Chương 19. Danh ngạch đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến sau khi tách khỏi hai sư đệ liền hướng tới tiếng động phát ra mà đi. Càng đến gần, âm thanh càng dữ dội run chuyển cả mặt đất, nghe qua như tiếng rống thảm thiết của một con yêu thú nào đó. Anh cẩn thận thả chậm cước bộ, núp vào một bụi cây quan sát.

Phía trước cách anh vài dặm có một con thú mẹ cả người lởm chởm đầy vết thương, trên miệng còn đang gặm chặt đứa con của nó, ánh mắt đầy hung bạo dè chừng. Dời tầm mắt xa ra một chút, anh liền phát hiện một đám người tay cầm vũ khí, đôi mắt tham lam nhìn con yêu thú đằng trước.

Trên tay bọn họ đang xách một con hồ ly hai đuôi vẫn còn thoi thóp mặc dù cổ của nó đã bị cứa ngang một đường, máu cũng theo đó chảy xuống không ngừng làm nhiễm đỏ cả bộ lông trắng toát. Tuy anh biết toàn bộ cơ thể của yêu thú đều là bảo, nhưng giết như vậy thật quá tàn nhẫn!

Vốn dĩ Tiêu Chiến cũng chẳng muốn dây vào đám rắc rối này, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện kẻ đứng đầu trong đám người này chính là gã Dạ Vũ Thiên. Con ngươi của Tiêu Chiến bỗng hiện lên một tầng sát khí, chuyện ám sát tối hôm trước anh còn chưa quên đâu.

Vương Nhất Bác từ phía xa nhìn thấy dáng vẻ lén lút đáng yêu của đại sư huynh mà lòng ngứa ngáy một trận, hắn bước đến kéo Tiêu Chiến vào trong lòng hỏi: "Huynh đang nhìn gì vậy."

Tiêu Chiến giật thót, giận dữ đánh vào bàn tay đang sờ soạn lung tung trên người mình, trả lời: "Đừng làm loạn, gã Dạ Vũ Thiên ở đằng kia."

Theo hướng mắt của đại sư huynh, Vương Nhất Bác nhanh chóng nhìn thấy được tình cảnh phía trước. Chỉ thoáng chốc hắn đã hiểu được tình hình, ánh mắt xoẹt qua tia tàn nhẫn, nhưng ngữ khí vẫn thập phần ôn nhu hỏi ý kiến người trong lòng: "Huynh muốn giết gã không?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Tạm thời chưa cần thiết." Ở đây có rất nhiều tai mắt của Kim Ngư Các, muốn giết cũng phải đợi đến nơi không có người đã.

Tiêu Chiến suy tư một hồi lại nói tiếp: "Nhưng mà ta muốn cứu con yêu thú kia."

Vương Nhất Bác mỉm cười cưng chiều, đặt lên trán anh một nụ hôn, đáp: "Tuân lệnh bảo bối." Sau đó lại móc từ trong tay áo ra một túi bánh hạnh nhân đưa cho anh rồi bảo anh cứ ngồi ở đây chờ mình, chỉ cần một mình hắn thôi cũng đủ giải quyết đám ruồi nhặng kia rồi.

Tiêu Chiến mặt mũi đỏ bừng, nhìn theo bóng lưng tiêu sái của Vương Nhất Bác bay về phía trước.

Một lúc sau khi Vương Nhất Bác xông ra thì Sở Nhạc mới chạy đến, y chẳng nói chẳng rằng đứng nhìn Vương Nhất Bác nắm đầu đám Dạ Vũ Thiên quay mòng mòng, chỉ là sắc mặt so với ban nãy càng đen hơn.

Tiêu Chiến thở phào trong lòng, cũng may Nhị sư đệ đến muộn, nếu y đến sớm hơn một chút bắt gặp anh cùng Tam sư đệ ôm ấp thì không biết phải giải thích thế nào.

Có điều Tiêu Chiến không biết, Sở Nhạc vốn dĩ đã đến đây từ lúc Vương Nhất Bác ôm anh sờ soạn rồi, còn phải chứng kiến cảnh hôn hít mù mắt chó nữa. Nhưng vì y không muốn khiến anh khó xử nên mới im lặng chịu đựng.

Bên kia, Vương Nhất Bác vừa đánh gục tên cuối cùng xong liền mỉm cười nhếch mày ra hiệu với Đại sư huynh. Lúc này Tiêu Chiến mới phủi phủi bàn tay dính đầy vụn bánh, quang minh chính đại từ bụi cây đi ra.

Dạ Vũ Thiên vừa thấy anh đã dùng cái mồm đầy máu hét lên: "Tiểu mỹ nhân, xin cứu mạng, hắn...hắn muốn giết bọn ta..."

Tiêu Chiến khinh bỉ lướt qua đám người đang nằm chật vật dưới đất, nhẹ nhàng ngồi xuống dùng pháp lực trị thương cho mẹ con yêu thú. Lúc đầu thú mẹ còn kháng cự kịch liệt, nhưng lúc sau nhận ra ý tốt của anh nên nó dịu ngoan hơn rất nhiều.

Trị thương xong, anh mới liếc qua gã Dạ Vũ Thiên nói một câu: "Ta sẽ không giết các ngươi, nhưng hai con yêu thú kia phải là của ta."

Đám người kia vừa nghe hai từ "không giết" như được đại ân đại xá gập đầu liên tục, hận không thể đem hết tài sản dâng lên luôn huống chi là hai con yêu thú nhỏ nhoi.

Tiêu Chiến gật đầu hài lòng, dẫn theo hai con yêu thú rời đi.

Dạ Vũ Thiên gập đầu đến choáng váng, ngay lúc tưởng bản thân đã được an toàn thì đột nhiên bị ai đó đá mạnh một phát vào bụng nôn ra máu. Gã bực tức ngước đầu lên liền đối diện với ánh mắt sắt lạnh của Vương Nhất Bác.

"Ngươi còn dám gọi đại sư huynh của ta là tiểu mỹ nhân một lần nữa thì cẩn thận hàm răng dắt cái lưỡi ngươi đi chơi xa đó."

Sau khi trút được giận, Vương Nhất Bác mới đuổi theo sau Tiêu Chiến, gương mặt đã phục hồi bộ dáng điềm đạm đáng yêu.

"Đệ làm gì mà lâu thế?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt vô tội trả lời: "Ha..ta có làm gì đâu."

"Phải không đó?" Tiêu Chiến lần nữa nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Sao anh cứ thấy cái ánh mắt của hắn gian gian thế nào ấy nhỉ.

Sở Nhạc một bên phất tay áo, hừ lạnh khinh thường Vương Nhất Bác. Giờ thì y có thể thừa nhận có một thứ mình không bằng Tam sư đệ, đó chính là độ lươn lẹo!!!

....

Đến khi ba bóng dáng kia mất hút sau những bụi cây, đám tiểu đệ của Dạ Vũ Thiên mới dám chạy đến đỡ gã. Cả người bọn họ không chỗ nào lành lặn nhưng riêng Dạ Vũ Thiên là bị nặng nhất, phút cuối còn bị đạp cho lục phủ ngũ tạng lẫn lộn. Chỉ sợ phải dưỡng thương mười ngày nửa tháng mới có thể hết được.

Một gã tiểu đệ bất bình la lên: "Đúng là một đám ngang ngược, đồ của Dạ thiếu đại nhân mà cũng dám cướp."

Dạ Vũ Thiên dựa vào đám người đứng dậy, không biết lấy sức đâu ra mà đạp tên vừa phát biểu ngã chỏng vó: "Vậy sao lúc nãy ngươi không nhảy ra đỡ đi, chỉ được mỗi cái miệng. Lũ phế vật!"

Tên tiểu đệ bị đá im bặt, trong lòng thầm nghĩ Dạ Vũ Thiên mạnh hơn hắn mà còn suýt mất nửa cái mạng, nếu hắn mà thay gã chịu cú đạp đó chắc cả cái mạng hắn cũng chẳng còn.

"Nhưng chẳng lẽ chúng ta bỏ qua cho ba tên đó sao?" Một gã tiểu đệ khác chen vào.

Đôi mắt Dạ Vũ Thiên nhìn theo hướng Vương Nhất Bác đi, bỗng nổi lên một tia ngoan độc. "Làm sao mà ta bỏ qua được, các ngươi hãy chờ đi."

....

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Sở Nhạc tìm một nơi tương đối an toàn rồi dừng chân, ý định thả hai mẹ con yêu thú này về rừng.

"Được rồi, ngươi có thể đi." Tiêu Chiến vuốt vuốt bộ lông mềm mại của tụi nó, mỉm cười nhìn thú mẹ phấn khởi đem thú con chạy vào rừng.

Một lúc sau thú mẹ bỗng nhiên quay trở lại, trên miệng mang theo một miếng ngọc bội màu xanh lục khắc hai chữ Thanh Long đưa cho Tiêu Chiến.

Ánh mắt Tiêu Chiến sáng lấp lánh nhưng vẫn cẩn thận dò hỏi: "Ngươi cho ta à?"

Thú mẹ tiến lên để miếng ngọc vào tay Tiêu Chiến rồi kêu lên hai tiếng như muốn thể hiện sự cảm kích của nó. Tiêu Chiến nắm chặt ngọc bội mát lạnh trong tay, vui sướng vẫy tay tạm biệt thú mẹ lần nữa.

"Cảm ơn ngươi."

"Đại sư huynh của ta quả là phúc tinh, tuỳ tiện liền nhặt được danh ngạch rồi." Vương Nhất Bác dựa vào thân cây, nhìn ái nhân đang tươi cười ngắm nghía miếng ngọc bội, trong lòng ngập tràn cảm giác thỏa mãn. Thật may hiện tại đại sư huynh đã là của hắn.

....

Trời gần sập tối, Tiêu Chiến và hai sư đệ quyết định ở lại đây đốt lửa qua đêm. Mặc dù tu sĩ vào cấp độ tích cốc đã không cần phải ăn uống gì, nhưng thói quen khi còn là con người ở Trái Đất vẫn không bỏ được. Không cần phải một ngày ba bữa, chỉ cần lâu lâu một bữa là được rồi.

Tiêu Chiến lấy từ trong nhẫn không gian ra một cái nồi nước để trên đống lửa, khi nước vừa sôi thì Vương Nhất Bác và Sở Nhạc vừa vặn trở về. Trên tay hắn là một con yêu thú có bộ lông trắng đục, trên đầu có cặp sừng xoắn ốc đầy hoa văn rực rỡ.

Tiêu Chiến đột nhiên kích động hô lên: "Đây...đây không phải là dê núi sao!" Không ngờ ở thế giới này còn có dê núi nữa đó. Hôm nay bọn họ có Lộc ăn rồi!

Anh tặng cho Nhị sư đệ và Tam sư hai cái like tán thưởng rồi hí ha hí hứng chuẩn bị gia vị.

Sau khi thiêu trụi lớp lông bên ngoài, Tiêu Chiến nhờ Nhất Bác làm sạch rồi chia làm hai phần. Một phần để nướng còn một phần để nấu cháo dê. Chỉ một lát sau, mùi thơm nứt mũi tràn ngập khắp không khí làm câu dẫn luôn con hệ thống Kim Long ra ngoài.

"Ể kí chủ đại nhân...mùi gì mà thơm thế...cho ta thử miếng được không?" Tiểu Kim ôm chặt bắp chân anh, vừa hỏi vừa lấy tay chùi dòng nước óng ánh sắp tràn khỏi miệng.

Tiêu Chiến đỡ trán, từ chối nhận quan hệ với con hệ thống không có chút tiết tháo này. Từ khi Tiểu Kim đi theo anh tới giờ, nếu không phải nó thoắt ẩn thoắt hiện thì anh đã tưởng dì hàng xóm cũng xuyên theo anh tới đây rồi đó.

Thấy Tiêu Chiến không động đậy, Tiêu Kim liền lo lắng anh sẽ từ chối, vì vậy nó đành tung ra đòn phủ đầu: "A....không được đâu...ngài không được bỏ đói ta...Ta giúp ngài bao việc không ăn lương mà ta xin tí thịt cũng không cho..."

Tiểu Kim ra sức gào thét, thấy sắc mặt anh hơi đổi thì lại tiếp tục khóc: "Hic...ta thật là tội nghiệp mà...không được ai yêu thương...đến thịt cũng không có để ăn....hic...hic.."

Tiêu Chiến cảm thấy đầu đau nhứt một trận, cuối cùng vẫn chịu thua con Rồng vàng đáng ghét.

"Rồi rồi...ngươi nín đi. Ta cho ăn là được chứ gì..."

Tiểu Kim quẹt nước mắt nói thêm: "Ngài lựa chỗ thịt nhiều một chút."

Tiêu Chiến thở dài, canh lúc hai sư đệ không để ý lén xẻo xuống một miếng thịt cho Tiểu Kim. Nhìn nó ăn đến ngon miệng, anh đột nhiên nghi ngờ bản thân kiếp trước nhất định đã thiếu nợ con rồng này rất nhiều.

_____________
RN: ✌🏿✌🏿✌🏿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro