Chương 20. Danh ngạch thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối thịnh soạn cứ thế kết thúc trong sự vui vẻ của Tiêu Chiến, có vẻ mùi vị của con dê núi kia cũng không tệ lắm nên cả Vương Nhất Bác và Sở Nhạc đều ăn rất hăng say. Anh thầm nghĩ ngày mai phải nhờ hai người bọn họ bắt thêm vài con mới được.

Nghĩ rồi, Tiêu Chiến mới nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần. Vì có hai sư đệ nằm hai bên nên anh chẳng lo sợ gì đám yêu thú rình rập lúc nửa đêm. Nhưng kì lạ là Vương Nhất Bác nãy giờ cứ vô thức quay sang ôm chặt lấy anh, ôm không đủ thì liền xuyên qua lớp trung y thò tay vào trong.

Tiêu Chiến chợt giật mình cảm nhận bàn tay nóng như lửa đốt đang mò mẫm lung tung. Anh mở mắt nhìn gương mặt anh tuấn của Vương Nhất Bác đã trở nên đỏ bừng, đôi môi mỏng không ngừng lảm nhảm: "Đại..sư huynh...ta...nóng..."

Tiêu Chiến nghi hoặc sờ trán tam sư đệ. Không phải bị sốt đó chứ? Anh nhớ cơ thể của tu giả rất khỏe mạnh mà, Vương Nhất Bác còn là nhân vật chính càng không thể nào bệnh vặt được.

Giống như nhớ đến cái gì, sắc mặt của Tiêu Chiến đột nhiên xanh trắng một trận. Thịt dê...thịt dê không những ngon mà còn công dụng bổ thận tráng dương aaaa. Vương Nhất Bác đây là do hấp thụ quá tốt nên công dụng xuất hiện nhanh đến vậy sao?!?

Bàn tay Vương Nhất Bác lại sờ không đủ, hắn bất giác dính chặt cả người lên cơ thể mát lạnh của người bên cạnh, cổ họng khẽ gầm lên vài đợt thoả mãn.

Bởi vì Tiêu Chiến có băng linh căn, lúc trước còn không may trúng phải hàn độc nên nhiệt độ cơ thể lúc nào cũng thấp hơn người thường. Có thể nói vào mùa hè, Tiêu Chiến chính là một tảng băng di động. Còn Vương Nhất Bác thì ngược lại hoàn toàn, linh căn hỏa vào thời tiếc nóng nực này quả là muốn giết người mà. Nhưng hiện tại đã có gối ôm băng ở bên cạnh, anh còn là người của hắn thì ngại gì mà không dính.

Chỉ là tối nay có chút ngoại lệ, Vương Nhất Bác mới chợp mắt một chút thì bị cơn nóng làm cho mơ hồ. Tay chân tự động tìm tới cơ thể của người có nhiệt độ thấp hơn để hạ nhiệt.

"Này Nhất Bác...đệ có sao không?" Tiêu Chiến thấp giọng gọi tam sư đệ, nhưng hắn lại không chút phản ứng. Anh hồi hợp nhìn sang nhị sư đệ, thấy y không có bị gì mới thở ra một hơi. Chắc vì Sở Nhạc là mộc linh căn ôn hoà hơn nên không bị ảnh hưởng nhiều.

Lại quay về với Vương Nhất Bác, mặc dù hắn đã rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh nhưng vẫn ý thức được đám quần áo vướng víu này đang cản trở việc hành sự của mình. Chưa đợi Tiêu Chiến kịp ngăn cản, hắn đã bung mở nửa bên cổ áo lộ ra bờ vai trắng noãn giữa đêm đen.

Bên đống lửa tàn ngấp ngún bỗng nhiên có một ánh mắt sáng rực nhìn về phía này. Tiểu Kim bụng tròn tròn ngồi cạnh dĩa thịt dê, đưa bộ mặt nhìn thấu hồng trần tặng cho Tiêu kí chủ đại nhân. Nó vừa quan sát vừa bỏ thêm miếng thịt dê vào cái mỏ đầu dầu mỡ, cảm thán một câu: "Haizz...ta lại sắp có cháu nữa rồi!"

Vốn là Tiểu Kim sắp được xem cảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi nhưng mới được giữa chừng thì xa xa chợt nổi lên một cơn địa chấn. Có vẻ là mấy người nào đó đang đánh nhau. Lúc này Tiêu Chiến mới ngồi bật dậy, kéo quần áo chỉnh tề, híp mắt nhìn nơi xảy ra ẩu đả.

Bên này Vương Nhất Bác bị mất đi gối ôm mát lạnh cũng hậm hực thức giấc. Thất vọng nhìn đại sư huynh đang nói gì với Sở Nhạc.

"Có chuyện gì vậy đại sư huynh?" Vương Nhất Bác lười biếng đến gác cằm lên vai Tiêu Chiến, nhìn Sở Nhạc thi pháp.

"Đằng kia có người đánh nhau, Nhị sư huynh của đệ đang kiểm tra một chút." Tiêu Chiến cũng lười nhích qua, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Vốn dĩ anh định nhờ radar của hệ thống xem thử, nhưng đã thấy Tiểu Kim vác cái bụng căng tròn như trái bóng của nó lăn đến phản đối: "Ta ăn no rồi, sắp đi ngủ. Kí chủ đại nhân tự đi xem đi nha." Rồi biến mất hút.

Tiêu Chiến: (ÒДÓױ) Ngươi có còn là người không?

Cũng may mộc linh căn của Sở Nhạc có thể thông qua linh hồn của vạn cây để thăm dò, nếu không là anh đã làm thịt con hệ thống khốn khiếp kia rồi.

Sở Nhạc kết một cái ấn thuật, hào quang xanh lục lập tức nhập vào một cái thân cây gần đó. Chỉ cần một khắc đã có kết quả.

"Hướng Bắc tám dặm có hai hắc y nhân đang đánh nhau, tu vi không quá cao nhưng lại ra tay rất độc." Sở Nhạc nhìn qua đại sư huynh hỏi tiếp:" Chúng ta có cần đến xem thử không?"

Tiêu Chiến suy nghĩ rồi đáp:" Bọn họ cách chúng ta xa như vậy hẳn là không sao. Sáng mai hãy đến xem." Dù gì ở cái địa phương này đánh nhau không phải cái gì lạ, chỉ cần không ảnh hưởng đến bản thân là được rồi. Huống chi bây giờ trời đã tối, đi thăm dò có chút nguy hiểm.

"Vậy chúng ta đi ngủ tiếp đi." Vương Nhất Bác khó chịu kéo Tiêu Chiến về lại ổ chăn. Nhưng lần này còn chưa làm cái gì đã bị đại sư huynh tạt một gáo nước lạnh từ đầu tới chân rồi đuổi hắn tới cạnh đống lửa phơi khô.

Một đêm lặn lẽ trôi qua trong sự thất vọng tràn trề của Vương Nhất Bác.

Sáng hôm sau, cả ba lên đường sớm để đến nơi ồn ào tối qua. Khi đến nơi, mọi người không khỏi nhăn mi vì ma khí xung quanh quá nồng đậm, chỉ sợ họ sắp phát hiện ra một tin tức gì đó gây chấn động.

Giữa chướng khí mù mịt, anh phát hiện ra hai cỗ thi thể mới toanh, có lẽ mới chết cách đây không lâu. Tiêu Chiến chậc chậc cảm thán, hai tên này đúng là liều mạng, đến cuối cùng đều chết trên tay của đối phương. Bỗng nhiên sắc mặt của Vương Nhất Bác và Sở Nhạc đổi đổi nhưng vẫn không nói gì.

Ngay khi Tiêu Chiến đến gần, vận động linh lực định kiểm tra thi thể thì Sở Nhạc đột nhiên hô lên cảnh báo.

"Đừng động, Đại sư huynh!!!"

Tiêu Chiến hốt hoảng rụt tay về, bất quá vẫn chậm một bước. Không biết từ khi nào mà trong tay áo của gã hắc y nhân đã xuất hiện một con rắn màu sắc sặc sỡ, nó vung đuôi lao đến tấn công anh bằng một tốc độ kinh người. Cứ ngỡ lần này anh chết chắc rồi, nhưng vẫn là Vương Nhất Bác nhanh tay hơn một chút, đem cơm rắn kia đốt thành tro bụi.

"Huynh có sao không?" Vương Nhất Bác ôm đại sư huynh qua một bên, cẩn thận kiểm tra tay anh.

"A...ta không sao, chỉ hơi giật mình thôi." Tiêu Chiến cười cười, nhưng trong lòng đã rớt bịch bịch mấy nhịp tim. Trời ạ, anh không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ chết với con rắn thôi đó có được không. Nhất là cái thể loại càng nhiều màu, vừa ngoằn ngoèo, lại trơn trơn, uốn éo. Nếu không nhờ có thần kinh sắt thép thì anh đã sớm hét toáng lên rồi đó.

"Vậy thì tốt. Huynh đừng kiểm tra nữa, để ta." Vương Nhất Bác gãi gãi vào lòng bàn tay anh, liếc qua nhìn Sở Nhạc một cách thâm thuý rồi mới đến xem hai cỗ thi thể.

Sau khi giết hết lũ rắn, Vương Nhất Bác mới vạch cổ áo của tên hắc y ra rồi gọi Tiêu Chiến đến xem thử. Phía trên ngực trái, ngay vị trí đầu tim của gã có hình xăm một bọ cạp đang trong tư thế oai phong chuẩn bị chiến đấu, nhìn màu mực đỏ như máu vậy.
Tiêu Chiến nhớ hình như anh có biết đến cái hình xăm này thì phải.

"Hình xăm này là...?"

"Là hình xăm Ma tu ở Bắc vực." Sở Nhạc lên tiếng.

A, anh nhớ ra rồi. Trong thế giới này còn có một cái Ma vực, chia làm Bắc vực và Nam vực. Nhưng nơi đó hơn một ngàn năm trước dưới sự lãnh đạo của một Lão ma đầu là một thể thống nhất. Sau khi trận địa chiến Thần-Ma diễn ra thì lão bị trọng thương, phải bỏ trốn tới Vô Không vực.

Ma vực từ đó cũng không được yên ổn, giặc trong giặc ngoài chiến loại kéo dài tới một trăm năm, cuối cùng cũng chia làm hai khu vực như hiện nay. Mà biểu tượng của Bắc vực là Bọ cạp dũng mãnh, còn Nam vực là rết ngàn chân gian xảo.

Tiêu Chiến hít một hơi, trong nguyên tác Ma tộc phải gần cuối truyện mới xuất hiện, tại sao bây giờ lại có mặt sớm như vậy?

Anh liếc nhìn Vương Nhất Bác, nghĩ hắn dù sao cũng là người trọng sinh, với lại tình tiết bây giờ đã đi lệch rất nhiều so với nguyên tác, có lẽ xảy ra hiệu ứng cánh bướm rồi đi.

Vương Nhất Bác không để ý, tiếp tục từ trong cổ áo của gã lấy ra một miếng ngọc bội giống với cái mà yêu thú mẹ tặng anh.

"Đây...lại là danh ngạch sao?" Tiêu Chiến hưng phấn hỏi.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Có lẽ không sai đi."

Tiêu Chiến nhìn qua cỗ thi thể còn lại, trong mắt sáng lấp lánh. Anh tự mình đến kiểm tra thử, nhưng ngoài cái hình xăm con rết ngàn chân ra thì không có gì hết. Tiêu Chiến thở dài nhìn Vương Nhất Bác, quả là hào quang của nam chính đi tới đâu may mắn tới đó, còn mình chỉ là cái phận của nhân vật phản diện.

Vương Nhất Bác thấy biểu cảm phụng phịu của Tiêu Chiến liền phì cười, đem miếng danh ngạch kia đưa cho anh.

Sở Nhạc bất chợt giật giật rái tai, lúc nãy y dùng Vạn linh chủng phát hiện có rất nhiều người đang hướng tới nơi này. Chắc tối qua bọn họ cũng nghe được động tĩnh. Nếu để người khác nhìn thấy thì có chút phiền phức.

"Đại sư huynh, chúng ta đi thôi. Có người sắp tới đó."

Tiêu Chiến gật đầu, nhanh chóng cùng hai vị sư đệ đi về hướng không có người.

Mặt trời ban trưa đã lên đến đỉnh điểm, mới kiểm tra hai cái thi để đã mất hết một buổi sáng a. Nhưng bù lại được một cái danh ngạch thì quá hời rồi.

Tiêu Chiến đưa tay che ánh nắng chói loá xuyên qua khe lá hỏi Vương Nhất Bác: "Bây giờ chúng ta đi đâu đây."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Tối qua lúc đi săn yêu thú thấy có một cái động, chúng ta đến đó nghỉ ngơi đi."

______________
RN: tui sẽ cố gắng mỗi ngày ra một chap để bù cho mn nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro