Chương 11. Đệ lớn rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu xuân, khí hậu chưa ấm hẳn, vẫn còn pha chút hơi lạnh của mùa đông. Gió mang hương hoa nhẹ nhàng lướt qua chiếc chuông gió cạnh mái hiên, tạo ra những âm thanh trong trẻo quen thuộc.

Tiêu Chiến mơ màng tỉnh lại, chỉ thấy bản thân đã quay lại Nhất Tiêu Phong, nhưng xung quanh lại không lấy một bóng người, yên tĩnh vô cùng. Chợt nhớ đến ở Vô Không vực còn có tam sư đệ, không biết hắn có trở về bình an hay chưa?

Bỗng bên ngoài có tiếng bước chân, Tiêu Chiến đảo nhanh tầm mắt về phía cửa, cuối cùng cũng thấy thiếu niên bạch y bước vào, tuy nhiên lại không phải Vương Nhất Bác mà là Sở Nhạc.

"Đại sư huynh–tỉnh?". Y mở lời trước. "Sư tôn cho mời chúng ta đến chính sơn."

"A khoan đã...Vương sư đệ đâu rồi, hắn có bị thương gì không?"

Sở Nhạc rũ mắt, cảm thấy đại sư huynh bây giờ khác với lúc trước rất nhiều. Ngày nào, giờ nào cũng chỉ hỏi mỗi tam sư đệ, còn y thì sao? Rõ ràng y cũng bị lạc trong đám sương mù kia, sau đó còn liều mạng băng qua cánh rừng gọi người đến cứu. Vậy mà đến một người hỏi thăm cũng không có. Đại sư huynh luôn gọi Nhị sư đệ lúc trước đã đi đâu mất rồi?

"Hắn——"

"Ta không sao, huynh đừng lo". Vương Nhất Bác ung dung bê một chậu nước ấm bước tới, cẩn thận lau mặt cho anh.

"Mà...có chuyện gì xảy ra vậy? Sao ta không nhớ gì hết?". Tiêu Chiến ôm đầu, cố nhớ lại một vài kí ức trước khi bị ngất.

"Huynh....". Sở Nhạc vừa mới mở miệng định nói, Vương Nhất Bác bên cạnh đã nhanh chóng cướp lời.

"Sau khi giết xong con Cửu Đầu Xà, huynh đột nhiên đau đớn ôm ngực rồi ngất đi. Đến hơn một canh giờ sau Nhị sư huynh mới đem ngươi đến hộ trợ."

Tiêu Chiến gật đầu đã hiểu, nói. "Vậy đợi ta một chút, hai đệ cứ tự nhiên uống trà".

Sau đó anh liền bước xuống giường, chuẩn bị y phục đến bái kiến sư tôn. Hình như từ lúc xuyên thư đến giờ anh vẫn chưa gặp qua lão ta lần nào.

Bên đây, Vương Nhất Bác lười nhìn nét mặt khó coi của Nhị sư huynh mà tự nhiên ngồi xuống thưởng thức trà như mọi ngày. Theo hắn thấy, kiếp này chỉ có duy nhất Đại sư huynh thay đổi, còn lại những người khác vẫn là tính khí đáng ghét đó.

Sở Nhạc trợn mắt nhìn tiểu hài tử không xem mình ra gì, tức giận giật lấy chén trà của hắn, quát: "Hừ... người đừng tưởng Đại sư huynh thật sự thích ngươi, huynh ấy chỉ coi ngươi như một thứ đồ chơi không hơn không kém. Biết điều thì thu cái ánh mắt đó lại ngay!"

Vương Nhất Bác cười nhạt, tuỳ tiện rót một chén trà mới. Ban đầu hắn cũng nghĩ mình bị đại sư huynh khinh thường, nhưng sau chuyện ở Vô Không vực hắn chắc chắn đây không phải là đại sư huynh trước kia. Đại sư huynh bây giờ, yêu thương hắn hơn bất cứ người nào trên thế gian này.

"Sở Nhạc...à không...là Nhị sư huynh chứ nhỉ? Ngươi mau mở mắt to ra mà nhìn, ngươi hiện tại là tu vi gì, mà ta là tu vi gì? Sống ở thế giới kẻ mạnh đè kẻ yếu này biết bao nhiêu năm vẫn chưa hiểu ra à? Ngu ngốc!"

Vương Nhất Bác hớp ngụm trà, nhàn nhạt nói tiếp.

"Kể cả nếu đại sư huynh có phản bội ta, ngươi nghĩ huynh ấy có thể thoát khỏi ta sao? Nằm mơ!!!"

"Ngươi...ngươi...."

"Hai đệ đang nói chuyện gì vậy?". Tiêu Chiến thay y phục xong xuôi đi ra, cảm giác không khí bỗng nhiên căng thẳng lạ thường. Cứ như nếu anh ra chậm một chút thôi thì ở đây sẽ xảy ra xung đột ghê gớm.

Vương Nhất Bác bỏ chén trà xuống, cười nói: "Cũng không có gì quan trọng, chúng ta mau đi thôi, đừng để sư tôn chờ lâu." Trực tiếp xem Sở Nhạc là không khí, hắn vòng qua nắm lấy tay đại sư huynh kéo ra ngoài.

Sở Nhạc cả người cứng đơ, trong đầu vẫn còn quanh quẩn câu nói của tam sư đệ. Y chắc chắn tam sư đệ hắn điên rồi, đến đại sư huynh cũng dám độc chiếm một mình. Nhất định y sẽ không bao giờ để hắn toại nguyện.

.

Mất khoảng nửa khắc, cả ba đã rất nhanh đến nơi, vốn dĩ chính sơn và phụ sơn cách nhau cũng không xa lắm, chỉ do chính sơn được thiết lập vô số trận pháp bảo vệ nên không ai dám đến gần.

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn toà đại điện to lớn trên đỉnh núi, nếu đem đi so sánh với toà cung điện trong truyện "Aladin và cây đèn thần" không khác là bao. Thật lộng lẫy, khiến cho người ta chói mù con mắt mà.

Bên ngoài sang trọng là thế nhưng đến khi bước vào trong, Tiêu Chiến cảm thấy hoàn toàn thất vọng, anh nghĩ gu thẩm mỹ của lão sư tôn này chắc hẳn có vấn đề nghiêm trọng. Bên trong không có tí ánh sáng mặt trời nào, chỉ có những ngọn đuốc mờ mờ ảo ảo chiếu rọi lên mặt tường màu đen như than, tạo nên một lối đi vừa tù túng vừa đáng sợ.

Bất quá, người đang run rẩy sợ hãi không phải anh, mà là tiểu Tam sư đệ – Vương Nhất Bác...

"Đại sư huynh...ôm ta đi...ta sợ quá!"

Tiêu Chiến thở dài bất lực, rốt cuộc vẫn là bế tiểu sư đệ đi qua hành lang. Chẳng lẽ anh xuyên thư đến đây để làm bảo mẫu cho hắn sao? Đại Ma Tôn uy nghi ngút trời đâu mất rồi?

Đến giữa đại điện, lão sư tôn đã chờ ở đó từ lâu. Thấy ba đồ đệ tới, lão hơi híp lần lượt đánh giá, khi con ngươi liếc đến Vương Nhất Bác thì dừng lại, hỏi.

"Ngươi, vì sao lại lên cấp nhanh như vậy? Lần trước đến đây ngươi vẫn còn ở Luyện Khí sơ kỳ."

Vương Nhất Bác trong lòng hừ lạnh chán ghét, nhưng ngoài mặt vẫn lễ phép trả lời: "Thưa sư tôn, hôm trước con tham gia cuộc thi săn yêu thú ở núi Tàn Hồn, may mắn nhận được truyền thừa dưới Vô Không vực nên tu vi mới tăng nhanh. Thứ lỗi cho đồ nhi vô dụng."

Nghe xong, lão giả liền dùng ánh mắt kì lạ thả thần thức quét trên người hắn một cái rồi nói: "Nhận được truyền thừa là cơ duyên của ngươi, nhưng đó là Tam Muội Chân Hoả hiếm thấy. Nếu ngươi không dùng được thì hãy truyền cho người khác, tránh làm uổng phí."

"Vâng, đồ nhi sẽ cố gắng tu luyện thật tốt...để không phụ kì vọng của sư tôn ạ". Vương Nhất Bác cúi đầu nhẫn nhịn, để được ở cùng với đại sư huynh hắn đành phải tha mạng cho lão một thời gian vậy.

"Hôm nay, ta gọi các ngươi đến đây để nói về cuộc săn yêu thú, mặc dù các người về trễ nhất nhưng vẫn chưa hết thời gian, đồng thời lại săn được một con yêu thú vượt qua giới hạn tu vi. Sau khi ta với các vị trưởng lão bàn bạc, quyết định sẽ cho nhóm ngươi đứng nhất.

Ba người các ngươi hãy đem Thăng Hồn Đan này về tu luyện cho thành thục, để chuẩn bị cho cuộc Đại Hội Tiên Kiếm bảy năm sau ở Đô Thành. Nhớ đừng làm mất mặt Thanh Đạo Quan của chúng ta."

"Đa tạ sư tôn."

.

Về đến nhà, Tiêu Chiến liền thả lỏng ngồi xuống giường, đúng là chỉ có ở nhà mới thoải mái nhất. Gặp lão sư tôn cũng chẳng mấy vui vẻ gì, nhìn lão ta như muốn ăn tươi nuốt sống tiểu tam sư đệ.

Nhớ đến, hình như lúc nãy lão có nhắc đến Tam Muội Chân Hoả của tam sư đệ, anh hơi nhíu mày nghi hoặc sờ sờ khắp thân thể mình. Sao hôm nay hàn độc trong người không phát tán nhỉ, chẳng lẽ Vương Nhất Bác đã trị khỏi cho anh rồi.

"Này...Tiểu Bác trong lúc ta ngất, đệ có đụng vào cơ thể ta không?"

Vương Nhất Bác sau khi đóng cửa cẩn thận rồi bước đến bên giường, thâm thuý nhìn đại sư huynh không có một chút phòng bị.

"Người nói đụng như thế nào cơ?...Là ôm...là hôn... hay là thế này—?"

Mạnh bạo đẩy ngã Tiêu Chiến ra phía sau, hắn nhanh chóng đè lên người đại sư huynh, dùng mặt đối mặt chất vấn.

"Huynh có biết lúc huynh ngất đi ta sợ như thế nào không? Cả người huynh lạnh ngắt như bị đông lạnh, vết thương thì rách ra còn nặng hơn lúc trước gấp nhiều lần. Lúc đó ta không biết làm thế nào, chỉ biết ngơ ngác ngồi đó ôm huynh, dùng lửa sưởi ấm cơ thể...Ta sợ lắm...ta sợ lắm..."

"Ta....ta....xin lỗi..." Tiêu Chiến cắn môi, không ngờ tiểu sư đệ lại sợ hãi như thế. Biết vậy anh đã cố gắng gượng thêm một chút.

"Đại sư huynh trong người có Hàn độc, tại sao lại giấu ta?". Vương Nhất Bác thương tiếc vuốt nhẹ mái tóc dài của anh như nâng niu một báu vật vô giá.

"Ta nghĩ đệ còn nhỏ nên mới..."

"Không, đệ lớn rồi!"

Vương Nhất Bác ngắt lời, hung hăng hôn xuống đôi môi xinh đẹp của người phía dưới. Đôi môi ấy như một chất gây nghiện, khiến người khác mê mang, luyến tiếc mãi không rời. Hắn đưa lưỡi miết nhẹ môi anh, mô tả từng đường nét của nó. Đến khi chuẩn bị thâm nhập vào bên trong, Tiêu Chiến chợt giật mình đẩy tiểu sư đệ ra, bán sống bán chết chạy ra cửa.

"A...sư tôn bảo chúng ta phải tu luyện...đúng rồi, ta đi bế quan...đi bế quan...Đệ tự lo cho bản thân đi nhé!"

Tiêu Chiến đỏ mặt, rối rắm không biết chạy đường nào, đành lủi đại một hướng rồi biến mất. Bỏ lại Vương Nhất Bác đang cười tà mị nằm trên giường.

"Để xem mấy năm nữa, huynh còn dám gọi ta là tiểu hài tử nữa hay không?"

__________
RN: à...ờm....tui không biết gì hết...đừng hỏi tui...🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro