Chương 21. Ta không được ghen sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo Vương Nhất Bác đi được một nửa chặng đường, bỗng nhiên Tiêu Chiến nổi hứng muốn đi săn yêu thú. Tuy không đến nổi may mắn đụng phải yêu thú mang danh ngạch nhưng muốn đem vài con về làm thức ăn thì không thành vấn đề. Ai bảo thịt yêu thú vừa ngon vừa bổ, lại còn miễn phí nữa chứ!

Tiêu Chiến đứng trên cành đại thụ, gió thổi ba ngàn sợi tóc bay tán loạn, bàn tay thuần thục cầm một cây băng cung kéo căng, đôi mắt lam quang cẩn thận quan sát con mồi phía dưới. Trong bảy năm bế quan kia anh lĩnh ngộ được vô số kĩ năng bá đạo, trong đó có cả Băng Cung tâm pháp.

Mà Băng cung tâm pháp là gì? Đó là một bộ cung pháp được truyền thừa từ thời thượng cổ, chỉ có những người thuộc băng linh căn mới lĩnh ngộ được. Người luyện tâm pháp đến tầng cao nhất có thể kích phát mười mũi tên cùng một lúc với uy lực cực mạnh. Nhưng phải nói đến, bộ tâm pháp kinh người như thế cũng chỉ có chưởng môn của đệ nhất tông môn - Thanh Đạo Quan sở hữu. Cũng may năm đó sau phần thưởng Thăng Hồn Đan lão sư tôn còn tặng anh một bộ Băng Cung tâm pháp này.

Lấp ló sau những bụi cây đột nhiên chui ra một con yêu thú có vẻ ngoài giống lợn rừng, chỉ là kích thước của nó to gấp mấy lần con lợn ở Trái Đất.

Khi gió ngừng thổi, Tiêu Chiến nheo mắt, ngón tay thon dài chợt thả dây cung. Giữa không trung lập tức xuất hiện ba mũi tên băng trong suốt, xé gió lao thẳng tới con mồi. Con lợn rừng kia dường như không cảm nhận được sát khí, vẫn ung dung đứng ăn cỏ, đến khi mình chết lúc nào cũng không hay.

Vương Nhất Bác yên lặng ngồi bên cạnh, say mê ngắm nhìn mỹ nhân giương cung tung hoành, trong lòng không khỏi cảm thán. Người đẹp thế này ấy vậy là của mình.

"Đại sư huynh thật giỏi, sau này huynh nhất định phải nuôi ta đó."

Tiêu Chiến thu cung, liếc mắt xem thường Vương Nhất Bác. Trong nguyên tác hắn không phải là người giàu nhất tu chân giới sao, hậu cung ba ngàn phi tần, còn tự xây một cái cung điện to khủng bố nữa. Hiện tại anh mới là nghèo khổ nhất đây này.

"Ai nuôi ai ta còn chưa biết." Tiêu Chiến xúc động muốn đánh nhau với tam sư đệ, nhưng cuối cùng lại thôi.

Vương Nhất Bác cười đến dương quang sáng lạn, níu áo đại sư huynh: "Chúng ta mau tới xem con yêu thú kia đi."

Tiêu Chiến bỏ qua trò chọc ghẹo của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Hướng con yêu thú đi tới.

Anh vạch ra một bụi cây, không ngoài ý muốn nhìn thấy con lợn rừng ban nãy đã tắt thở nằm ngay đơ. Ưu điểm của Băng Cung tâm pháp không những nằm ở tốc độ và sức mạnh mà còn có chức năng tự phong toả mạch máu. Vì vậy không cần sợ mùi máu của nó bị yêu thú khác đánh hơi ra được.

"Woa đệ nhìn con yêu thú này xem, ba người chúng ta ăn đến bốn ngày còn không hết." Tiêu Chiến vui vẻ thu con lợn rừng vào trong nhẫn không gian, trong đầu tự động hiện lên biết bao món ăn thơm ngon.

Bỗng nhiên xa xa chợt vang lên tiếng người kêu cứu, có vẻ là giọng của nữ nhân. Tiêu Chiến nhìn qua Vương Nhất Bác, thấy gương mặt lạnh tanh của hắn như lâm phải đại dịch.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đến xem thử. Giữa mặt đất bằng phẳng có một cái hố rất to, mà tiếng gọi của nữ nhân cũng phát ra từ dưới đó. Cùng lúc, bảng hệ thống ban xuống nhiệm vụ.

"Giúp nam chính cứu công chúa +200 kinh nghiệm."

Dĩ nhiên bây giờ anh đã biết tiếng kêu cứu kia là của ai, chính là nàng công chúa Lạc Bích-vợ cả của Vương Nhất Bác đây chứ đâu.

Nhớ đến tối hôm thích khách đến ám sát, Vương Nhất Bác thấy anh nhận tính vật định tình của Lạc Bích thì vẻ mặt cũng giống bây giờ. Nếu không biết Vương Nhất Bác thích mình thì anh còn cho là hắn đang ghen với anh vì giành vợ của hắn đấy chứ.

"Nhất Bác...đệ đang ghen à?" Tiêu Chiến trêu chọc.

Mặt Vương Nhất Bác chợt đen hơn, hầm hầm nhìn qua hướng khác. Nhưng cuối cùng vẫn thú nhận: "Đúng vậy, ta ghen không được sao?" Tiêu Chiến của hắn xinh đẹp thế này chính là dễ bị ong bướm bay theo nhất.

Tiêu Chiến phì cười, không nghĩ tam sư đệ đổ giấm còn có biểu cảm đáng yêu như vậy.

Vương Nhất Bác tức giận trừng đại sư huynh: "Huynh cười cái gì, vui lắm hả?"

Tiêu Chiến vội nuốt tiếng cười vào bụng, nghiêm túc kéo mặt hắn đối diện với mặt mình nói: "Không vui, làm sao ta vui được. Kiếp trước ngươi với nàng còn là phu thê kia mà, ta mới là người lo lắng đây."

"Ta vốn dĩ không thích nàng, ta chỉ yêu Tiêu Chiến."
Chỉ tại kiếp trước nàng công chúa kia cứ bám hắn mãi không buông, còn hắn lại lười khí lực từ chối nhiều lần nên mới lấy nàng vào cửa, chứ một chút tình cảm cũng không có.

"Ta cũng yêu duy nhất Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến vòng tay ôm cổ tam sư đệ, mắt cười thành một vầng trăng khuyết, sủng nịnh hôn nhẹ lên môi hắn.

...

Khi đến cạnh hố, Tiêu Chiến nhìn qua Vương Nhất Bác lần nữa, thấy tam sư đệ không phản đối anh mới dám đưa đầu xuống cái hố quan sát. Quả thật phía dưới là Lạc Bích và nàng người hầu kia. Trên người bọn họ toàn bùn đất lắm lem, xen lẫn những vết thương chi chích. Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến, con ngươi Lạc Bích bừng sáng lên, yếu đuối gọi: "A...là Tiêu công tử....chàng đến cứu bọn ta sao..."

Tiêu Chiến lười nói nhiều, âm ừm vài tiếng rồi vận khí lực kéo bọn họ lên. Nhưng linh khí vừa qua miệng hố đã đứt đoạn, làm thế nào cũng không xuyên qua được.

"Huynh thật sự muốn cứu họ sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến thản nhiên gật đầu: "Tất nhiên rồi." Hai trăm điểm kinh nghiệm của ta lận đó.

Trong lòng Vương Nhất Bác nổi lên một trận ủy khuất, nhưng vẫn nghe theo lời của đại sư huynh đến cạnh miệng hố liếc thử một cái.

"Ở đây có một cái trận pháp, huynh tránh ra một chút để ta thử."

Tiêu Chiến gật đầu, lùi người về sau để Vương Nhất Bác dùng Tam muội chân hoả đốt mắt trận.

Lạc Bích đợi một lúc chẳng thấy ai nữa, mới lo lắng hai người kia không đến cứu mình. Nàng vội vàng gọi to hơn nữa: "Tiêu công tử... nếu chàng giúp ta thoát khỏi đây, ta sẽ đem một cái danh ngạch tặng chàng."

Tiêu Chiến ở phía trên đang ngồi nướng gà vừa nghe xong đã bật dậy thật lẹ, chạy đến cái hố nói vọng xuống: "Chờ một chút, trên miệng hố có một cái trận pháp, phá xong chúng ta sẽ đem hai người lên."

Bên này Vương Nhất Bác vừa vặn phá xong, hờ hững hất hai con người dưới hố lên trên.

Lạc Bích cảm kích nhìn Tiêu Chiến, lúc nhìn qua Vương Nhất Bác lại không giấu nổi địch ý. "Tiêu công tử, cảm ơn chàng. Nếu không có chàng, chúng ta không biết đến lúc nào mới thoát ra được."

"Không phải đâu, là tam sư đệ của ta phá trận đó."
Tiêu Chiến xua xua tay, công lao này là của Vương Nhất Bác a~ Cướp hào quang của nam chính sẽ bị tổ nghiệp đè đó.

"Nhưng sao hai người lại rơi xuống đó vậy?" Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi, nhớ trong truyện đâu có tình tiết này đâu nhỉ.

Lạc Bích hai mắt rưng rưng, uất ức kể lại: "Ta và A Trúc đang tìm nơi nghỉ chân thì bỗng nhiên bị một tên áo đen kì quái truy đuổi. Hắn ra tay cực kì độc ác, cũng may có A Trúc giúp ta tránh được. Nhưng sau đó lại đạp trúng bẫy mới rơi xuống cái hố kia."

Tiêu Chiến nhíu mày ra hiệu với Vương Nhất Bác, chỉ sợ kẻ áo đen kia cũng là một ma tu. Như vậy rừng Vạn Lục bây giờ không còn an toàn như trước nữa.

Khách khí thêm vài câu, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác quay lại tìm Sở Nhạc. Nhớ lúc nãy ba người đang săn yêu thú bỗng nhiên y phát hiện ra được một con gì đó rất thú vị, y bảo anh không cần để ý rồi đuổi theo. Đến giờ cũng khá lâu, có lẽ y đã trở về.

Đột nhiên gần đó gầm lên tiếng hét dữ dội, là hướng gốc cây đại thụ. Tiêu Chiến chợt lo lắng, tốc độ phá không cũng nhanh hơn. Khi anh đến nơi thì thấy Sở Nhạc cả người máu tươi đầm đìa, phía dưới chân y là một cái thi thể đứt lìa tay chân.

"Tiểu Nhạc, xảy ra chuyện gì vậy?"

Sở Nhạc đưa mắt nhìn xuống cái xác máu thịt be bét không rõ hình dạng dưới chân rồi mới mỉm cười dịu dàng trấn an đại sư huynh: "Huynh đừng lo, không phải máu của ta."

Tiêu Chiến nhìn xung quanh thấy mấy con rắn đã bị đứt đầu. Nếu không lầm thì người chết này cũng là ma tu đi.

"Đệ không sao là tốt rồi." Tiêu Chiến thở ra một hơi.

Sở Nhạc từ nhỏ đã là một đứa nhóc ôn hoà, rất dễ bắt chuyện, hầu hết người trong tông môn đều rất thích nói chuyện với y. Nhưng càng lớn, anh dần phát hiện sau cái nụ cười dịu dàng kia là một gương mặt tàn nhẫn không thể ngờ tới được.

Bất quá, Sở Nhạc có phát triển thành dạng gì đi nữa thì Tiêu Chiến vẫn xem y như một em trai của mình.

"Hai nữ nhân kia là ai thế, đại sư huynh?" Sở Nhạc đề phòng, liếc mặt nhìn Lạc Bích và A Trúc phía sau lưng Tiêu Chiến.

"À..là người ta vô tình cứu được. Nàng biết chỗ của danh ngạch nên chúng ta định đi coi thử."

...

Trời đang nắng gắt đột nhiên kéo mây, rất nhanh đã có vài hạt mưa nặng trịch lộp độp rơi xuống. Tiêu Chiến đứng chết trân tại chỗ nhìn bảng hệ thống lần nữa hiện lên.

"Giúp nam chính che ô cho công chúa."

Anh thiệt muốn nổi khùng. Người tu luyện sớm đã không biết che ô che dù là gì rồi, chỉ cần vận chút linh khí là cả người chẳng dính một giọt mưa. Nếu bây giờ lấy cái ô ra người khác không nghi ngờ anh bị thiểu năng mới lạ.

Tiểu Kim: "Nhưng ta thấy lãng mạn mà" :<

Tiêu Chiến: "Vậy ngươi tự đi mà che!" Với lại anh không muốn để tam sư đệ của mình thân cận với người ngoài đâu.

Tiêu Kim thở dài nhắc nhở: "Nhiệm vụ này +100 điểm kinh nghiệm lận đó. Nếu kí chủ đại nhân không chê thì ta có một kế sách này rất hay, có thể giúp ngài hoàn thành nhiệm vụ."

...

Quả thật kế sách của Tiểu Kim rất hay, tình huống hiện tại đúng là nam chính che ô cho nữ chính này. Bất quá, chen chúc trong cái ô bé tí đó còn có anh nữa.

"Đại sư huynh có bị ướt không?"

Vương Nhất Bác sốc anh trên lưng, một tay bung chiếc dù đỏ che phía trên.

Khi nãy Tiêu Chiến đột nhiên nói muốn thử cái ô hôm trước đi dạo ở Đô Thành mua được, còn nói anh mỏi chân quá nên nhờ hắn cõng giúp. Tất nhiên, Vương Nhất Bác không những không từ chối đại sư huynh, trái lại càng vui vẻ khuỵ chân xuống để anh leo lên lưng mình. Chỉ là hắn không hiểu tại sao Tiêu Chiến phải rủ thêm nàng công chúa gì đó cùng đến thưởng thức cái ô.

Giữa cơn mưa, Tiêu Chiến lại tuôn ra một lớp mồ hôi, giọng run run trả lời: "Làm sao ta ướt được. Đệ nhích ô qua cho Lạc cô nương một chút đi."

Tiêu Chiến đồng cảm nhìn Lạc Bích lơn tơn đi bên cạnh, bao nhiêu nước mưa trên cây dù đều trút hết lên đầu nàng. Không biết thế này có được tính là nam chính che dù cho nữ chính không nữa.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói không bị ướt thì hài lòng, còn chuyện nhích cây dù qua bên đâu thì hắn xin lựa chọn điếc ngang.

Lạc Bích giựt giựt khoé miệng, kéo lên thành một nụ cười gượng gạo: "A không phiền Vương công tử, lâu rồi ta mới được tắm mưa nên thấy rất thoải mái."

Có lẽ nàng xen vào chia rẽ uyên ương nên đang bị trời phạt đây mà.

_______________
Tiểu Kim: ta thông minh quá phới hơm 🤟🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro