Chương 6. Chỉ cần một chữ "đợi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo nhỏ: mình là RN, có lẽ sau chương này mình sẽ tạm dừng fic ở đây. Vì mình đang bận rất nhiều công việc, mọi thứ dường như rối tung lên và mình cảm thấy mệt mỏi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong suốt thời gian qua.
Còn nữa...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thật ra...tui nói xạo đó ㅋㅋㅋ tui được nghỉ trách dịch ở nhà nên rảnh quá trời luôn :vvv
Nên fic vẫn sẽ tiếp tục nhé 🤣
Chúc mọi người cá tháng tư vui vẻ!!!
______________

Sáng sớm, khi những nụ hoa mẫu đơn vừa mới chớm nở trên bãi cỏ xanh mướt, Tiêu Chiến đã cựa mình muốn tỉnh. Lấy tay che đi ánh dương nhè nhẹ ngoài cửa sổ, anh bất ngờ phát hiện bản thân đang ôm lấy một cục thịt ấm áp, mà còn là một cục thịt biết cử động?

Cục thịt – Vương Nhất Bác mở mắt tròn xoe nhìn anh, cánh tay vẫn siết chặt eo người phía trước không buông. Anh nhìn hắn, hắn nhìn anh, mắt to trừng mắt nhỏ, không ai chịu buông tay trước.

(Tiểu Kim: đồ hai quỷ ấu trĩ ~.~)

Đến cuối cùng Tiêu Chiến đành chấp nhận thua cuộc đẩy hắn ra. Anh tức giận sờ sờ cái eo đã đỏ một mảng. "Đau quá! Nhóc con này lấy sức đâu mà mạnh dữ vậy?"

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười nhìn cái mặt phụng phịu đáng yêu của đại sư huynh, cộng thêm cái miệng nhỏ chu chu lầm bầm mắng người, thật muốn đến cắn một ngụm.

"Ầy, không không!"

Giật mình với suy nghĩ của mình, Vương Nhất Bác liền khôi phục tinh thần.

Đường đường là một Đại Ma Tôn cường hãng, kiếp trước có vô số mỹ nhân trong tay, nam có, nữ có, mỗi người đều là tuyệt sắc trong tuyệt sắc. Dù vậy, hắn vẫn luôn lãnh đạm, không bao giờ buông ra một lời khen ngợi huống chi là bây giờ. Chắc chắn sư huynh đã sử dụng yêu thuật gì rồi, lần sau phải đề phòng mới được!

"Đệ không cái gì?" - Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi lại.

"A~ ta nói không ăn sáng đâu, không phải, ta nói là ta đi tiểu tiện một lát."

Nhanh chóng thoát khỏi phòng, lần thứ hai Vương Nhất Bác khẳng định hắn đã bị trúng tà. Đại ma tôn sẽ không bao giờ bị nói lắp....

Nhìn bóng lưng nhỏ bé chạy trối chết ở phía xa, Tiêu Chiến liền phì cười thành tiếng. Thật là từ lúc gặp tam sư đệ đến giờ, anh không cảm thấy hắn lạnh lùng một chút nào, còn có xu hướng đáng yêu nhiều hơn ấy chứ.

Bên kia, không biết Tiểu Kim xuất hiện từ đâu ra đã bay đến ngồi gọn gàng trên đầu Tiêu Chiến, mặt rồng hóng hớt nhìn ra phía cửa. Chỉ thấy tàn liễu xanh um đứng lặng yên, thấy chùm hoa mẫu đơn nở rộ theo sắc trời và cuối cùng thấy được một bàn tay đập nó bay thẳng xuống đất.

"Aaaa....bớ người ta ký chủ giết rồng!!!"

"Câm miệng, đầu lão tử đây mà ngươi cũng dám ngồi?"

Tiêu Chiến hung hăng trừng con 'động vật' đang giả vờ đáng thương dưới sàn. Anh thề nếu nó còn láo 'tró' thêm lần nữa, anh nhất định sẽ chiên nó trong chảo dầu.

"...hu..hu...xin lỗi ngài...lần sau ta sẽ như thế nữa.."

"Cái gì?"

"A...nhầm...lần sau ta sẽ không vậy nữa."

Tiêu Chiến bất lực ôm đầu, anh thật nghi ngờ khi giao số phận của mình cho con hệ thống có thể bị lag mọi lúc mọi nơi này, thật quá nguy hiểm. Không biết trước kia nó có lỡ tay giết chủ nhân mình không?

"Ngươi còn gì muốn nói không? Có thì nói, không có thì cút."

"Ấy từ từ, ta chỉ muốn nhắc nhở ngài đừng quên nhiệm vụ tiếp theo là giúp tam sư đệ lấy được truyền thừa của Ma Tôn đời trước. Còn nữa, nhiệm vụ cứu sư đệ lần trước ngài hoàn thành rất tốt, điểm kinh nghiệm +100."

Hệ thống vừa dứt lời, trước mắt Tiêu Chiến đã hiện ra một bảng điểm kinh nghiệm màu vàng lè, ghi chỉ số kinh nghiệm hiện tại đã lên 200. Bỗng nhiên anh phát hiện một lỗ hỏng cực kì khó hiểu, quay sang hỏi Kim long:

" Này Tiểu Kim, ngươi không thấy mâu thuẫn sao? Nhiệm vụ lần trước là cứu sư đệ, nhưng lúc ta định cứu ngươi lại báo ooc. Thế thì cứu thế nào được?"

Tiểu hệ thống thản nhiên đáp lại: "Không phải ngài cũng cứu được đó sao?"

"Vậy những người ký chủ trước của ngươi cũng như ta đi?"

Lần này nghe xong Tiểu Kim liền nhíu mày đau lòng, nói: "Không có, những ông chủ trước của ta đều chết hết rồi. Người thì mới xuyên thư đã bị hồn phi phách tán, người thì cố gắng lắm mới sống đến lúc bị vai chính chém chết. Ngài là người thông minh nhất và có khả năng nghịch tập phản diện nhất đó, xin chúc mừng."

Tiêu Chiến lạnh người, ước như mình chưa từng nghe thấy gì. Hệ thống này cũng trâu bò quá đi, không biết chủ thần kêu nó tới giúp người hay kêu nó tới giết người nữa. QAQ

"A...bất quá ngài đừng lo, hôm trước ngài lách luật ta đã báo cáo lên chủ thần. Ngài ấy nói đã bỏ chế độ ooc cho hệ thống nghịch tập từ lâu rồi mà tại ta quên :< Hại chết mấy ký chủ trước thật thảm nha~"

"...."

Anh có nên xem mình gặp may mắn không?

Không lâu sau, tam sư đệ đã quay về. Một thân bạch y sạch sẽ tinh tươm, mái tóc dài cũng được búi thành đuôi ngựa gọn gàng phía sau đầu. Nhìn qua rất có phong thái tiểu công tử nhà giàu chuẩn bị dạo phố.

"Quần áo có vừa không? Hôm qua ta chọn vội quá..."

Vương Nhất Bác không trả lời ngay, bình thản ngồi xuống bàn, nhấc tay bỏ một chút lá trà tươi và nước sôi vào chun rồi đậy nắp lại. Thói quen thưởng thức nước trà mỗi buổi sáng có lẽ đã hình thành từ bé, hằng ngày hắn có thể không ăn, có thể không uống nhưng duy nhất không thể không uống trà.

Có nhiều người bảo hắn điên, giả vờ thanh cao cho người khác xem, nhưng thật ra hắn chỉ muốn biết cảm giác có người dừng lại đợi là như thế nào. Đợi hắn thưởng thức trà, đợi hắn lên tiếng, đợi hắn sánh vai đồng hành. Thế tại sao đã qua bao nhiêu năm vẫn không có một ai chịu chờ đợi, dù chỉ có nửa khắc?

Trà chín, Vương Nhất Bác liền mở nắp, hương trà nhàn nhạt tràn ngập khắp căn phòng. Hắn đưa lên môi uống một ngụm, vị trà vẫn thanh đạm như mọi ngày nhưng hôm nay lại có chút gì đó thay đổi.

Một lúc sau mới có một âm thanh như muỗi kêu vang lên: "Vừa."

Tiêu Chiến cũng không giận, mỉm cười nói: "Vậy được rồi, ta đi làm đồ ăn sáng. Đợi đệ ăn xong chúng ta cùng đi báo danh cuộc thi săn yêu thú luôn."

Vương Nhất Bác hờ hững ân một tiếng rồi tiếp tục thưởng thức trà.

Trong một góc khuất nào đó, đôi mắt hắn đã rưng rưng đỏ bừng. Đủ rồi, chỉ cần một chữ "đợi" là đủ rồi, cuối cùng cũng có người dừng lại chờ đợi hắn.

______________
RN: tội nghiệp Đại Ma Tôn ~~ kiếp trước hắn có tất cả nhưng vẫn luôn cảm thấy cô độc. Đến kiếp này đã khác rồi, vì bé đã có Tiêu A Chén 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro