Chương 10. Núi Tán Hồn 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần theo con đường phát sáng, không lâu sau hai người đã phát hiện ra một hang động to lớn ở phía xa. Tuy nhiên hang động ở vực sâu này vô số kể, chỉ có duy nhất một cách để nhận biết chính xác.
Chẳng hạn như, nhiệt độ của Vô Không vực rất thấp, mỗi ngọn gió thổi qua đều lạnh đến thấu xương, nhưng không hiểu sao càng đến gần hang động thì càng cảm thấy ấm áp, cứ như đang có một ngọn lửa nóng rực quanh quẩn kế bên.

Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến vào hang động. Bên trong chỉ có vỏn vẹn một chiếc bia đá cũ kĩ và một ngọn lửa nhỏ xíu đang tỏa ra ánh sáng.

Tiêu Chiến thở dài thất vọng, anh cứ tưởng nơi truyền thừa của Ma Tôn phải hoành tráng lắm chứ. Ví dụ như ngoài cửa phải có lửa nè, trong cửa cũng có lửa nè và có N ngọn lửa bay lơ lửng trong không trung chứ. Nào ngờ, nó có mỗi một ngọn QAQ .

Đúng là tổ đạo cụ kiếp trước của anh làm quá lên mà!

Đến nơi, Nhất Bác vẫn không bỏ Tiêu Chiến xuống, tiếp tục duy trì tư thế người ôm ta ấp suốt hai khắc đồng hồ. Nghiên cứu xong bia đá, cuối cùng hắn tự rạch trên ngón tay một nhát, để máu nhỏ vào ánh lửa tím phía trên.

Ngọn lửa kia sau khi tiếp nhận máu liền kích hoạt ấn chú, trong ánh lửa còn ẩn hiện những hình ảnh mờ nhạt. Tiêu Chiến mở to mắt nhìn kĩ thì nhận ra đó là một thiếu niên tuấn lãng đang ngao du thiên hạ, giữa mi tâm y có ấn kí hình ngọn lửa, đai lưng còn khắc một chữ "Hoả" tinh xảo. Nếu không nhầm lẫn gì, thì đây có thể là vị Hoả Thần trong truyền thuyết.

Hỏa Thần là một người vượt qua cấp bậc Độ Kiếp đạt đến cảnh giới Phi Thăng sớm nhất ở thời đó. Tuy nhiên, y lại không giống với những vị Thần khác an nhàn hưởng thụ ở Thần giới mà tình nguyện quay lại hồng trần giúp đỡ chúng sinh. Từ đó y được mọi người tôn kính, lập đền thờ cúng khắp nơi.

Nhưng vào một năm kia, đất trời khô nóng, hạn hán hoành hành. Đồng lúa được xem là lương thực chính của dân chúng lại bỗng nhiên bén lửa bùng cháy. Hỏa Thần bèn tạo ra một vòng lửa bao quanh đám cháy, để lửa không lan rộng ra những nơi khác. Hành động đó của y không những không được tán thưởng, trái lại còn bị dân chúng chỉ trích:

"Ta thấy Hoả Thần đó chắc chắn muốn hại chúng ta, lửa to như thế đã không dập tắt lại còn đốt thêm."

"Đúng đó, cả mảnh ruộng nhà ta đều bị cháy hết rồi. Năm nay lấy gì mà sống..."

"Mọi người! Hãy đập đền thờ hắn đi!!! Thờ một vị thần khác."

"A, ta nghe nói thờ Thuỷ Thần sẽ đem lại tiền tài và vận may!"

Sau đó tất cả dân chúng cùng nhau đập phá đền thờ, lật đổ lư hưởng của Hoả Thần và quay sang thờ Thuỷ Thần. Rõ ràng vị Hoả Thần đó có làm gì sai? Chỉ là do bản tính con người quá ích kỷ, chỉ lo nhìn vào nỗi đau của bản thân mà không phân biệt đúng sai, phải trái. Họ không quan tâm y đã lấy hàng vạn công đức của mình để bù đắp một mảnh ruộng nho nhỏ của bọn họ. Hay mỗi năm y luôn ngăn chặn lũ lụt, giúp đỡ mọi người như thế nào.

Vốn là con dân y bảo vệ, giờ đây đã chửi rủa và phản bội lại mình, Hỏa Thần cảm thấy thế gian này quá hư thối và cần được chấn chỉnh lại. Vì thế y đã từ bỏ thành Thần đoạ xuống thành Ma, chỉ muốn cải tạo lại một hồng trần mới tốt đẹp hơn.

Đoạn hình ảnh trong đốm lửa vừa tắt, Tiêu Chiến liền cảm thán, thì ra đây là lí do dẫn đến cuộc đại chiến một ngàn năm trước. Có lẽ sau khi giao tranh thất bại, Ma Tôn đã ẩn mình dưới Vô Không vực đến hết đời. Vốn dĩ niềm tin là một thứ dễ bị lung lay, nếu đã cho họ cái tốt hơn họ chắc chắn sẽ không cần giữ lại cái cũ.

Ánh lửa tím sau khi gỡ bỏ hoàn toàn ấn chú đã nhập vào giữa mi tâm của Vương Nhất Bác, tạo ra một ấn kí hệt như Hoả Thần ngày xưa. Cũng nhờ đó mà tu vi của hắn cũng tăng dần lên, hiện tại đã đến Ngưng mạch trung kỳ, có nghĩa là bằng thực lực với đại sư huynh.

Nhiệm vụ hoàn thành, chỉ số kinh nghiệm +300! Xin chúc mừng kí chủ!

Bỏ qua giọng nói nham nhở của hệ thống. Tiêu Chiến không khỏi ngơ ngác nhìn sức mạnh cứ mãi tăng lên của tiểu sư đệ ∑(O_O;) Chỉ thu một đốm lửa nhỏ xíu thôi có cần lên cấp nhanh như vậy không? Thiệt là trâu bò quá mà.

Đột nhiên, Vương tiểu đệ đáng thương chớp chớp mắt, đưa ngón tay chảy máu đến trước mặt sư huynh.

"Nè...đại sư huynh..đệ đau quá."

"Muốn ta làm gì?". Tiêu Chiến nhíu mày nghi hoặc, không biết tam sư đệ lại giở trò ấu trĩ gì nữa đây.

" Liếm vết thương giúp đệ đi...đệ đang bận bế huynh rồi.....vất vả lắm nha..."

Tiêu Chiến thật muốn tán cho Tiểu Bác này một bạt tay. Đừng tưởng anh dễ giải nên muốn làm gì thì làm nhé. Tam sư đệ, thỉnh tự trọng!

"Ca ca— huynh không thương đệ nữa sao?". Vương Nhất Bác mím môi, giọng run run như sắp khóc.

"Aizhhh đừng khóc....đưa tay đây!"

Tiêu sư huynh — K.O !!!! ~.~

[RN: tui tức quá! Đồ Tiêu thiếu nghị lực]

.

Hang động mất đi năng lượng cung cấp bắt đầu sụp đổ, Vương Nhất Bác cũng không ở đó lâu, một hai bước đã quay lại con đường đầy rêu kia. Lần này không cần đại sư huynh chỉ đường, hắn đã nhanh chóng hướng tới đường ra.

Chỉ cần đi bốn dặm về phía Tây sẽ thấy khu vực truyền tống ra ngoài. Bất quá, cả hai không ngờ lại xảy ra một tình tiết khác biệt với nguyên tác hay kiếp trước.

Tiêu Chiến nhíu mày nghi hoặc nhìn con Cửu Đầu Xà – yêu thú cấp Ngưng mạch hậu kỳ đang đứng chặn ở cửa ra. Chẳng lẽ do anh thay đổi kịch bản nên kéo theo hệ lụy này chăng?

Cẩn thận đánh giá một phen, Vương Nhất Bác liền phát hiện ngay vết thương trên đầu nó có cắm một thanh kiếm màu lam, chuôi kiếm còn khắc ba cành mẫu đơn nở rộ. Không thể nhầm lẫn, đó chính là Thiên Thanh Kiếm của đại sư huynh.

Hắn như hiểu ra chuyện gì đó, cúi đầu đối mắt mới Tiêu Chiến.

"À...ờ...quên nói với đệ....khi nãy ở vách núi ta thấy một con rắn khổng lồ định lao tới tấn công đệ. Ta định chạy đến đâm nó nhưng không ngờ nó lại mạnh như vậy. Hất một phát khiến đệ rơi xuống luôn...nên ta mới nhảy xuống cùng. Thật may đệ không sao." Tiêu Chiến cười ngây ngô kể lại.

"Thật may huynh cũng không sao!"

Vương Nhất Bác cảm thấy sống mũi cay cay. Nếu đại sư huynh đã bất chấp tính mạng để cứu ta, vậy thì hết đời này—để ta bảo vệ cho huynh!

Nghe tiếng bước chân, con Cửu Đầu Xà giật mình thức dậy, bây giờ có chạy cũng không còn kịp. Đừng thấy nó chỉ hơn hai người một bậc mà khinh thường, đối với tu vi càng cao thì khoảng cách sức mạnh càng cách xa bấy nhiêu con phố. Nếu không cẩn thận là ăn hành ngay.

Nhưng không may, bây giờ Tiêu Chiến đã mất hết sức chiến đấu, còn một mình Nhất Bác thôi thì không thể đánh bại nó một cách nhanh chóng được. Đợi đến khi mặt trời xuống núi, yêu thú hung dữ sẽ xuất hiện nhiều hơn, dù Tiêu Chiến có may mắn bình phục lại cũng không nắm chắt được phần sống.

Đúng rồi! Lúc trước Tiểu Kim nói nó lợi hại lắm mà, bây giờ đã có sân chơi để nó thể hiện rồi đây.

Vừa nghĩ đến hệ thống, hệ thống liền xuất hiện. "Rồng Vàng mỏ nhọn" huy hoàng ngồi trên bụng anh, thong thả hỏi tình hình.

"A~ cuối cùng ký chủ cũng nhớ đến ta rồi à. Sao? Có chuyện gì cần ta giúp đỡ hả?"

"Nó!". Tiêu Chiến chỉ chỉ con yêu thú khổng lồ.

"Ngươi giết nó được không?"

Tiểu Kim nhìn theo hướng tay của ký chủ, sau đó phán một câu xanh rờn: "Không thể!"

Mặt đen thui – Tiêu Chiến ôm đầu, đúng là không nên trông mong vào một con hệ thống hay giật lag này...

"Nhưng mà ta có cách nha~ quan trọng ký chủ ngài có chấp nhận hay không."

"Đừng vòng vo, nói nhanh."

"Ta có thể giúp ngài gian lận, nhưng cái giá phải trả sau khi gian lận là vết thương sẽ gấp đôi hiện tại."

Tiểu Kim nháy nháy mắt nói tiếp: " Chỉ cần ngài đưa ta 500 điểm, ta đảm bảo sẽ không báo lên Chủ thần."

Tiêu Chiến nghiến răng: "Ta đâu có ngu, bây giờ ta mới có 500 điểm, người đòi lấy hết thì ta đi bán muối à?"

"Ể...ta chưa nói hết mà, bây giờ ta có cách hay ngài có cách đây?"

Anh hít một hơi lấy lại bình tĩnh, yên lặng để "rồng mỏ nhọn" giải thích.

"Ngoài bảng kinh nghiệm, hệ thống 1111 còn có một bảng điểm 'độ hảo cảm và thân mật' khác, nhằm đảm bảo thêm an toàn cho kí chủ. Nếu điểm số bên bảng điểm này còn thì bảng điểm kinh nghiệm rơi xuống 0 điểm cũng chả sao. Ngài có đồng ý mở thêm bảng điểm này không?"

Tiểu Kim dứt lời, trước mắt anh liền hiện ra hai lựa chọn "đồng ý" và "từ chối". Tiêu Chiến vừa chọn đồng ý xong thì nhiệm vụ đồng thời cũng được ban bố.

*Nhiệm vụ 1: thân mật với Vương Nhất Bác!*

Tiêu A Chiến tròn vo mắt nhìn bản thân từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng dán sát vào người tiểu sư đệ rồi mà vẫn chưa tính là thân mật sao?

"Ủa ký chủ chưa hiểu hả, để ta gợi ý nha~ Là HÔN đó, ngài hôn hắn đi."

Tiêu Chiến giật giật khoé miệng, tưởng gì, thì ra chỉ là hôn má một cái thôi mà.

"Tam sư đệ, ngươi cúi người xuống đây. A đúng rồi, nghiêng má qua..."

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn đại sư huynh chơi đùa, chắc anh muốn thả lỏng tinh thần trong giây phút căng thẳng đây mà. Hắn ngoan ngoãn cúi đầu nhưng chưa kịp xoay má qua thì đã bị anh đã mổ loạn xạ lên miệng. Cảm giác đôi môi đỏ mọng của đại sư huynh đang ma sát lên từng tất da thịt, khiến da đầu hắn tê dại.

Hoàn thành nhiệm vụ, bảng điểm vàng kinh nghiệm nhanh chóng tuột hết điểm, trái lại bảng điểm hồng đã tăng lên 50.

Tiêu Chiến đỏ mặt, ngại ngùng vùi đầu vào ngực tiểu sư đệ. Tất cả là do con hệ thống ác độc nãy giờ cứ hú hí "rắn đến rồi, rắn đến rồi!" Làm anh xoắn quá hoá liều, hôn nhằm vị trí. Không nghĩ nụ hôn đầu của anh ở thế giới này lại trao cho một đứa nhóc như vậy. Ôi con rồng xấu xa! ㅠ_ㅠ

Tiểu Kim: ủa gì? Ta có biết gì đâu? ╮(╯▽╰)╭

Không bao lâu sau, Tiêu Chiến liền biết thứ gọi là "gian lận thật sự" của tiểu hệ thống. Anh nhắm mắt lại cảm nhận linh lực đã được hồi phục tràn trề trong đan điền, vết thương khắp người cũng không còn đau nữa. Dù sau này vết thương có đau gấp đôi hiện tại thì sao, tính mạng của anh và tiểu sư đệ mới là quan trọng.

Rời khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, anh khởi động gân cốt, làm nóng người chuẩn bị chiến đấu. Bên đây, tam sư đệ cũng khôi phục tinh thần, sắc xuân phơi phới. Cũng nhờ đại sư huynh khuyến khích mà chỉ số sức mạnh của hắn đã kéo lên mức tối đa.

Lần này Cửu Xà Đầu hay Thập Xà Đầu cũng đừng hòng thoát!


____________
RN: mọi người đừng muốn chiên hay nướng Tiểu Kim nha, hôm nay ẻm đã có đóng góp rất lớn đó :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro