Chương 12. Xuất Quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông qua, Xuân ngang, Hạ tàn.

Chớp mắt đã là mùa Thu của bảy năm sau. Cảnh vật ở Nhất Tiêu Phong cũng không mấy thay đổi, chỉ có rừng núi bây giờ đã chuyển sang màu đỏ rực của mùa thu.

Tiêu Chiến từ trong hang động bước ra, vươn mình hưởng thụ gió trời. Cảm nhận thế giới tu chân này thật quá kì diệu, mới nhắm mắt mở mắt một cái là trôi qua mấy năm. Nếu còn ở Trái Đất của anh thì không biết đã chết đói từ đời nào rồi.

Bỗng nhiên có một chàng thiếu niên từ trên cành cây nhảy xuống, lá phong cam đỏ rơi theo từng nhịp bước chân làm nổi bậc lên nền bạch y trắng như tuyết. Hắn cứ thế đứng trong gió thu, hất nhẹ mái tóc đuôi ngựa buộc lã lơi sau đầu, khiến cho gương mặt vốn đã anh tuấn lại tăng thêm vài phần soái khí.
Mắt phượng khẽ chớp, xung quanh như đang tỏa ra một màu sáng rực, tựa tiên cảnh trăm năm khó gặp giữa chốn hồng trần.

Tiêu Chiến lặng lẽ ôm lấy trái tim đang loạn nhịp, không ngờ trên thế gian này lại có một người đẹp đến thế, càng nhìn càng khiến người ta say đắm, mê mẫn.

Hắn bước tới đứng trước mặt anh, nét lạnh lùng ban đầu đã dần tan đi hết, để lại một chàng thiếu dương quang sáng lạng như ánh mặt trời. Đôi môi mỏng nhẹ nhàng câu lên, phát ra một âm thanh trầm thấp đầy vui sướng: "Đại sư huynh!"

Tiêu Chiến ngẩn người tự hỏi, chẳng lẽ lão sư tôn mới nhận thêm một đồ đệ mới? Lại còn lựa trúng một mỹ nam tử thế này?

"Hê hê, ký chủ mới bế quan có bảy năm mà đã mau quên như vậy sao? Hắn chính là tam sư đệ của ngài đấy. Đẹp phải không? Nhân vật chính nhà chúng tôi mà lị—"

Tiểu Kim Long lại bất thình lình xuất hiện, phải nói tốc độ hóng chuyện còn cao minh hơn mấy bà hàng xóm. Nhưng cũng đúng, ai bảo nhà nó có người vừa đẹp trai vừa tài giỏi làm gì....

Tự gõ đầu mình mấy cái, tại sao anh lại quên mất tiểu Tam sư đệ của mình kia chứ. Dù sao cũng đã bảy năm trôi qua, không nghĩ Vương Nhất Bác lại phát triển thành cái dạng gây họa cho nhân gian như vậy. Thật sự là quá đẹp đi!

Bất quá, nhìn đến cái mỏ rồng đã ngước lên đến tận trời của Tiểu Kim, Tiêu Chiến đành thu liễm lại cảm xúc, giữ chút liêm sỉ.

Vương Nhất Bác thấy đại sư huynh cứ đứng ngơ ngác không nói gì, lập tức bước tới áp sát vào người anh, thỏa mãn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp. Cho đến khi cả hai cảm nhận được hơi thở của nhau, Tiêu Chiến mới chợt hồi thần đẩy hắn ra.

"A...tam sư đệ! Lâu...lâu...rồi không gặp...."

"Ừm...nghe nói hôm nay huynh xuất quan...ta có tự tay làm một vài món ăn—huynh muốn ăn thử không?". Vương Nhất Bác bị đẩy ra cũng không khó chịu, cười tươi hỏi đại sư huynh.

"Tất nhiên rồi, tiểu sư đệ vì ta mà làm mà."

Sau đó, hai người cùng nhau bước qua con đường đầy lá rơi, trở lại với tiểu trạch viện quen thuộc. Cây liễu trước sân đã cao lên không ít, bụi hoa mẫu đơn phía dưới cũng đã mọc thêm nhiều bụi cây con.

Vương Nhất Bác để anh ngồi xuống bàn, tự thân dọn ra một bàn cơm canh đầy đủ hương sắc, mắt lấp lánh mong chờ đại sư huynh thưởng thức. Mà không biết mùi vị chúng như thế nào, khi nãy gấp quá hắn còn chưa có nếm thử—

Nhận lấy bát đũa từ tam sư đệ, Tiêu Chiến múc ngay món canh chua ở gần mình nhất, đưa vào miệng. Ngay sau đó, anh hận không cắt luôn cái lưỡi mình đi, thật sự quá chua rồi!!! (ÒДÓױ)

"Đệ...đệ...cho mấy trái chanh vào thế?". Tiêu Chiến ráng nuốt xuống ngậm canh chua muốn líu lưỡi, cười cười hỏi nhẹ.

"À...chắc..tám trái...không...chính xác là mười trái...có phải chua lắm không?" Vương Nhất Bác cụp đuôi cún, tại hắn thấy đã là canh chua thì tất nhiên phải chua, nên mới bỏ sương sương mười trái thôi, còn dư mấy trái hắn còn chưa kịp cho vào.

"Không sao không sao, lần sau rút kinh nghiệm là được...để ta thử món khác". Tiêu Chiến cười trừ, an ủi tiểu sư đệ.

Đột nhiên bên ngoài có người xông vào, trên tay còn cầm một cái hạp lạc chứa thức ăn thơm thức.

"Đại sư huynh đừng ăn, toàn bộ thức ăn trên bàn đều có độc!"

Tiêu Chiến lại một lần nữa ngẩn người nhìn nam tử trước mặt. Nếu Vương Nhất Bác là vẻ đẹp lạnh lùng, không ai dám chạm đến thì chàng thiếu niên này là vẻ đẹp ấm áp dễ nhìn, khiến mọi người đều muốn gần gũi.

Không đợi Tiêu Chiến hỏi, Tiểu Kim bên cạnh rất có tự giác lên tiếng: "Hắn là Nhị sư đệ – Sở Nhạc."

Từ khi Sở Nhạc bước vào, Nhất Bác đã đổi lại bộ mặt thiếu niên lạnh lùng, ánh mắt đầy chống đối nhìn y.

"Có độc? Ngươi có gì chứng minh?"

Sở Nhạc khịt mũi không thèm nhìn hắn, trong mắt y hiện giờ chỉ có mỗi đại sư huynh. Cảm thấy huynh ấy càng lớn càng xinh đẹp, có khi còn đẹp hơn đám nữ tu kia gấp mấy trăm lần.

"Này...ngươi nhìn ta mà trả lời." Vương Nhất Bác nhíu mày khó chịu, đứng lên che phủ đại sư huynh ở sau lưng.

"Ngươi còn nói không có độc? Một giỏ chanh của Ý Sinh Viện đều bị ngươi lấy đi hết, vậy ngươi nói xem chúng đã đi đâu hết rồi?"

Vương Nhất Bác câm nín, lần này đã hết đường chối cãi. Nhưng dù sao chanh cũng không có độc mà, nói như kiểu hắn muốn hại đại sư huynh lắm.

"Thôi được rồi, đừng cãi nữa. A~ Nhị sư đệ mang thứ gì đến đó?"

Thấy tình hình căng thẳng, Tiêu Chiến vội đứng ra khuyên ngăn, mặc dù đã bảy năm trôi qua nhưng hai nhóc này vẫn không hoà hợp với nhau được, cắn nhau như chó với mèo.

"Hôm nay ta cũng nghe huynh xuất quan nên đặc biệt làm đồ ăn."

Sở Nhạc vui vẻ bưng mấy dĩa thức ăn ra, chu đáo gắp từng món để sư huynh nếm thử. Y không có sơ xuất như tam sư đệ kia đâu, bỏ mấy chục trái chanh như vậy ai mà ăn nổi. Lần này y chắc chắn sẽ được đại sư huynh khen ngợi cho xem.

Tiêu Chiến cẩn cầm lấy bát thịt, ăn thử một ngụm. Mùi vị phải nói là...ôi...tình mẹ bao la như biển...MẶN muốn thụt lưỡi luôn. Trời ơi anh mới xuất quan chưa được nửa ngày đâu, muốn ám sát cũng phải đợi đến tối chứ!!!

Sở Nhạc thấy Tiêu Chiến đứng hình, nghi hoặc hỏi thử: "Đại sư huynh, mùi vị thế nào?"

"A...ngon lắm...hai ngươi...ai làm cũng ngon hết. Nên ta quyết định để hai đệ ăn cùng...ăn chừng nào đến hết món thì thôi. Haha."

Anh cười nguy hiểm, kéo nhị sư đệ và tam sư đệ cũng ngồi ăn chung. Kết cục huy hoàng của hai tiểu sư đệ chính là...

Sở Nhạc đau khổ uống hết ấm trà: "Ta xin thề từ hôm nay sẽ không bao giờ xuống bếp nữa!"

Còn Vương Nhất Bác thì đầu óc quay cuồng, châm một ngòi lửa lên: "Ta đi đốt ngay cái bếp!!!"

Tiêu Chiến đỡ trán, cuối cùng cũng phải vác thân đi nấu ăn. Nhớ kiếp trước anh luôn ở nhà một mình nên việc nhà đều tự làm, cả bếp núc cũng nấu đến thành thục. Nhưng không biết đã qua bao năm, tay nghề còn xài được không.

"Để ta giúp huynh." Vương Nhất Bác xoắn tay áo, chuẩn bị tinh thần xung mãn như đi đánh giặc.

"Tiểu Nhạc không đi cùng à?" Tiêu Chiến hỏi, y chỉ cười hơi ngượng rồi từ chối.

Bước vào nhà bếp của tiểu trạch viện, nơi nơi đều là rau củ, thịt cá rơi tán loạn, rối tung thành một đoàn. Tiêu Chiến thở dài nhìn tên thủ phạm, hắn thì chớp chớp giả vờ vô tội, cứ như đám hỗn loạn này không phải do mình gây ra.

Dọn dẹp mọi thứ gọn gàng, Tiêu Chiến bắt đầu nhào bột làm sợi mì, sau đó là thái rau. Đột nhiên gió lạnh nổi lên, chướng khí mù mịt, ma khí trộn lẫn giữa linh khí của núi rừng, gây ra áp bức khó chịu. Anh giật mình nhìn qua Vương Nhất Bác, nhưng thấy hắn vẫn bình thản châm củi lửa, không có động tĩnh.

Qua một cái nháy mắt , gió lạnh đã ngừng thổi, luồng ma khí kia cũng tự dưng biến mất không chút tung tích. Lần này Vương Nhất Bác mới cười khẩy, nói: "Huynh đừng quá để ý, chỉ là tên ngu ngốc nào đó dám tu ma đạo ở Thanh Đạo Quan thôi."

Làm xong ba bát mì thịt, hai người trở lại sảnh thì đã thấy Sở Nhạc đang ngồi ngay ngắn lau đũa. Thế là cả ba cùng nhau thưởng thức một món ăn đơn giản nhưng lại vô cùng ấm áp. Ngoài sân gió thổi lá thu bay khắp trời, tạo thành một cơn mưa đỏ rực như pháo. Tiêu Chiến nhún vai, thì ra trong bảy năm nay Thanh Đạo Quan cũng đã thay đổi, không chỉ ở con người mà còn cả nhân tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro