Chương 5. Ngủ cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn áo bào trắng viền xanh đặc trưng của đệ tử ngoại môn, anh liền biết chính xác đây là tên trộm mình đang tìm. Gã thiếu niên lấy lại bình tĩnh, lên tiếng trách móc.

"Tiêu sư huynh? Sao ngươi lại ở đây?"

"Câu này phải là ta hỏi ngươi mới đúng. Sắp đến giờ cấm xuất môn rồi, ngươi còn chạy ra đây làm gì?"

Gã trợn mắt suy nghĩ, một lúc sau liền giở giọng nịnh nọt. "Tiêu huynh, ta biết huynh đang tìm Thăng Hồn Đan. Hôm kia ta vô tình 'nhặt' được, bất quá bây giờ ta giao cho huynh cất giữ hộ, huynh chỉ cần đưa ta chút đỉnh nguyên thạch là được. Thế nào, thuận cả đôi bên chứ?"

"A~ thật vậy hả, lỡ như sư tôn ta hỏi đến thì phải làm thế nào?"

"Chỉ cần Tiêu huynh đổ tội cho tên tai tinh kia là xong chuyện, trong Thanh Đạo Quan cũng chẳng có ai muốn đứng lên đòi công bằng cho hắn đâu." Gã mỉm cười gian xảo, mọi chuyện đều tính đâu vào đó. Nếu Thăng Hồn Đan này đã không giữ được thì đổi bằng nguyên thạch cũng không lỗ.

Tiêu Chiến cười lạnh, cuối cùng anh cũng biết nguyên chủ làm thế nào phát hiện ra thủ phạm, còn thành công đổ tội cho tam sư đệ, thì ra là có người tính kế sẵn. Nếu là nguyên chủ, anh chắc chắn sẽ chấp nhận yêu cầu này, mất có chút nguyên thạch mà lấy được Thăng Hồn Đan, thật quá hời.

Nhưng đáng tiếc, anh là Tiêu Chiến chứ không phải Tiêu Tiểu Chiến.

"Lăng sư đệ, ngươi sai rồi, ta đến đây để truy tìm hung thủ giải oan cho tam sư đệ. Còn về Thăng Hồn Đan....với thực lực của ta ngươi nghĩ ta không thể đứng nhất sao?"

Ánh mắt loé lên một tia sáng, Tiêu Chiến không do dự xuất Thiên Thanh Kiếm ra khỏi vỏ, chém một đạo băng khí về phía gã thiếu niên. Thiên Thanh Kiếm là thần khí có uy lực cực lớn, kết hợp với Băng linh căn thượng phẩm của anh liền phát huy sức mạnh kinh người. Chỉ một nhát chém, xung quanh cây cỏ đã trụi lơ một mảnh, cát bụi mịt mịt, chim chốc bay tán loạn khắp bầu trời.

Tuy nhiên, Thanh Đạo Quan là đệ nhất tông môn của Thanh Long Vực, thiên tài lớp lớp, đến đệ tử ngoại môn cũng không phải quả hồng mềm vô dụng. Gã đệ tử kia chỉ hộc một chút máu rồi nhanh chóng rút kiếm tấn công lại, tiếng kim loại va chạm nhau loạn xạ tạo ra những âm thanh "lẻng kẻng" chói tai.

Đến khi tên đệ tử ngoại môn dần rơi vào yếu thế, gã liền đánh liều dùng hết linh lực kết thủ ấn, quăng ra một làn Sát Thuỷ mạnh nhất về phía anh. Dòng nước sắt bén tựa như dao gọi là Sát Thuỷ – một chiêu thức đặc biệt của những người thuộc hệ Thuỷ. Chiêu Sát Thuỷ cực đại đi đến đâu, mặt đất bị san bằng đến đó, đến gốc cây cổ thụ cũng không trụ nổi.

Tuy làn nước rất mạnh, nhưng lại xui xẻo đụng phải người thuộc hệ Băng hiếm gặp. Tiêu Chiến cũng không vội, chờ Sát Thuỷ chỉ còn cách mình khoảng ba thước mới tung ra Khoá Băng Trận. Dòng nước mạnh cứ thế bật ngược lại người tung đòn, bao phủ rồi nhanh chóng kết thành một cái nhà tù bằng băng chắc chắn.

Kết thúc trận chiến một cách dễ dàng, Tiêu Chiến lạnh nhạt bước tới tù băng, nói. "Ngươi thua rồi, mau nhận tội đi, ta có thể cầu Đường Phong Chủ giúp ngươi."

Gã ta không phục, gào lên như điên. "Tiêu Tiểu Chiến, cái đồ ngụy quân tử nhà ngươi đừng có giả vờ trước mặt ta. Cả tông môn này ai chẳng biết ngươi ghét tam sư đệ, cái gì mà giúp sự đệ giải oan, tất cả đều là dối trá, ngươi chỉ muốn được sư tôn khen ngơi thôi chứ gì! Thả ta ra!!!"

"Ngươi thật cố chấp."

Tiêu Chiến thở dài, định khuyên nhủ thêm vài câu thì Tiểu Kim bên cạnh đã hét toáng lên. "Ký chủ cẩn thận, hắn muốn tự bạo."

Gã thiếu niên cười ha hả, gã không tin Tiêu sư huynh lại tốt bụng cầu tình giúp gã, nếu bây giờ trở về Tự Vấn Đường lãnh phạt, con đường tu tiên cũng coi như đứt đoạn. Gã sẽ bị đuổi khỏi Thanh Đạo Quan và không có môn phái nào chấp nhận một người bị đệ nhất tông môn đuổi đi. Nếu vậy thì để gã kéo theo tên thiên chi kiêu tử* này chết cùng còn có ích hơn.

Nghĩ vậy, gã liền bạo phát tất cả sức mạnh, tạo ra một cơn xoáy nước cao hơn tám dặm cuốn lấy những thứ xui xẻo đang ở gần.

Tiểu Kim: "Ký chủ ngài còn ngẩn ra làm gì, chạy mau!!!"

Tiêu Chiến vẫn không động đậy, đứng lẩm bẩm. "Không được..."

Nếu bây giờ gã ta chết, tam sự đệ sẽ không được giải oan, cuộc sống cô độc của đệ ấy sẽ phải tiếp tục như trong nguyên tác. Một đứa bé đáng thương như thế sao anh nỡ bỏ mặc. Nếu kiếp trước Tiểu Tiểu Chiến nợ hắn một lời xin lỗi, vậy kiếp này để anh thay y trả hết cho hắn.

Tiêu Chiến quyết tâm nắm chặt tay, bất chấp nguy hiểm lao vào dòng nước chảy siết rồi biến mất.

Tiểu Kim hốt hoảng: Ký chủ!!!

Xoáy nước chảy càng ngày càng mạnh, trong bán kính năm thướt không còn thực vậy hay động vật nào tồn tại, tất cả đều đã bị dòng nước cuốn đi. Tiêu Chiến khó khăn nhảy vào màng chắn của làn nước, nhưng không ngờ trong nước lại có hàn chất kịch độc, rất nhanh chóng đã thấm vào lục phủ ngũ tạng khiến cả người anh tê rần, tay chân lạnh buốt không thể cử động nổi.

Sau một hồi tưởng chừng như đã kiệt sức, cuối cùng anh cũng đến được trung tâm của dòng xoáy, dứt khoát đánh một chưởng về phía thiếu niên đang điên loạn bạo phát sức mạnh. Một chưởng này anh đã dùng hết sáu phần linh lực, không quá mạnh cũng không quá yếu, đủ để gã ta bất tĩnh.

Người thi thuật vừa dừng lại, xoáy nước cũng dừng theo. Mọi thứ đều trở lại y nguyên như cũ. Chỉ có Tiêu Chiến không chịu nổi, cổ họng bỗng dáng lên một mùi tanh ngọt, sau đó liền phun ra một ngụm máu đen. Anh nhanh chóng điểm huyệt khống chế chất độc lan ra rồi kéo theo gã đệ tử ngoại môn trở về Thanh Đạo Quan.

Sau khi nộp Lăng Xuyên cho Tự Vấn Đường xử lí, anh cũng không về Nhất Tiêu Phong mà đi hướng ngược lại. Bên tai vẫn là Tiểu Kim vẫn không ngừng lải nhải.

"Ký chủ lần sau ngài đừng mạo hiểm thế nữa, thật sự hù chết trái tim bé bỏng của ta rồi."

Nó lại tiếp tục nói.

"Nếu ngài chết rồi ta phải tìm một ký chủ mới, thật sự không nỡ hu..hu...hu..."

Tiêu Chiến đỡ trán. "Ta còn chưa có chết, ngươi khóc cái gì?"

"Nhưng mà ngài trúng độc rồi, không lâu sau cũng ngỏm thôi...hu...hu...hu...ký chủ số khổ của ta ơi.."

Tiêu Chiến ôm lòng ngực đau đớn, ngừng đôi co. Hàn độc tuy rất mạnh nhưng không đến nổi không thể cứu được như lời Tiểu Kim nói. Theo trí nhớ của nguyên chủ thì chỉ cần tìm người có Tam muội chân hoả ép độc ra ngoài là xong, bất quá tìm người nào sau nãy hẵng tính.

"Nhưng mà ngài đi đâu thế, Nhất Tiêu Phong ở phía sau mà?"

"Ta đi Ý Sinh Viện nấu ít nước cho tam sự đệ tắm, bây giờ hắn đang bị thương không thể hoạt động nhiều, chắc cơ thể khó chịu lắm."

Tiểu Kim đau lòng nhìn Tiêu Chiến. "Ngài cũng đang bị thương..."

"A~ ta không sao, tam sư đệ còn nhỏ phải quan tâm đệ ấy một chút. Trẻ con dễ cảm động lắm, nếu bây giờ ta đối tốt với hắn thì có lẽ sau này hắn sẽ tha cho ta một mạng."

Rồng nhỏ bỗng nhiên rũ mắt, thì thầm. "Nếu hắn không phải là trẻ con thì sao?"

.
.
.

Khi Tiêu Chiến trở lại Nhất Tiêu Phong thì đã qua giờ ăn tối, nghĩ tam sư đệ còn chưa ăn gì, anh sẵn tiện làm thêm một bát cháo thịt, đặt lên bàn. Thử độ ấm của cháo xong, anh bước tới gọi Vương Nhất Bác còn đang say ngủ.

"Tam sư đệ, ăn tối thôi, nếu không cháo sẽ nguội."

Vương Nhất Bác bị lay tĩnh, chậm rãi mở mắt. Đầu tiên là cảm nhận vết thương sau lưng đã không còn đau như lúc sáng, sau đó mới để ý cánh tay đặt trên người mình là đại sư huynh. Hắn chán ghét hất tay anh xuống, khom lưng định xỏ giày vào.

Bất quá hắn chưa kịp với tay đến đôi giày đã bị một lực đạo bế lên không trung rồi đặt lại trên ghế. Lần này không cần nhìn cũng biết đó là ai, đại sư huynh chơi trò chơi này cũng thực quá đi.

"Đừng động đậy, vết thương sẽ bị rách. Năm ngày sau chúng ta còn phải tham gia cuộc thi săn yêu thú."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến như không tin vào tai mình. Hắn không nghe nhầm chứ, "chúng ta" là chỉ hắn nữa có đúng không?

"Đúng vậy, ta đã tìm ra được kẻ trộm rồi. Nên đệ cũng có tư cách tham gia."

Tiêu Chiến nén cười, đưa bát cháo đến trước mặt hắn. Mặc dù biểu tình của Nhất Bác chỉ là ngạc nhiên bình thường nhưng trong mắt anh lại trở thành một bé cưng với ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ. Khả ái quá đi mất ~.~

Đợi sư đệ ăn cháo xong, anh tiếp tục bế hắn đến phòng tắm. Mặc kệ tam sư đệ phản kháng, Tiêu Chiến thuần thục cởi đồ cả hai rồi nhảy vào bồn gỗ. Lấy lí do sư đệ còn nhỏ không thể tự tắm, cộng thêm việc vết thương chưa lành, anh đã thành công thay Vương Nhất Bác chà rửa toàn thân một lượt.

Chỗ cần nhìn cũng đã nhìn, chỗ không cần thấy cũng đã thấy qua, kết cục nhận được là một cục bông đỏ đỏ đáng yêu đang ngồi trên giường giận dỗi.

"Ta lớn rồi, lần sau có thể tự tắm."

"Được được, sư đệ của ta là giỏi nhất."

Vương Nhất Bác khịt mũi xem thường giọng điệu dỗ trẻ con của Tiêu Chiến, ầm thầm viết thêm một món nợ vào sổ nhật kí hằng ngày. Chờ đến lúc hắn lấy lại được sức mạnh sẽ tính hết lên đầu đại sư huynh cả vốn lẫn lời.

"Bác đệ, đến đây ta chải tóc."

"Không qua!"

"Nếu đệ không qua thì để ta đến."

Vương Nhất Bác lấy tay đỡ trán, sao kiếp trước hắn không phát hiện đại sư huynh là một người mặt dày thế nhỉ?

Ngồi xuống cạnh giường, Tiêu Chiến cầm lược gỗ cẩn thận chải lên mái tóc bóng mượt đen tuyền, sờ vào càng lúc càng thích. Thế là anh ngồi dằn vặt tiểu tam sư đệ một hồi mới nghiêm túc búi tóc đuôi ngựa lên giúp hắn.

Tam sư đệ sau khi thoát khỏi móng vuốt ác độc liền quay người nhìn anh một cách quái dị. Lấy sự khó chịu của hắn làm niềm vui, thì ra đây là trò chơi mới của y.

"Trễ rồi ngủ thôi."

Đúng lúc Nhất Bác cũng không muốn ở đây, hắn mang giày chuẩn bị trở về phòng chứa củi thì đột nhiên bị người kia kéo lại, hỏi.

"Ngươi đi đâu thế?"

Nhất Bác thản nhiên trả lời.

"Ta đi ngủ."

Tiêu Chiến chợt nhớ ra trước giờ Vương Nhất Bác vẫn luôn ở phòng củi tối tăm đó, không giường, không đèn, đến một tấm chăn đàng hoàng cũng không có.

"Đến đây, sau này đệ ngủ chung với ta."

Anh dịu dàng kéo tam sư đệ lên chiếc giường ấm áp, cẩn thận đắp chăn cho cả hai rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trăng hôm nay thực sáng, gió đêm nay thực lặng. Trong căn phòng nhỏ bé, có một thiếu niên chợt động tâm.

______________
Giải thích:
*thiên chi kiêu tử: con cưng của trời.

RN: âyda tam sư đệ chính thức bị dính thính rồi nha, nhưng mà tính cách của Bác Bác hơi cố chấp một chút nên không muốn thừa nhận thôi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro