Chương 7. Báo danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc bữa sáng nhẹ với màn thầu và cháo trắng thanh đạm, cả hai liền xuất phát đi Ngự Pháp Đường báo danh cho cuộc săn sắp tới.

Ngự Pháp Đường nằm ở phía Bắc Thanh Đạo Quan, là nơi giảng dạy kiến thức cho các đệ tử và cũng là nơi có địa hình hiểm trở nhất. Núi non cao thấp đan xen, cỏ cây trùng trùng, nếu người nào không rành đường đi nước bước ở đây chắc chắn sẽ bị lạc ngay lập tức. Song, cũng vì xung quanh nhiều rừng núi nên cảm giác bản thân đang được bao bọc bởi thiên nhiên xanh thẳm, vừa thoải mái vừa dễ chịu, khác xa với khí hậu ở thành phố anh từng sống trước kia.

Tiêu Chiến quay đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt hiếu kì của tam sư đệ đang nhìn tứ phương tám hướng, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ chua xót. Có lẽ từ lúc nhập môn đến giờ đệ ấy vẫn chưa đi đến đây lần nào.

Anh hít một ngụm sương sớm lấy lại tinh thần rồi chìa tay về phía sư đệ, nói: "Bác đệ, mau nắm chặt tay ta, nếu không sẽ bị lạc đấy."

Vương Nhất Bác khịt mũi coi thường nhưng vẫn đưa bàn tay nhỏ bé của mình cho Tiêu Chiến nắm, sau đó lại tiếp tục ngắm cảnh.

Trên con đường mòn nho nhỏ, có ánh nắng ấp ám dịu nhẹ đầu xuân, có tiếng lá cây xào xạc trong gió, có tiếng chim thánh thót ngân vang. Đừng nói từ lúc nhập môn đến giờ, ngay cả kiếp trước hắn còn chưa được đặt chân đến Ngự Pháp Đường. Tuy nhiên, không phải hắn hiếm lạ gì cái cảnh rừng núi này, chỉ là hắn muốn xác thực đây có phải là mơ hay không, kiếp này đại sư huynh của hắn đã thật sự thay đổi, đến cả vận mệnh cũng không còn như kiếp trước.

Vượt qua thêm một ngọn núi là tới Ngự Pháp Đường. Bên trong là một khoảng sân rộng lớn đông nghịt người, ai nấy đều mang một bộ mặt quái dị khi thấy Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bước vào.

Sáng nay, khi mọi người vừa mới thức dậy đã nghe được tin kẻ trộm Thăng Hồn Đan không phải Vương Nhất Bác mà là tên đệ tử ngoại môn Lăng Xuyên. Bất ngờ hơn, gã ta còn là do Tiêu sư huynh tận tay bắt về. Nghe nói, gã bị phế truất hai bậc tu vi và trục xuất vĩnh viễn ra khỏi Thanh Đạo Quan. Có người còn nghe nói trước khi bị đuổi đi, gã còn bị Tiêu Tiểu Chiến chém nát phần lưng, huyết nhục mơ hồ. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng cảm thấy sống lưng đau đớn cùng cực.

Bọn họ không ngờ rằng Tiêu sư huynh thật sự giữ đúng lời hứa, vừa bắt được kẻ trộm vừa trả được mối thù cho tam sư đệ. Nếu Thanh Đạo Quan không có kết giới chắn ma, thì họ cũng đã nghĩ vị sư huynh đệ này đã bị ma tu đoạt xá.

Bất quá đám đệ tử này không ngờ, Tiêu sư huynh của chúng thật sự đã bị đoạt xá, chỉ khác là không liên quan đến tà ma ngoại đạo kia thôi.

Không thèm để ý đến mấy ngàn cặp mắt quái dị dòm ngó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn thản nhiên đi vào xếp hàng báo danh.

Ngự Pháp Đường có một khoảng sân cực kì rộng lớn, chứa được khoảng mấy chục ngàn người. Khu vực báo danh cũng được chia làm hai mươi cột, vì thế hai người rất nhanh đã đăng kí xong. Đến lúc chuẩn bị rời khỏi, bỗng nhiên có một nữ tu bước tới gọi Tiêu Chiến.

"Tiêu sư đệ, Đường phong chủ gọi đệ có việc, mời đệ đi theo ta."

Nghe xong, Tiêu Chiến hơi do dự nhìn qua Vương Nhất Bác, nói: "Thứ lỗi, phiền sư tỷ giúp ta báo lại với Đường Phong chủ sau khi ta đưa sư đệ về Nhất Tiêu Phong sẽ đến ngay." Dù sao hôm nay cũng là lần đầu tiên tam sư đệ tới Ngự Pháp Đường, nếu để đệ ấy đi về một mình anh không yên tâm.

Nữ tu kia khó chịu hừ lạnh: "Đường Phong chủ còn có việc, không thể chậm trễ, ngươi bớt lo chuyện bao đồng."

Tiêu Chiến nhíu mày định tiếp tục phản bác thì đã bị Vương Nhất Bác nắm tay kéo lại.

"Đại sư huynh cứ đi đi, ta có thể tự về, đường đi ta đã nhớ hết rồi không sao đâu."

"Vậy mời Tiêu sư đệ—"

Thế là anh đành bất đắc dĩ đi theo nữ tu, trước khi rời khỏi còn không quên nhắc nhở tam sư đệ cẩn thận mọi thứ như gà mẹ. Khiến Vương Nhất Bác nhịn không được liền phì cười, hắn cũng thật sự không phải là trẻ con đâu mà.

Đại sư huynh đã đi trước, bây giờ chỉ còn một mình Nhất Bác trên con đường vắng vẻ. Cảnh vật vẫn như cũ nhưng hắn lại cảm thấy thiếu thốn thứ gì đó. Có lẽ ở giây phút này, hắn đã trót đặt đại sư huynh vào trong tim...

Đến một đoạn đường khá khuất, Vương Nhất Bác bỗng nhiên dừng chân. Ba bóng người phía sau đồng dạng giật mình, nhanh chóng lẫn vào rừng cây ẩn nấp, nhưng làm sao có thể nhanh bằng mắt của một Ma Tôn đây.

Vương Nhất Bác cười lạnh, tiện tay bẻ ba cành cây khô gần đó, dùng sức phóng mạnh vào bụi cây đằng sau. Tiếp đó đã nghe ba tiếng thét kinh hoảng hô lên: "Ối con mẹ nó, là đứa nào???"

Ba tên nam tử từ trong bụi cây nhảy ra, trên vai mỗi người đều bị ghim ba cành y như như đúc, máu tươi thấm ướt một mảnh áo trắng. Tên cầm đầu tức giận lao về phía Vương Nhất Bác quát lên: "Chết tiệt, cái thằng nhóc chưa lên được Luyện Khí trung kỳ như mày mà cũng dám làm tao bị thương. Nếu muốn chết sớm thì tao cho mày toại nguyện!"

Nếu ai để ý thì liền nhận ra tên cầm đầu là gã thiếu niên mày rậm hôm trước hay rầm rú ở Tự Vấn Đường. Gã căm ghét những đứa lạnh lùng cao ngạo, cái bộ dạng giả vờ thanh cao của Vương Nhất Bác gã lại càng ghét cay ghét đắng. Cứ tưởng tên ngu ngốc Lăng Xuyên kia thành công đổ tội được cho nó rồi chứ, ai ngờ lại bị tên ngụy quân tử Tiêu Tiểu Chiến vạch trần. Cũng trách do hắn làm ăn quá lỗ mảng, muốn giết người thì phải tính sẵn kế hoạch như gã hôm nay này.

Nhất Bác vẫn lạnh lùng đứng đó, phóng ra ánh mắt như nhìn người chết. Thật ra tu vi của hắn bây giờ đã đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ, nhưng vì hắn che giấu tu vi quá xuất sắc nên bị không ai trong tông môn phát hiện, đến sư tôn hờ chẳng thèm nhìn hắn một lần cũng không có cách nào nhận ra.

Tuy nhiên hắn im lặng, không có nghĩa người khác cũng sẽ để yên. Đến ba tên ruồi bọ mới lên Ngưng thần kỳ này cũng dám đến đây giễu võ vương oai.

"Thằng tai tinh vô dụng kia, sắp chết rồi vẫn giả vờ kiêu ngạo cho ai nhìn....Xem hôm nay tâm trạng ta tốt, nếu ngươi quỳ xuống kêu tiếng chó thì ta có thể tha cho người toàn thây...ha..ha...ha..."

Hai tên nam tử phía sau cũng bật cười phụ họa, ánh mắt càng lúc càng ác liệt trừng Vương Nhất Bác.  Nhưng sau đó bọn chúng chỉ nhận lại được một nụ cười khẩy.

"Sâu bọ cũng đòi ăn thịt chim, các ngươi còn không động đến được ngón chân ta mà hô đánh hô giết. Nực cười."

"Cái gì!!!"

Cả ba gã nam tử kia mặt mũi đỏ bừng, nổi giận đùng đùng rút kiếm chém loạn xạ về phía Vương Nhất Bác nhưng mỗi nhát đều bị hắn nhẹ nhàng tránh né. Gã ta kinh ngạc nhìn thằng oắc Luyện Khí sơ kỳ vẫn còn bình an dưới kiếm của mình, liền thẹn quá hoá giận tung ra hàng loạt sát chiêu mạnh mẽ.

Bất quá đối với Đại Ma Tôn chỉ là mấy chiêu chó táp mèo cào. Chơi đùa với đám này chỉ tổn mất thời gian, thà đi về nhà để đại sư huynh chăm sóc còn thú vị hơn. Vương Nhất Bác nhấc chân lên, tuỳ tiện đá một cước vào gã thiếu niên bên trái, ánh mắt nổi lên sát khí nồng đậm khiến ba tên kia bất giác lùi về phía sau.

Trong tay hắn nổi lên một ngọn lửa nóng rực, gã nam tử kia đứng ở xa cũng cảm nhận cái chết đang cận kề. Ngay lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị xuống tay thì đột nhiên bên tai đã vang lên giọng nói quen thuộc: "Tam sư đệ!!!"

Vương Nhất Bác giật mình dập tắt đóm lửa, vội vàng cúi gầm mặt che giấu sát khí trong mắt.

Phía bên kia Tiêu Chiến đã nhanh chóng chạy đến kéo tam sư đệ vào trong lòng, lo lắng xoay hắn vòng vòng kiểm tra có bị thương hay không.

Đến khi tiểu sư đệ ngước đầu lên, nước mắt đã rơi lã chã, đôi môi bé nhỏ đã bị cắn đến bật máu. Vương Nhất Bác hít hít cái mũi đỏ bừng, đáng thương nhìn Tiêu Chiến nói: "Đại sư huynh...hức..hức...đệ sợ quá...bọn họ khi dễ đệ...còn dọa sẽ giết đệ nữa...hức"

Tiêu Chiến không khỏi đau lòng, dịu dàng xoa lưng trấn an tiểu tam sư đệ. Lúc nãy, sau khi trở về từ chỗ Đường Phong chủ anh đã không thấy Vương sư đệ đâu, trong tâm liền nổi lên một cảm giác bất an khó tả. Cũng may anh đến kịp, nếu không Vương Nhất Bác sẽ lại bị thương.

"Các ngươi thật to gan, ở Thanh Đạo Quan cũng dám sát hại đồng môn. Từ hôm nay trở đi, cuộc sống của các ngươi ở tông môn này đã hoàn toàn chấm dứt."

Tiêu Chiến tức giận rút Thiên Thanh Kiếm muốn đâm cho bọn chúng mấy nhát, nhưng tiểu tam sư đệ đã nhào vào lòng anh cầu xin: "Hức...đại sư huynh đừng giết họ. Huynh xem ta cũng không bị gì.... tha cho họ một con đường sống đi..."

"Không!!! Ngươi nói dối thằng nhóc xui xẻo kia! Tiêu sư đệ xin tha mạng, là hắn muốn giết bọn ta...bọn ta không biết gì hết!!!"

Ba gã thiếu niên da đầu tê rần, lúc này mới cảm giác được bản thân đã bước qua nửa cửa Quỷ Môn Quan. Rõ ràng gã đã tính toán kĩ lưỡng lắm mà, tại sao sự việc lại thành ra như vậy???

Mặc cho bọn người kia gào thét như thế nào, Tiêu Chiến vẫn chỉ chú ý mỗi tiểu sư đệ. Anh cũng lười ra tay với đám pháo hôi rãnh rỗi gây chuyện với nhân vật chính này rồi.

"Nghe lời sư đệ vậy, coi như hôm nay các ngươi may mắn!"

Tiêu Chiến lạnh lùng phất tay áo, một dây leo to lớn trong cánh rừng bỗng nhiên xuất hiện, quấn chặt lấy ba gã thiếu niên kia treo lơ lửng trên cành cây.

"Bác đệ, chúng ta đi thôi. Chút nữa sẽ có người đến bắt bọn chúng."

"Vâng, đại sư huynh."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nắm lấy tay đại sư, trước khi biến mất còn không quên tặng cho ba gã đằng sau một nụ cười hả hê. Các ngươi xem, cuối cùng đại sư huynh vẫn chọn tin ta.

.

Về đến Nhất Tiêu Phong, Tiêu Chiến không yên tâm lại kiểm tra thân thể cho tam sư đệ một lần nữa. Cơ thể không bị thương, mái tóc vẫn gọn gàng, chỉ có quần áo là hơi bẩn một chút. Anh nhẹ nhàng thở phào một hơi rồi trở giọng trách móc: "Sao đệ không gọi người khác đến giúp hả? Nếu ta không đến kịp thì thế nào?"

Vương Nhất Bác ủy khuất, hít hít cái mũi còn đỏ lè trả lời: "Ta gọi người khác sẽ đến giúp sao. Bọn họ còn mong ta sớm biến mất nữa kìa...hức..."

"Haizz...thôi được rồi, đệ đừng khóc. Đến đây ta dạy đệ vài đường kiếm, sau này có thể tự bảo vệ bản thân." Tiêu–thiếu nghị lực–Chiến rốt cuộc vẫn mềm lòng trước tiểu tam sư đệ đáng yêu~

Vậy là một lúc sau chúng ta liền có một màng Đại sư huynh nắm tay Tiểu tam sư đệ múa kiếm giữa rừng hoa mẫu đơn nở rộ. Mây trắng, bạch y trắng, mẫu đơn trắng, tất cả như hoà quyện vào nhau tạo nên một cảnh sắc yên bình khó tả....

Tiểu Kim nằm một góc xa xa nhìn lại, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Một Đại Ma Tôn tiếng tăm lẫy lừng như hắn cũng muốn học lại mấy đường kiếm cơ bản này hả? Sao nó cứ cảm thấy kịch bản đang dần chuyển hướng sang thể loại tình cảm ấy nhỉ?

Cũng ở một góc cây cổ thụ khác, có một cậu thiếu niên căm phẫn thầm thì: "Tại sao vậy đại sư huynh? Ngươi đã nói chỉ có ta là đồng minh duy nhất của ngươi thôi mà???"

________________
RN: tình tiết có hơi chậm nên mọi người thông cảm :v đợi Bác đệ hoàn toàn tin tưởng Chiến ca thì tui sẽ cho trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro