Chương 9. Núi Tán Hồn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vực Vô Không có độ sâu vạn trượng, nguy hiểm vô cùng, là một trong những nơi bí ẩn nhất ở núi Tàn Hồn, vì cửa ra của nó có cả trăm nhưng cửa vào chỉ có một. Tuy nhiên từ sau trận chiến một ngàn năm trước cửa vào của Vô Không vực ngày càng bí ẩn, đã qua biết bao thời gian vẫn không ai tìm được.

Bất quá, bây giờ đã có người tìm thấy rồi.

Bầu trời không có một chút tia sáng, tiếng gió như cũ rít nhẹ bên tai. Vương Nhất Bác không dám mở mắt, mặc cho cơ thể cứ thế rơi vào bóng đen hắc ám. Sự tuyệt vọng, cô độc, cảnh tượng hay con người cũng không thay đổi, tất cả đều giống với kiếp trước.

Nỗi đau này có ai thấu cho hắn, có ai đồng cảm cho hắn? Nếu đã không có người nào thì hãy buông bỏ đi, luyến tiếc chi một hơi ấm nhỏ nhoi đó. Lúc trước hắn cứ nghĩ đại sư đã thay đổi, y đã thật sự chấp nhận hắn, nhưng hắn đã sai sao?

Muốn hỏi thử trời
Hồng trần này có gì để vương vấn
Chớp mắt, đã qua ngàn vạn xuân thu
Thiếu niên bạch y, một câu không rõ
Người qua kẻ lại, có ai thật lòng?

Vương Nhất Bác mỉm cười tự giễu bản thân quá ngu ngốc, đến tận bây giờ vẫn còn nhớ đến vị đại sư huynh kia. Bỗng nhiên, bên nghe được một tiếng động rất lớn, âm thanh như cơ thể người va vào vách đá cứng cáp, sau đó cả cơ thể lạnh lẽo của hắn đã được bao bọc bởi một thân nhiệt ấm áp.

Vương Nhất Bác giật mình mở to mắt, trước mặt vẫn là bóng tối mù mịt nhưng hắn cảm nhận được có ngươi đang ôm chặt hắn, bảo vệ hắn khỏi những vách đá nhấp nhô. Là đại sư huynh thật sao?

Hắn không dám tin, run rẩy cất giọng: "Đại sư huynh?"

Người kia cố kiềm lại cơn đau đớn phía sau lưng, nổ lực nâng cách tay thấm đầy máu, dịu dàng xoa đầu hắn an ủi: "Ừm, ta ở đây."

Vương Nhất Bác vui mừng như điên, đúng là đại sư huynh rồi. Hiện tại hắn không cần biết tại sao sư huynh lại đẩy mình xuống, chỉ cần quan tâm đại sư huynh đã ở đây ôm hắn vào lòng. Hắn mãn nguyện vùi đầu vào lòng ngực anh, tham lam hít lấy mùi hoa mẫu đơn quen thuộc, hốc mắt bất chợt tuông ra một dòng nước ấm.

Nhớ đến ba năm trước hắn cũng được chưởng môn Thanh Đạo Quan cứu đi, nhưng lúc đó hắn biết lão ta chỉ giả vờ lương thiện cho tông chủ khác xem, để người đời tán thưởng sự nhân hậu của mình. Thật ra trong tim lão không khác gì một con rắn độc, lão ta vốn dĩ chỉ xem hắn như một con thú vật mà chơi đùa, làm đồ tiêu khiển cho bản thân.

Nhưng đây là lần đầu tiên có người thật tâm bảo vệ hắn. Khi hắn chưa có sức mạnh, chưa có quyền lực, vậy mà có người thật sự liều mạng cứu hắn.

Nhất định ông trời đã thấy kiếp trước hắn quá cô độc nên kiếp này mới ban một đại sư huynh khác cho hắn. Một vị sư huynh thật sự—

Vương Nhất Bác thầm cười, cảm thấy lần này trọng sinh quả không uổng phí. Đại sư huynh a~ đại sư huynh, cả nụ cười, ánh mắt hay thân thể của người chỉ có thể thuộc về một mình ta, không có kẻ nào được chạm vào!

Qua hơn một khắc, khi cả hai thân ảnh rơi xuống càng sâu thì áp lực mặt đất càng lớn. Tiêu Chiến không thể ngự kiếm, đành tuỳ tiện tạo một lồng linh lực bảo vệ cơ thể. Nhưng xui xẻo, Vô Không vực lại quá sâu, đến lúc tiếp đất đã tiêu hao hết chín phần linh lực.

Gió ngừng thổi, cảnh vật xung quanh cũng dần sáng lên. Tiêu Chiến ôm tiểu sư đệ từ trong lòng ra, truyền hết phần linh lực còn sót lại cho hắn. Nhiệt độ dưới đáy vực rất lạnh, nếu không có linh lực hộ thân sẽ bị cóng đến chết.

"Tam sư đệ ngoan, đừng sợ. Không bị thương gì chứ?"

"Đệ...đệ không sao." Vương Nhất Bác cúi gầm mặt, hắn làm sao có thể bị thương được chứ, bao nhiêu đá nhọn đều được đại sư huynh ngăn cản hết, hắn đến một hạt bụi cũng không bị dính vào.

Gió lạnh thổi qua, chân Tiêu Chiến bắt đầu đứng không vững. Anh giả vờ mệt mỏi nằm xuống, che đi vết thương dữ tợn ở sau lưng.

"Bác đệ, ta nghe nói dưới vực này có truyền thừa của một vị tiền bối rất mạnh nha. Đệ đi tìm thử xem."

Theo nguyên tác thì chỉ cần tiến về phía trước một chút nữa sẽ lấy được truyền thừa của Ma Tôn, nhưng bây giờ anh không thể di chuyển, chỉ có thể nhờ vào tiểu sư đệ.

"Huynh không đi cùng ta sao?"

"À, ta cảm thấy hơi mệt, muốn nằm ở đây nghỉ ngơi. Đệ yên tâm đi, xung quanh không có yêu thú đâu."

Vương Nhất Bác thấy trước mắt nhoà đi, trong lòng đau như thắt. Cái gì mà mệt mỏi, cái gì mà nghỉ ngơi, tất cả đều là cái cớ, lúc nãy hắn nhắm lại nhưng bên tai vẫn nghe rất rõ ràng tiếng máu thịt của đại sư đâm vào vách đá gồng ghềnh kia. Nếu là người bình thường, chỉ cần đứt tay một chút cũng thấy đau, còn đại sư huynh là lấy cả tấm lưng ma sát với vách núi toàn đá với cành cây nhọn hoắc. Đừng tưởng người tu tiên khác biệt hoàn toàn với người bình thường, họ vốn dĩ cũng chỉ là con người, cũng biết buồn vui, đau đớn.

Kiếp trước khi hắn rơi xuống vực, may mắn bắt được sợi dây leo nhưng vẫn bị thương đau đến chết đi sống lại. Kiếp này, đại sư huynh không những chịu trọng lực của hai người mà còn lo bảo vệ hắn chu toàn, chắc chắn vết thương của anh còn đau hơn hắn gấp trăm ngàn lần.

" Nhưng mà ta vẫn sợ lắm, sư huynh phải đi theo ta mới được nha~"

Không đợi Tiêu Chiến lên tiếng, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng cởi áo ngoài khoát lên vết thương của anh rồi cẩn thận bế người kia lên.

"Ahhh....đệ...đệ...làm gì?"

Tiêu Chiến bỗng nhiên bị nhấc lên liền hoảng loạn ôm chặt cổ tiểu sư đệ. Không ngờ Vương Nhất Bác chỉ cao đến ngực anh lại có lực tay mạnh như thế. Cảm giác Nhất Bác bế một người nặng hơn hắn gấp hai lần như một việc nhẹ nhàng lắm vậy? Trong đầu nghi ngờ, nhưng anh cũng không giãy giụa, yên lặng quan sát phía trước.

Núi Tán Hồn thật giống lời đồn, nơi nơi đều là thực vật quái dị. Như con đường hai người đang đi đây, xung quanh đáng lẽ chị nên có một màu đen nhưng hiện tại lại sáng như ban ngày, tất cả đều nhờ vào rêu phát sáng. Chúng không những phát ra ánh sáng như nến mà còn tỏa ra một mùi hương dễ chịu. Nếu có thể đem rêu phát sáng này trồng ở Nhất Tiêu Phong thì tốt biết mấy.

"Nè, tam sư đệ...chút nữa hái đám rêu kia về trồng có được không?"

Vương Nhất Bác mỉm cười ôn nhu, trả lời. "Được."

Tiêu Chiến lại hỏi.

"Cả bụi hoa kia luôn?"

"Được."

Bước trên con đường tràn đầy ánh sáng, Đại Ma Tôn cứ thế ôm chặt người trong lòng như ôm chặt một bảo vậy trong tay. Có lẽ hiện tại hắn mới nhận ra bản thân có thêm một bản tính cố chấp, nhưng chấp niệm duy nhất của hắn chỉ có Đại sư huynh mà thôi.


__________________
RN: tèn ten ten, mấy nàng tưởng tui viết ngược đúng không :v fic tui chỉ có đường thôi. Nếu ai yếu tim không đu được đoạn ngược của fic Giao điểm thì qua đây tá túc một thời gian nheee ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro