Chương 8. Núi Tán Hồn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn ngày trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng đã diễn ra cuộc thi săn yêu thú năm năm một lần của Thanh Đạo Quan. Tất cả các đệ tử từ Ngưng mạch kỳ trở xuống, chỉ cần không phạm phải môn quy đều có tư cách tham gia.

Vừa tờ mờ sáng, mọi người đã tập trung đầy đủ tại điểm hẹn, chính là núi Thánh Hương cách Thanh Đạo Quan năm trăm dặm. Có lẽ trong suy nghĩ của mọi người, núi Thánh Hương là một khu rừng rậm rộng lớn với nhiều dãy núi cao chót vót như ẩn như hiện trong tàn mây, nhưng sự thật là khung cảnh đó chỉ còn tồn tại vào ngàn năm trước. Bây giờ ngọn núi đã trở thành chiến trường cổ giữa các vị Thánh Thần và Yêu Ma.

Năm đó, Ma tộc và Yêu tộc kết thành đồng minh tấn công con người. Bọn chúng đi đến đâu liền tàn sát loài người đến đó, chúng lấy thịt người làm thức ăn, lấy máu người làm thức uống, đến một đứa bé mới sinh cũng không thoát khỏi số phận bị ăn tươi nuốt sống. Hơn một trăm thành bị diệt, máu tươi nhuộm đỏ cả bầu trời, sinh linh đồ thán. Cuối cùng các vị tu sĩ Độ Kiếp Kỳ cùng nhau hợp lực trấn áp Yêu Ma tộc.

Sau ba trăm năm chiến đấu gây gắt, chiến thắng rốt cuộc cũng nghiêng về phía con người. Yêu Ma thất bại nặng nề, Ma tộc bị ép lùi về biên cương phía Bắc không dám ló mặt, còn Yêu Tộc là bên thiệt hại nghiêm trọng nhất, hơn năm chục vạn tộc nhân bị tiêu diệt hơn phân nữa, dù đã ngàn năm trôi qua vẫn không bù đắp được tổn thất đó.

Trận chiến đã gây một hồi chấn động kinh hoàn cho những người còn sống sót, đến tận bây giờ cũng không ai dám quên. Mà nơi diễn ra cuộc tranh đấu khốc liệt đó, lại chính là ngọn núi Thánh Hương đáng thương này. Từng cành cây, ngọn cỏ đều biến mất vô tung, núi cao bị san bằng, một vài nơi còn xuất hiện vực thẳm sâu vạn trượng.

Trải qua một ngàn năm, thực vật cũng đã phát triển trở lại, nhưng có điều do hàm lượng chất dinh dưỡng từ xác chết của những tu sĩ trên chiến trường quá lớn nên khu rừng đã mọc lên nhiều thực vật biến dị. Một cây cổ thụ non cũng đã cao đến vài chục thước dần dần che phủ cả bầu trời tạo nên một mảnh rừng âm u, đầy chướng khí, thích hợp cho yêu thú sinh sống.

Còn nghe đồn rằng bất cứ ai chết ở khu rừng này không những mất xác mà đến thần hồn cũng bị hôi phi yến diệt, không thể triệu hồi. Nói một ngắn gọn, chính là bị khu rừng này xoá sổ ra khỏi kiếp luân hồi, mãi mãi không được siêu sinh. Vì thế sau này ngọn núi Thánh Hương đã được mọi người đổi tên thành—núi Tán Hồn.

Tán Hồn trong hồn phi phách tán.

Bất quá, đây cũng chỉ là tin đồn thất thiệt. Vì chưa một ai chứng minh được ngọn núi này có trận pháp hay bùa chú nào có thể cắn nuốt linh hồn, còn về vấn đề chết mất xác thì có lẽ do hắn ta quá xui xẻo, gặp trúng yêu thú hung bạo giữa rừng.

Mặt trời vừa ló dạng cũng là lúc cuộc thi săn bắt đầu. Một vị trưởng lão có mái tóc hoa râm bước lên đài, giọng khàn khàn giải thích điều lệ cuộc thi.

"Luật lệ như sau:

Thứ nhất là chia tổ đội, một đội tối đa là năm người và tối thiểu là ba người. Không giới hạn tu vi.

Thứ hai, các ngươi bắt buộc phải săn được yêu thú bằng với số lượng và tu vi trong đội, nếu săn dư có thể đem đến Ý Sinh Viện ở Thanh Đạo Quan đổi nguyên thạch.

Thứ ba là nghiêm cấm hành vi tranh đấu trong nội bộ tông môn, nếu để ta và các vị trưởng lão khác phát hiện sẽ bị phạt theo môn quy.

Thứ tư, các ngươi chỉ được săn yêu thú trong giới hạn bán kính hai mươi dặm. Khi mặt trời xuống núi cuộc thi sẽ kết thúc.

Cuối cùng, cuộc thi săn yêu thú này cũng coi như là buổi kiểm tra năng lực của các ngươi, vì vậy nếu đội nào không đáp ứng được yêu cầu sẽ phải đi quét dọn Thanh Đạo Quan trong vòng hai tháng.

Nếu các ngươi đã hiểu thì mau chóng chọn đội và bắt đầu."

Trưởng lão tóc hoa râm vừa dứt lời, cả đám đệ tử đã nhốn nháo chọn tổ đội cho mình. Và người được nhiều người để ý đến nhất chính là Tiêu sư huynh của Nhất Tiêu Phong. Dù các vị trưởng lão đã đảm bảo độ an toàn cho cuộc thi nhưng ai biết được trong khu rừng u ám kia sẽ xảy ra chuyện gì. Vì thế chọn người có tu vi cao vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng, vừa có thể giữ an toàn cho chính mình.

Nghĩ như thế nhưng không ai dám lên trước vì tên đứng bên cạnh anh là tên xui xẻo vô dụng Vương Nhất Bác kia. Theo tình hình từ mấy lúc nãy đến giờ, Tiêu sư huynh vẫn luôn một mực dẫn tam sư đệ của y đi theo. Nếu có một mình Tiêu sư huynh thì tốt quá rồi, còn có thêm cục nợ kéo chân này nữa thì khiến bọn họ có chút ngoài ý muốn.

Tiêu Chiến thờ ơ liếc mắt qua, âm thầm khinh bỉ, anh thật muốn móc mắt đám người dám khi dễ tiểu sư đệ ra. Tưởng các ngươi xứng để bọn ta vào đội sao?

Lúc này bất ngờ có một thiếu niên anh tuấn từ trong đám đông bước ra. Y quay đầu cười nhạt với tam sư đệ rồi mới nhìn đại sư huynh, dịu dàng nói: " Nhất Tiêu Phong của chúng ta không phải vừa vặn ba người sao, nếu huynh không chê thì có thể cho ta vào đội không?"

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, sao anh lại quên mất Nhị sư đệ chứ, có y thật quá tốt, không cần chung đội với lũ đáng ghét kia. Anh nhanh chóng gật đầu chấp thuận: "A..tất nhiên rồi."

"Vậy chúng ta đi thôi!". Sở Nhạc cười híp mắt, trực tiếp nắm lấy tay đại sư huynh kéo đi, mặc kệ tam sư đệ đứng phía sau, phóng ánh mắt như sắp giết người.

.

Giữa khu rừng yên lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe được tiếng lá khô xào xạc. Đột nhiên xuất hiện một đạo bóng dáng chạy đến bên bụi rậm, nó đưa cái mũi hơi nhọn về phía trước hít lấy mùi hương ngào ngạt, đây đúng là thức ăn nó yêu thích.

Dần dần tiến tới gần, chỉ còn một bước nữa thôi là nó ăn được miếng thịt ngon lành. Nhưng đáng tiếc, một bước này nó lại lọt vào một cái lưới to khủng khiếp, càng giãy giụa mảnh lười càng siết chặt. Con thú tru lên thảm thiết, cầu mong đồng bọn có thể đến giải cứu, tuy nhiên nó còn chưa kịp gào được mấy câu đã bị một nhát kiếm xuyên thẳng vào tim, chết tươi.

Tiêu Chiến lạnh người nhìn Vương Nhất Bác nhấc con mồi ra khỏi kiếm, động tác thành thuật như đã làm qua rất nhiều lần. Một đứa bé tám tuổi sao lại có sát khí nặng như thế, đến máu tươi chảy đầm dìa trước mặt cũng không hoảng sợ.

"Đại sư huynh, thú dữ sắp đến rồi, mau dọn sạch vết máu."

Tiêu Chiến chợt hồi thần, nhanh tay tạo ra một ấn ký đóng băng vết máu dưới đất. Đây là con Huyết Lang thứ tư mà bọn họ bắt được, chúng đều có cấp bậc Trúc cơ kỳ. Bây giờ chỉ cần săn thêm một con có cấp bậc Ngưng mạch kỳ nữa là hoàn thành nhiệm vụ.

Thu thập xong lưới, cả ba lại tiếp tục lên đường. Đoạn đường này cũng không khác lúc đầu là bao, an tĩnh bình yên, duy chỉ có hai cặp mắt của hai tiểu sư đệ là không lặng sóng nổi. Anh không biết trước khi đi hai nhóc này có ăn nhầm thuốc súng hay không mà cứ trừng nhau toé ra lửa. Đến lúc hỏi nguyên nhân lại chả đứa nào chịu nói, rốt cuộc anh cũng bực mình quát lên:

"Tiểu Nhạc đệ nói trước, hai đứa có chuyện gì?"

Sở Nhạc nghe sư huynh gọi liền thu lại ánh mắt căm phẫn, đáp: "Ta thấy tam sư đệ tu vi quá kém, hắn lại đứng phía trước như vậy rất nguy hiểm. Ta khuyên hắn, hắn lại không chịu nghe."

"Ai nói ta yếu chứ, do ngươi không bắt được con yêu thú nào nên mới ghen tị chứ gì."

"Hừ...yếu còn không chịu nhận."

"Ngươi mới yếu."

"Cái gì???"

"Thôi, dừng lại hết. Bây giờ đang ở giữa rừng, hai ngươi muốn để yêu thú ăn thịt thì cứ việc tiếp tục, ta đi trước."

Tiêu Chiến bước chân bỏ đi, cảm giác thật muốn (╯‵□′)╯︵┻━┻ . Chúng ta đang làm đại sự có được không, muốn cãi nhau thì về nhà mà cãi, đám trẻ con ấu trĩ.

Nói là vậy nhưng anh chưa đi được bao xa đã quay lại nắm đầu hai đứa nhóc kéo đi. Nếu sớm biết như thế thì anh đã học Cấm Ngôn Thuật hay Phong Thính Chú cho rồi. Trẻ con thật phiền phức!

Cuối cùng quảng đường cũng yên tĩnh như trước, nhưng bất quá không được bao lâu đã biến cố xảy ra. Chút ánh nắng trong rừng cây u tối bị mây đen che khuất, nhiệt độ hạ kéo theo sương mù dày đặc, đến năm ngón tay cũng không thể nhìn thấy. La bàn dò đường bỗng nhiên quay như chong chóng, cả thần thức anh phóng ra để kiểm tra yêu thú cũng bị đứt đoạn.

Tiêu Chiến lo lắng nắm lấy tay của hai tiểu sư đệ, nhưng hiện tại bên cạnh anh chỉ còn khoảng không lạnh lẽo. Chẳng lẽ hai đứa đi lạc rồi sao, khi nãy chúng còn kế bên mà?

"Tiểu Bác!!! Tiểu Nhạc!!! Hai đệ ở đâu mau lên tiếng đi!"

Chợt trong màng sương mờ mờ ảo ảo có một bóng người sượt qua. Tiêu Chiến cảnh giác nắm chặt Thiên Thanh Kiếm trong tay, cẩn thận tiến tới. Bóng người kia càng lúc càng hiện rõ, nụ cười quen thuộc đến không thể nhầm lẫn.

"Tam sư đệ?"

Vương Nhất Bác không trả lời, đứng chấp tay sau lưng mỉm cười chờ đợi anh đến gần.

Sau khi thoát khỏi đám sương mù, trước mặt anh không còn là khung cảnh rừng núi nữa mà là những vực thẳm sâu nông khác nhau. Mà nơi tiểu sư đệ đặt chân, chính là bờ vực sâu không đáy, cây cỏ hoang tàn.

Lần này hắn muốn đánh cược xem đại sư huynh có lại lần nữa đẩy hắn xuống vực hay không? Nhưng hắn thực sợ phải biết kết quả, sợ đại sư huynh trước giờ đối tốt với hắn đều là giả dối, sợ y lại chán ghét hắn. Nếu là vậy thì thà để hắn chết đi, kết thúc cả kiếp này và kiếp trước. Hắn không muốn phải tiếp tục sống một cuộc đời chỉ có sức mạnh và đơn độc.

Vương Nhất Bác vẫn trấn tĩnh đứng đó nhìn đại sư huynh bước lại gần, bàn tay đã trở nên lạnh toát, chỉ có thể giấu sự run rẩy ở sau lưng. Cầu xin người đại sư huynh, đừng đẩy ta xuống. Dưới đó tối lắm, ta sợ bóng tối người có biết không?

Ta biết nếu ta rơi xuống vực thẩm ta sẽ không chết, nhưng đã chết tâm rồi thì sống còn ý nghĩa gì nữa?

Hắn nhắm mắt, ngăn lại hình ảnh của đại sư huynh ở phía ngoài. Lỡ như kết quả không như hắn mong muốn thì trong tim bớt luyến tiếc đi một chút hơi ấm đó.

Một cơn gió thoang thoảng lướt qua làm rối tung mái tóc đuôi ngựa gọn gàng, Vương Nhất Bác chỉ nghe tiếng đại sư huynh hét lên rồi cả người đã rơi vào hố sâu đen tối. Trong tâm loạn như tơ vò, sư huynh thật sự đã đẩy hắn xuống....

_________________
RN: đây không phải tưởng tượng đâu, Tiêu Chiến ca thật sự đã đẩy Tiểu Bác xuống vực đó, ahuhu 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro