chừng đã đánh mất đại sư huynh, nhưng cũng may được ông trời thương xót trả anh lại cho hắn. Nếu Tiêu Chiến thật sự không còn cách nào cứu chữa thì hắn cũng chẳng còn lí do để tồn tại trong thế giới giả tạo này nữa.

Tiêu Chiến mệt nhoài dựa vào người Vương Nhất Bác, đầu mũi nũng nịu cọ cọ bên má hắn đáp lại: "Ta cũng yêu đệ, Nhất Bác!"


________________
RN: Chúc mừng sinh nhật 24t của Vương Nhất Bác aaaa 💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro